Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

    "Ê mấy đứa cứu chụy cái coi "- Liên
  "Hở"- Mọi người nhìn qua thì câm nín bởi Liên đang bị bao phủ bởi những bông sen trắng pha chút xanh
   "Chị thu hồi dị năng thử coi"- Duy gợi ý, cô lập tức thử thì thấy những bông sen quả nhiên biến mất
   "Được rồi nè"- Liên vui vẻ nói
   "Cho em hỏi, tối 3 ngày trước chị có đi ra ngoài đúng không?"- Duy
   "Thì.... Cũng có"- Liên chột dạ nói, tuy rằng tiểu thụ cute đã nói là không được nhưng cô thực sự có việc, không đi là không được
    "Quả nhiên"- cậu thở dài
   "Em nói vậy là sao?"- Liên kinh ngạc hỏi vì chuyện này cô có nói cho ai đâu sao cậu lại biết vậy?
   "Chuyện này chị không càn biết đâu. Thôi mau thu dọn đồ đạc đi rồi chúng ta đến vùng ngoại ô. Băng thu hết mọi đồ có thể dùng đến nhét vào trong không gian của mày rồi chúng ta xuất phát. Có đói thì kiếm gì mà ăn còn chuẩn bị lên đường"- Duy phân phó rồi cũng lên phòng sắp xếp đồ đạc của mình vừa đi vừa nghĩ về dị năng của Liên
   Kiếp trước, Liên cũng có tới chỗ cậu trong một vài ngày trước mạt thế. Vào tối hôm trước khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, Liên bị thương nặng và đã ngất bên ngoài nhưng cô đã cố lết đến một chỗ ít người mới ngất nên mới thoát nạn và tỉnh lại vào 3 ngày sau cùng với dị năng đã kích hoạt
    "Nghĩ gì vậy vợ'- Thiên đứng đằng sau cậu từ lúc nào ôm lấy cậu từ đằng sau hỏi
    "Ai là vợ ngươi. Em là đang nghĩ đến dị năng của Tsuki"- Duy
    "À cái dị năng mạnh gần như là bậc nhất suýt chút nữa là hạ bệ anh đấy hả?"- Thiên cau mày nghĩ
   "Không phải là gần như bậc nhất mà chính là mạnh vô địch"- Duy
   "Ý em là sao? Kiếp trước không phải là Tsuki bại trong tay em sao?"- Thiên cau mày, có vẻ như có gì đó không đúng ở đây
   "Mọi người đều nghĩ vậy nhưng sự tình không phải. Em đánh bại Tsuki mới trở thành người mạnh thứ 2. Nhưng không ai biết thực ra em là được nhường. Đối với dị năng của chị ấy, hoàn toàn có thể đánh bại anh"- Duy nghiêm túc nói
   "Nói rõ hơn đi"- Thiên
   "Anh thấy mấy bông sen vừa nãy chứ? Đó là một loại dị năng đặc biệt. Tối hôm chị ra khỏi nhà cũng là lúc mạt thế hàng lâm, chị ấy suýt ngất trên đường bởi bị thương nặng nhưng chị ấy cố tìm chỗ ít người rồi mới ngất nên không bị tăng thi cắn. Dị năng chị ấy sở hữu gọi Nguyệt Liên- cùng tên chị ấy. Thứ đó có thể phóng ra cánh hoa mỏng mà sắc chỉ cần bị trúng là bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Dị hơn nữa là nếu bị nguyên bông sen bám vào sẽ bị chị ấy điều khiển"- Duy
    "Không thể nào. Nhưng nếu là sen thì cũng bị dị năng hệ mộc khống chế chứ?"- Thiên
   "Không bị khống chế. Nó là loại sen đặc biệt chỉ có một mình sở hữu"- Duy
   "Nếu vậy sao kiếp trước chị ấy có thể bị em giết chết chứ?"- Thiên nói ra điều mà mình thắc mắc
   "Cái này... Là em bị che mắt bởi tên khốn kia. Anh cũng biết kiếp trước em chính là hắn nói gì nghe nấy nhỉ?"- Duy nghiến răng nói
   "Ừ"- Thiên
   "Có một khoảng thời gian, đoàn đội em bị rất nhiều người theo dõi và tấn công. Không những thế tin đồn chỉ cần giết được hắn là sẽ lấy được toàn bộ vật tư của đoàn đội em, anh nhớ không?"- Duy
   "Tất nhiên. Dù sao thời gian ấy ai không biết người đó là một tên ngu"- Thiên
   "Hắn nói tin đồn ấy là do Tsuki bày ra. Hắn nói chị ấy yêu hắn nên bày ra để giết em"- Duy
   "Em tin?"- Thiên
   "Chết tiệt. Đúng vậy, khi em sử dụng dị năng giết chị ấy, trong mắt chị ấy là không thể tin. Anh biết chứ? Chị ấy nhường em, chị ấy chấp nhận cái chết để em có cảm giác an toàn. Chị ấy hi sinh chính mình để em sống tốt hơn"- Duy gào lên giận dữ, bên trong ẩn ẩn bất lực cùng hối hận
   "Tại sao em lại không tin người đã bảo vệ em hết mực khi mặt thế đến mặc em luôn ghét bỏ không muốn người đó quan tâm. Tại sao em lại không tin một người coi lời nói của em như mệnh lệnh mỗi ngày. Tại sao em lại tin lời nói đầy lỗ hổng của hắn. Rõ ràng Tsuki là người rất mạnh, nếu muốn chị ấy có thể giết em bất cứ lúc nào sao lại phải bày trò như vậy làm gì? Là em không tốt. Là em đáng hận. Là do em. LÀ EM ĐÃ...ƯM"- Duy có dấu hiệu mất khống chế. Đúng lúc ấy, Thiên xoay người Duy lại áp môi mình lên môi cậu ngăn lại những lời nói tiêu cực sắp ra
    Ôm lấy người đã nhuyễn thành một đoàn trong ngực, Thiên nâng cằm cậu lên nói-"Em không cần tự trách. Là do tên khốn đó chứ không phải do em. Mà dù gì tên khốn đó cũng chết rồi. Mau thu dọn hành lý đi rồi chúng ta đến kho lương thực kia"
  "Vâng"- Duy bất ngờ có khoảng thòi gian không chống đối anh. Chỉ im lặng trả lời rồi đứng dậy thu dọn đồ
   Hai người chuẩn bị một lúc thì đi xuống lầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com