Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Người bạn của mẹ

Cô cảm thấy ngờ ngợ mẹ cô, người đã đưa cho cô cái dây này. Cả dây của mẹ và của cô đều có linh lực dao động cực lớn, nhưng của cô có phần nhỉnh hơn một chút. Cô dò hỏi mẹ cô:

-Mẹ ơi!

-Sao con?

-Cái dây này...thật sự là truyền lại cho đời con cháu đúng không?

-Không phải truyền lại, mà là mỗi người phụ nữ bên đó đều có một cái. Mẹ nghe các bậc bề trên bảo rằng: Cái dây này chỉ có thể là người con gái sử dụng được, bất kì người đàn ông nào, đều không có ngoại lệ, không ai có cả. Chỉ biết rằng, dây chuyền này nếu con cháu bên nhà mẹ mà là con gái sử dụng, thì sẽ đem đến nhiều may mắn trong cuộc sống.

Cô bán tín bán nghi nhìn mẹ cô, không biết là mẹ cô nói điêu hay nói thật khi cả hai cái vòng đều có linh lực, vậy mà bà lại không hề biết gì, chỉ nói đó là vật may mắn. Mẹ cô nhìn cái dây chuyền, cười khổ:

-Chỉ tiếc là_vận may không đến với mẹ mà thôi. Cho dù được truyền là vật may mắn, nhưng khi mẹ sang nhà chồng, chưa có lúc nào là được yên ổn cả. Chắc nó không có duyên với mẹ rồi.

Quân Dao nhìn mẹ với một vẻ không thể tin nổi. Cái thứ mà cả kiếp trước cô ước ao đến một lần còn không có, kiếp này mẹ cô lại không hề nghĩ nó là một vật có thể cứu sống mấy mạng người liền đó. Ông trời thật là bất công quá đi a~~~

Quân Triết khi này đã hết ôm mẹ. Cậu bé lần mò xung quanh xem có đồ chơi không, xụ mặt xuống khi xung quanh chỉ là bốn góc tường trắng nhỏ hẹp. Cậu bé bám lấy góc áo chị gái, nhìn cô với ánh mắt lấp lánh ngàn sao khiến cô không thể đỡ nổi. Cô lấy tay lau mồ hôi quanh trán, cười "thật trân":

-Tiểu Triết, em chán cái gì sao?

-Chị ơi, ở đây không có gì chơi, em chán quá.

Mẹ Quân Dao cười khúc khích, nói bâng quơ:

-Gần bệnh viện có khu vui chơi dành cho trẻ em đó, con dẫn em ra đó mà chơi.

-Vậy mẹ thì sao, bọn con mới thăm được một lúc thôi mà?-Cô lo lắng nhìn mẹ.

-Yên tâm, để trẻ con mãi trong phòng quá cũng không tốt. Để thằng bé tiếp xúc với không khí ngoài trời, sẽ thông khí tốt hơn. Con dẫn Tiểu Triết đi chơi đi, mẹ vẫn ở đây thôi mà.

Tiểu Triết nghe được đi chơi thì thích lắm, thằng bé cứ chốc chốc lại chạy ra ngoài. Cô thu dọn rác xung quanh giường bệnh, bỏ vào thùng rác chung và chào mẹ, rồi đưa em đi ra ngoài.

CẠCH!

-Chị hai ơi, ở đây chơi vui lắm ạ?

-Chắc là vậy, ngày xưa chị từng chơi ở đây, lúc đó có gặp một anh hơn chị 2 tuổi, mà hồi đó là lâu lắm rồi.

Cô đang dẫn em đến đó, lại bất giác nghĩ về người con trai hơn cô 2 tuổi đã từng cùng vui đùa với cô khi mẹ bắt đầu vào viện. Khi đó, mẹ cô là bạn của mẹ cậu trai ấy, hai người chơi thân với nhau được nhiều năm liền. Nhưng khi cả hai cùng lấy chồng, được vài năm thì không liên lạc với nhau nữa. Cô nghĩ thầm: "Chắc giờ anh ấy làm ăn phát đạt lắm, chẳng bù cho mình, lại hứa hôn với một thằng đểu cáng."

Khu vui chơi bệnh viện

-Em vào chơi đi, chị đi ra ngoài một lúc.

-Dạ, vậy chị đi chơi vui vẻ nhé.

Cô tạm biệt em mình ở đó, đi lại gần một cái cây to ở trong sân bệnh viện. Cái cây này, khi nhỏ chính là nơi cô và cậu bé đó gặp nhau. Hồi đó, cái cây vốn đã to rồi, nhưng hiện tại, nó đã trở thành một cây đại thụ khỏe mạnh, to lớn. Cô vừa xuống dưới tầng 1, đã thấy một người phụ nữ trông đứng tuổi mẹ cô, đang chăm chăm nhìn tán lá cây xanh rờn. Khuôn mặt bà hiện lên vẻ tiếc nuối. Cô lấy làm lạ, vì trước giờ ít ai để ý kĩ cái cây như người phụ nữ này. Cô lại gần, chỉ thấy bà bật lên một bản nhạc buồn, đứng nhìn về xa xăm. Cô ngạc nhiên:

"Lạ thật, đây chính là bài nhạc mẹ yêu thích mà? Cô ấy lại bật nó, chỉ là trùng hợp thôi sao?"

Người phụ nữ này tìm đến một cái ghế đá cạnh gốc cây, ngồi lên đó, giọng buồn buồn:

-Tiểu Thanh à, biết bao năm nay, tớ vẫn luôn mong tìm lại được cậu, nhưng giờ cậu lấy chồng, có con gái, lại biệt vô âm tín rồi. Cậu có biết, mình mong muốn gặp lại cậu thế nào không?

"Tiểu Thanh, kết hôn, con gái, bặt vô âm tín? Mẹ mình tên là Hạ Thanh, có con gái là mình, hồi trước thấy mẹ nói chuyện với cô nào đó rất thân, mà sau đó lại không liên lạc nữa. Có phải, cô ấy là bạn mẹ không?"

Cô đứng sau cái cửa ở khu nhà của bệnh viện, mải nhìn ngó mà không hề biết có một người đang nhìn cô cười thầm ở phía sau, đơn giản vì lúc cô ngó ra, nhìn quanh quất trông khá giống hamster chăng? Cô quyết định đi lại gần người phụ nữ đó, mạnh dạn hỏi:

-Cô ơi, con có thể ngồi đây được không?

-À, con ngồi đi.

-Xin lỗi cô, nhưng khi nãy con có nghe thấy lời cô nói, chỉ là vô tình thôi ạ.

-Cô nói to quá à, xin lỗi con nhé.

-Dạ, không sao ạ, chẳng qua là chuyện của cô khá giống với chuyện của mẹ con thôi.

-Mẹ con???-Người phụ nữ ngạc nhiên.

Dạ, mẹ con hồi trước hay dẫn con ra đây chơi, khi đó mẹ với một cô nào đó trông khá là thân. Nhưng hồi con lên 4, mẹ không liên lạc với cô ấy nữa, mẹ bảo với con là cô ấy khoảng thời gian này rất bận, nên không liên lạc được.

Người phụ nữ này rất ngạc nhiên, đột nhiên nắm lấy bả vai cô, hỏi dồn dập:

-Mẹ con tên là gì, cho cô biết được không?

-Mẹ con là Hạ Thanh ạ.

Người phụ nữ này run rẩy như sắp khóc, bà hỏi với giọng nghẹn ngào:

-Vậy mẹ con ở đâu, cho cô biết được không?

-Vâng, nhưng mà cô là ai ạ? Cô biết mẹ con sao?

-Là cô đây, cô là Kiều Họa Y đây, là bạn của mẹ con hồi trước, lúc con còn rất nhỏ đấy.

"Biết ngay mà, không ngờ tới luôn."

Cô đưa địa chỉ cho bà, ngay lập tức bà rời khỏi chỗ ghế đá đó, hướng thẳng về phía nhà chính bệnh viện. Còn lại một mình, cô ngơ ngác ngồi lại cái ghế, khuôn mặt bất lực:

-Bạn thân tình lâu năm có khác, đi nhanh ghê.

Nhìn về cái hồ gần đó, cô vu vơ nói bừa một câu:

-Haizzz, muốn gặp lại cái anh yếu ớt kia quá, hổng biết giờ đang làm gì nhỉ? Không khéo đang buôn với người yêu ấy chứ...

Bỗng nhiên cô bị ôm ngược từ đằng sau, vòng tay này ôm khá chặt làm cô chưa kịp ú ớ. Người đó cười cười, hỏi nhẹ:

-Ai bảo em là anh yếu ớt hả? Anh cũng chưa có người yêu đâu nha.

Cô quay lại, thấy một cực phẩm soái ca đang ôm mình từ đằng sau. Người này ngũ quan sắc xảo, nhưng nụ cười lại hiện lên vẻ ấm áp. Cô ngạc nhiên, reo lớn:

-A, Tiểu , "em trai cà chớn."

-Không phải "em trai cà chớn", giờ anh hơn em hai tuổi, cũng cao hơn em hơn một cái đầu đó.

-Kệ, chị vẫn thích gọi em là "em trai cà chớn".

Người tên Triết này có vẻ bất lực rồi. Cô dừng việc trêu chọc lại, cười lớn:

 -Lâu lắm mới gặp lại, chị nhớ em lắm nha, Hàn Minh Triết.

-Đã bảo là anh hơn em hai tuổi đó!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #home