Chap 10
Cậu vừa đi vừa nghĩ: Ha...ha...ha...ha trời cũng giúp ta mà, đáng ra còn phải đóng kịch một lúc nữa nhưng đã có chứng cớ này rồi thì còn lo cái mẹ gì nữa. Chia tay hắn rồi đi thu thập đồ chuẩn bị cho mạt thế thôi
Mải nghĩ nên cậu va phải anh đang đi từ trong lớp ra
"Thì ra là em ở đây, mau đi theo anh anh có chuyện cần bàn"- anh
"Tại sao tôi phải nghe anh chứ?"-cậu
"Em trọng sinh đúng chứ? Muốn anh tiết lộ chuyện này ra không?"- anh nói nhỏ vào tai cậu
Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói chuyện này nên đi theo anh ra sân sau trường nói chuyện
"Nói đi sao anh biết là tôi trọng sinh"- cậu
"Giống em, tôi cũng là trọng sinh trở lại"-anh
"Ồ dị năng giả mạnh nhất lúc đó rốt cuộc là sao lại chết vậy ta?'-cậu mỉa mai hỏi
"Lý do giống nốt, đời trước con ả Hoàng Anh kia là do anh cứu, cô ta là dị năng hệ không gian hiếm có nên anh để cô ta bên người, ngày em chết cũng là ngày anh bị con ả kia hại. Anh trọng sinh lại lúc anh mới 18 tuổi, lên lật đổ gia chủ Hắc gia tiền nhiệm rồi lên nắm quyền. Nghe nói dị năng giả mạnh chỉ sau anh đang học trường này nên chuyển vào"- anh
"Vậy là anh trọng sinh lại từ khá sớm,thế anh đã thu thập vật tư gì chưa? Và tại sao anh biết tôi trọng sinh? "- cậu hứng thú nhìn anh
"Có một chút tại kho hàng Hắc gia vùng ngoại ô do em gái anh quản lý, kho hàng khá nhỏ nhưng bên cạnh vẫn còn mấy kho hàng trống và anh muốn em sẽ giúp anh lấp đầy chúng, tất nhiên em sẽ được Hắc gia xóa cho mọi vết tích. Về việc tại sao anh biết em trọng sinh sao em không đoán thử nhỉ"- anh
"Thái độ của tôi với tên khốn kia chứ gì? Dù sao trước đây tôi nổi tiếng là người si tình với một tên bất tài mà lần này anh trọng sinh lại thấy tôi lập kế đưa hắn vào chỗ chết nên tất nhiên là anh sẽ biết thôi
"Thật ra tôi muốn quan sát cậu một thời gian nữa mới quyết định nhưng lại thấy cậu đã cắt đứt tình cảm rồi nên mới muốn cậu hợp tác"-anh
"Được,hôm nay tôi sẽ chính thức chia tay tên tra nam kia và tôi cần anh giúp, sau đó tôi sẽ nghỉ học ở đây để đi thu thập vật tư"- cậu
"Nếu nằm trong khả năng thì tôi sẽ giúp cậu. Hợp tác vui vẻ"- anh
Sau đó anh và cậu đi về lớp như bình thường. Đang đi thì cậu vấp ngã vào người anh. Môi hai người cũng đã suýt chút là chạm nhau nếu không phải cậu nhanh tay chống xuống đất. Nhìn mặt anh gần trong gang tấc khiến cậu nhìn rõ hơn vẻ đẹp của anh. Ngồi dậy xin lỗi rồi đỏ mặt bỏ đi mà không biết cậu khiến cho một người rơi sâu thêm vào lưới tình của cậu. Môi mỏng khẽ nhếch và mong muốn chinh phục cậu của anh lại tăng thêm
"Này mày làm sao mà mặt đỏ như gấc vậy hả? Thế đã suy nghĩ kỹ chưa? Trả lời hộ cái"- cô
"K... Không có gì, lát nữa cầm cái ghi âm kia đưa lên đài phát thanh cho cả trường nghe vùng đoạn ghi âm trong máy tao cái đánh cho số 8 ấy với lại nói Nhạc Thiên đứng chỗ gần bọn tao chút để giúp tao ít việc"- cậu hồi thần lại nói với cô
Đúng lúc ấy trống vang lên và giáo viên cũng vào lớp nên chuyện được gác lại. Đến giờ ra chơi, cậu đến lớp của tên rác rưởi kia gọi ra sân trường. Hắn đi theo cậu không một lời dị nghị. Đến nơi hắn hỏi
"Làm sao vậy bé cưng? Em muốn làm gì đây?"- hắn
"Anh nhớ chứ học trường? Đây là nơi lần đầu tiên em dám can đảm tỏ tình với anh và cũng là nơi bắt đầu hạnh phúc nên hôm nay em muốn đứng đây nói với anh CHÚNG TA CHIA TAY THÔI"- Cậu
"Em nói đùa đúng không tại sao em lại nói vậy chứ chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao?"- hắn hoang mang nói
Cả trường cũng giật mình quay lại hóng chuyện
"Không, em vẫn rất yêu anh nhưng em nhận ra anh không yêu em như em yêu anh"- cậu nói mắt đã rớm nước mắt
"Không phải, anh..."- hắn đang định giải thích thì đoạn ghi âm giữa hắn và ả mà cậu ghi âm lại vang lên
"Anh nghe thấy rồi chứ? Anh biết không nó là phát ra từ máy em đó, anh biết em đã đau khổ như nào khi thấy hai người làm chuyện đó không"- cậu hét lên nhưng tay thì lại trộm nhắn tin bảo Nhạc Thiên phối hợp
Đúng là nghịch mà, nếu không biết tôi đã tưởng đây là thật đấy- anh nghĩ sau khi nhận được tin nhắn của cậu
"Không phải như em nghĩ đâu là do cô ta chuốc thuốc anh rồi khiến anh nói ra những điều đó"- hắn cố biện minh bởi hắn có cảm giác nếu lần này để cậu chia tay sẽ có chuyện xấu ập tới với hắn
"Em cũng đã nghĩ là vậy nhưng anh à em rất sợ, sợ anh sẽ phản bội em và lo cho tính mạng em nữa, hôm đó đi chơi công viên em đã tận mắt thấy anh và chị Hoàng Anh hôn môi trước bàn dân thiên hạ nên em không thể không cảnh giác với lại...."- cậu đang nói thì dừng lại bởi đoạn ghi âm do Băng quay đang được phát
"Vậy nên em xin lỗi và chúng ta chấm dứt thôi"- cậu cúi mặt xuống nói mà người run lên liên hồi
"Anh...."-hắn không thể nói gì nữa
"Không ngờ hắn lại là người như vậy"-hs1
"Không nên trông mặt mà bắt hình dong mà"-hs2
"Thật khổ thân cậu ấy"-hs3 -
------lược bớt mấy lời chửi------
Cậu đang cúi gằm mặt thì từ đâu một lực mạnh kéo cậu về phía sau.
"Mày nghe thấy rồi chứ? Mày không xứng đáng có em đâu. Vậy nên em chấp nhận làm người yêu anh nha"- sau đó giọng anh vang lên
"Cho em thêm thời gian suy nghĩ đã ạ"-cậu mặt vương nước mắt dời đi
"Khoan đã"-hắn định chạy theo kéo cậu lại nhưng lại bị anh cầm tay lôi lại
"Mày buông ra"-hắn tức giận quay sang nhìn anh nói
"Anh không xứng có được cậu ấy"-anh lạnh lùng nói rồi mặc kệ hắn thất thần dưới sân trường mà dời đi
Hắn nghe mọi người bàn tán những điều không hay về mình mà tức giận Mày hay lắm thằng đ* dám làm tao ra nông nỗi này mày nhất định phải chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com