Chap 8
Trong nhà ma:
"Anh~em sợ lắm"-Duy giả vờ sợ sệt nói
"Đừng sợ, anh luôn ở đây bảo vệ em mà"-Hắn ôm eo cậu nói
"Dạ"-Cậu
Hắn ôm cậu, nói giọng nói ngọt ngào nhưng trong đầu thì... Cái tên gay lọ chết tiệt, trai chứ có phải gái đâu mà nũng với chả nịu. Nếu không phải cậu có chút nhan sắc thì tôi còn lâu mới đồng ý với cậu
Cậu giật mình khi nghe thấy nhưng điều ấy, ngẩng lên định hỏi thì phát hiện hắn vẫn đang tươi cười, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu khiến cậu ngạc nhiên vô cùng
Cái quái gì vậy,sao mình nghe thấy hắn ta nói cái câu đó ?-Cậu nghĩ
"Sao vậy bảo bối"-Hắn thấy cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi cúi đầu xuống thì giật mình tưởng trong lúc không chú ý đã nói hết suy nghĩ thì vội hỏi Mà nghe thì kệ mày chứ, tao dù sao cũng ghét mày, đợi lấy lần đầu của mày xong tao sẽ bỏ mày cho mày nếm mùi đau khổ, dù sao cũng chỉ là MỘT THẰNG GAY không hơn không kém
Cậu hơi sốc à nha rốt cuộc chuyện này là sao chứ? -Cậu nghĩ-"À... E... Em không sao chỉ là có hơi sợ thôi à"-Cậu tuy có hơi xông sốc nhưng vẫn cố gắng trả lời hắn
"Vậy thì chúng ta đi nhanh rồi anh chở em về, nhìn mặt em xanh xao quá"-Hắn nói và nghĩ có chút không đồng đều Mày về thì về đi, cút nhanh để tao còn đưa em yêu của tao đi chơi
AAAAAA lại nghe thấy rồi rốt cuộc là sao chứ, tĩnh tâm, để về rồi ta nghĩ lại sau.
Trong lúc hồn cậu đang lơ lửng trên chín tầng mây thì hai người họ va phải một người.
"Lại là hai người sao? "-Nguyệt
"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng, sao đi đâu cũng gặp cô vậy? "-Hắn
"Chỗ tôi đi đâu kệ tôi"-Y Tôi bám theo tên tra nam nhà anh làm chi, nếu không phải anh trai như shit kia thì còn lâu ngươi mới có quyền nói chuyện với tôi HỪ~
"Cô..... "-Hắn nghĩ... Khiến tôi chú ý rồi đó nha, tôi quyết tâm rồi phải khiến cô đổ tôi mới được
Hình nha mình nghe thấy có người ATSM thì phải, có người chửi người trong đầu cơ mà sao tôi lại nghe thấy AAAAAAAA-Cậu
Hai bên mắt qua mày lại một lúc thì có thêm một thế lực nữa xuất hiện và đó là anh và cô ả kia
"Ủa mấy người cũng ở đây hả"-Thiên
Nhắc tới tào tháo là tào tháo tới, tốt lắm anh ở lại đây mà đối phó với tên tra nam này đi em đi trước, y nghĩ x0ng thì mặc kệ mọi ánh mắt mà quay mặt đi thẳng
Đừng bỏ anh ở lại mà, anh không đủ sức lực đối phó với cái ả đi*m với tên tra nam này cùng lúc đâu-Thiên nghĩ nhưng ngoài vẫn cười nói:"Đi cẩn thận nhé"
"Hừ mất hết cả hứng, Duy à đi nhanh rồi ra khỏi đay thôi nào"-Hắn nói Nhanh ra khỏi đây để tao còn đi kiếm băng sơn mỹ nhân tìm cơ hội để cưa ẻm
"Dạ thôi anh cứ đi trước đi, em đang thấy hơi mệt nên sẽ đi từ từ thôi, dù sao Thiên cũng ở đây để em nhờ bạn ấy đá về cũng được"-Duy
"Vậy được, về cẩn thận nha bảo bối"-Hắn đưa tay xoa đầu cậu ngọt ngào nói nhưng trong đầu thì Tên gay nhà mi cút về nhanh đi để ta còn đuổi theo mỹ nhân nữa, tốt nhất là chết luôn trên đường đi
"Cảm ơn anh đã nói, anh dưa chị Hoàng Anh đi theo luôn đi"-Cậu cười tà, tuy rằng cậu chưa hiểu sao cậu có thể được suy nghĩ người khác nhưng dù gì cũng đã ở trong mạt thế một thời gian dài nên cậu thích ứng với năng lực mới này khá nhanh
"Đúng rồi anh, Duy mệt rồi thì để em đưa cậu ấy về nghỉ ngơi, anh với chị Hoàng Anh đi chơi tiếp đi"-Anh nói rồi ôm vào người Duy giả bộ đỡ, cậu hiểu ý nên cũng dựa vào người Thiên
"Vậy hai em về cẩn thận nhé"-Hắn nghiến răng nói
Đợi sau khi hắn cùng ả đi rồi thì anh với cậu cũng về. Về phía hắn thì.......
"Hay em đi về trước đi cục cưng, anh đi ra đây lúc rồi về"-Hắn nén giận nói với ả
"Tại sao em lại phải về chứ? Chẳng lẽ anh thích con nhỏ đó rồi sao"-Ả
"Tất nhiên không phải, anh đã nói là anh chỉ có mình em thôi mà"-Hắn nói mà không biết lời mình nói đã bị quay lại bởi Băng cute. Cô đi chơi với Liên một vòng thì thấy hắn đang nói chuyện với cô ả nên ra hóng
"Lần này hắn chết chắc rồi, dám lừa tình bạn tôi hả"-Băng lầm bầm trong mồm
Huyết Liên nhìn một màn này chỉ biết cười trừ nhưng rồi anh cũng lấy máy ra quay theo Băng.
"Thôi được coi như em tin anh đi, dù sao đi chơi với Thiên cũng khiến em mệt rồi nên thôi em về trước"-Ả nói rồi chạy đi
Hắn nhìn theo ả rồi nở nụ cười, miệng nói :"Xuống địa ngục vui vẻ, dù sao tôi cũng đã hết hứng thú với cô rồi. Tạm biệt nha con khốn cản trở tôi theo đuổi mỹ nhân". Sau đó hắn lôi điên thoại ra gọi cho ai đó: "Thiếu gia ta đã chán ngán con nhỏ đĩ đượi kia rồi mau chóng cho người thủ tiêu ả"
Gọi điện xong hắn rời khỏi chỗ đó mà đi tìm Nguyệt. Băng thấy một màn này trợn mắt há mồm, điện thoại của cô cùng Liên là do cô tự tay làm nên có thể thu âm, quay một cách rõ nét nên tuy đứng xa nhưng mọi việc vẫn lọt vào tai cô. Cô khá ngạc nhiên nhưng không có chạy theo báo cho ả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com