Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

    Anh bế cậu về phòng, lấy dây xích khóa chân cậu lại. Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn bỏ lại câu nói-"Bảo bối, em phải là của anh. Anh sẽ giải quyết việc của em sớm thôi. Mấy người tơ tưởng đến em là phải chết"

    Thiên sau đó đi thẳng tới căn phòng cậu chỉ định cho thuộc hạ trước đó. Bước vào phòng, anh thấy có tổng cộng 10 người đàn ông tất cả đều cầm vũ khí sắc bén

    "Cuối cùng cũng chịu đến rồi sao thưa Higanbana kính mến. Ngài để chúng tôi đợi hơi lâu đó. Bồi thường gì đó đi chứ nhỉ? Hahahahaha "- Một tên nghe thấy tiếng mở cửa thì mỉa mai nói. Hắn vừa dứt lời thì tất cả người trong phòng đều đồng loạt cười phụ họa

     "Quả là đáng tiếc nhưng Higanbana đẹp đẽ không có ở đây. Ta mới là người chăm sóc các ngươi hôm nay"- Thiên lạnh lùng bước vào nói

   "Ngươi là ai? Mau gọi cái tên kia đế đây để chúng tôi luận bàn về việc người yêu chúng tôi ra đi vì cái bệnh dịch quỷ quái gì đó của hắn"- Một tên nhìn thấy anh bước vào thì lớn tiếng

   "Ta sao? Ta là người yêu của Higanbana. Các ngươi có gan mới dám tơ tưởng đến người của ta đấy"- Thiên xoa nhẹ cổ tay nói

   "Ngươi? Ngươi là ai chứ? Ngươi không đủ tư cách để điều khiển cái bang này thay cho hắn đâu nên khôn hồn thì mau cút đi và gọi tên đó đến đây"- Một trong số đó hung ác nói, giơ lên vũ khí trong tay

   "Ta không muốn thì sao nhỉ?"- Anh lạnh lùng buông tay nói

   "Không muốn thì ở lại luôn đi. Tao thấy mày cũng đẹp đấy. Hay mày thay thế hắn chăm sóc ho thằng em của bọn tao đi. Hahahahahahaha"- Tên kia cười dâm tiến đến chỗ Thiên

   "Bọn mày đúng là một đám ngu xuẩn mà. Bệnh dịch không phải là do Higanbana làm ra nên tất nhiên em ấy không thể có thuốc giải. Không phải có người đã giải thích cho bọn mày rồi sao? Hơn nữa bọn mày thật đúng là có gan lớn khi muốn khinh nhục tao"- Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm bào bọn chúng lạnh lùng nói

   "Bọn tao không cần mấy lời giải thích nhảm nhí đó. Nếu bệnh dịch không phải di hắn phát tán vậy tại sao hắn lại biết trước về nó chứ?"- Một tên trong đám không phục nói

   "Ồ. Vậy sao? Các ngươi đúng là một lũ ngu ngốc. Mà tên ngu thì không có quyền sống trên đời này"- Thiên nói rồi xoa lên chiếc nhẫn của mình, biến nó thành một cây kiếm mỏng rồi chạy đến chỗ bọn người kia

    "Mỹ nhân, ta đây sẽ đánh bại em rồi sẽ cho em sung sướng lên mây"- một tên cầm kiếm lao nhanh về phía anh

   "Ngu xuẩn"- Thiên vừa dứt lời thì đầu tên kia cũng lìa khỏi cổ

   Xoay cây kiếm trên tay mình, Thiên di chuyển nhẹ nhàng qua từng người. Mỗi bước chân đi qua là một cái đầu rơi xuống. Đến khi anh dành lại nhìn, toàn bộ đều đã đầu lìa khỏi cỏi, chết không nhắm mắt

    "Chậc, thật là một đám ngu ngốc lại yếu ớt. Cũng may hai bang đã sáp nhập vào nhau. Mình cũng phải thanh bải bối thanh trừ những tên rác rưởi mới được"- Thiên lau thanh kiếm, biến nó về lại ngón tay rồi gọi lên Hắc Lệ phân phó

    Xong hết mọi việc, Thiên vui vẻ dạo bước tiến về phòng mình. Mở cửa ra, anh thấy cậu đã tỉnh từ lâu, đang trợn mắt nhìn về phí cửa, hai tay vùng vẫy muốn thoát

   "Hắc Nhạc Thiên, mau thả em ra"- Duy gào thét nói

  "Không được nha. Thả ra rồi em chạy trốn thì anh biết làm sao?"- Thiên dựa leng về phía cửa nói

   "Em không trốn đâu mà. Thả em ra nha~ nha~ nha~"- Duy  làm nũng nói. Theo kinh nghiệm, cậu thấy nguy hiểm đang bủa vây à

   "Không được, bé con của anh. Đêm còn dài mà"- Thiên đi đến ôm lấy Duy đưa về lại giường, ném xuống

   Cuối cùng Duy quyết định liều lầm cuối. Cậu giơ chân lên đá mạnh về phía anh mong thoát được. Ai ngờ, cổ chân bị nắm lại. Từng ngón chân được Thiên hôn lấy, dọc xuống bắp đùi. Hai tay bị một sợi dây leo gần đó trói lại

    "Duy à, em thật không thành thật mà. Muốn nhẹ tay mà không được. Anh đây sẽ đối xử với em thật tốt"- Thiên đè chân Duy lại, rướn người hôn lên môi của cậu đến hết dưỡng khí

    Hài lòng nhìn người dưới thân bị thân đến mềm nhũn, tay cởi bỏ từng món đồ trên người mình. Ah~ đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com