Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

    Hắn không biết mọi việc mình làm đã bị quay lại mà vui vẻ đi tìm băng sơn mỹ nhân trong lòng hắn. Đang đi thì hắn nghe thấy tiếng cãi nhau trong một chỗ tối
     "Bé cưng à,đi chơi với tụi anh đi rồi sẽ được lên mây"-Tên đàn ông
    "Cút"-Y lạnh lùng nói
     "Thì ra là một con mèo hoang sao? Được lắm đại gia ta mới không thích những đứa biết nghe lời"-Tên đó
    "..."-Lần này y không nói gì luôn
    "Nào mau trả lời đại gia đi chứ,đi cùng anh nào"-Tên nào đó
   Hắn nhìn một lúc thì không nhịn nổi nữa mà lao ra với ý nghĩ Băng sơn mỹ nhân là của ta cũng không được cướp
    "Cô ấy đã nói là không đi rồi sao ngươi còn nói thế"-Hắn
    "Rồi sao? Tiểu mỹ nhân này là được bổn đại gia ta nhìn trúng,cô ta phải vui mừng đi theo ta mới đúng còn ngươi là cái quái gì"- Tên kia
    "Vảnh tai lên mà nghe chõ rõ,đại ca ta đây là thiếu gia họ Cáo,gia tộc đứng đầu trong cái đất nước này nên khôn hồn thì mau cút"-Hắn ngạo mạn nói
     "T... Thì ra là Cáo thiếu gia,vậy tên hèn mọn như tôi không giám quấy rầy nhã hứng của ngài nữa,mong ngài bỏ qua"- Tên kia cắn răng nói
   "Tốt,còn không mau cút"-Hắn ngạo mạn nói
     "Dạ...Dạ"- Tên kia nói rồi chạy đi mất
     "Thấy sao thưa tiểu thư Hắn gia? Dù cô có là người của đại gia tộc lớn nhất thế giới thì sao chứ? Dù gì cũng là con gái hay đi theo ta cho rồi"- Hắn thấy tên kia chạy mất khi nghe tên mình thì ngạo mạn quay ra nói với y
    "Không cần ngươi quan tâm. Ngươi cũng cút đi"-Y lạnh lùng nó rồi quay lưng bước đi
     "Cô......"- Hắn nghe y nói mà tức nhưng không dám nói gì mà bỏ đi
     Một lúc sau khi hắn đi rồi,tên lúc nãy bị hắn bỏ đi bất ngờ quay lại
    "Chị Nghiệt sao phải chấp với tên đó như vậy chứ. Để em đi giết cả nhà hắn có phải hơn không dù sao thì thế lực nhà em kém hơn mỗi nhà chị à"- Hắn ức chế nói ( Một nhân vật khá đặc biệt nén mong các độc giả ghi nhớ,Mono sẽ giới thiệu sau)
    "Đi hỏi đại ca để biết"- Y nhìn cậu nhóc xù lông một lúc rồi rời đi
    "Đại tỷ kiệm lời cũng phải giải thích cho thằng đệ này chứ"-Tên nào đó bất mãn
    Về phía anh và cậu:
   "Cảm ơn anh đã giúp hôm nay tuy là cũng không được nhiều lắm"-Cậu
   "Không có gì hôm,bất cứ khi nào cần cứ gọi tôi"-Anh nghe cậu cảm ơn hồn tựa lên mây nói
     "Vậy thôi tạm biệt"- Cậu
    Cậu đi vào nhà thì bất ngờ một đống âm thanh khác nhau xuất hiện trong đầu cậu. Nén đau đầu đi vào phòng thì cậu không chịu được nữa mà ngất đi,trước khi ngất cậu nghe được một đoạn đối thoại mà cậu nghe thấy từ rất lâu rồi vào một buổi tối trước khi cậu chết 5 hôm:
    "Nó sẽ không chết chứ?"
    "Không biết nữa,hên xui dù sao đây cũng là huyết dịch của một trong những con tang thi nhiễm bệnh đầu tiên,nó có dị năng độc thủ nên nếu may mắn cậu ta sẽ có thể đọc suy nghĩ người khác"
     "Còn nếu không thì sao?"
    "Biến tang thi, còn một trường hợp nữa là không có gì sảy ra hết"
    "Vậy được mau làm đi"
     Sau khi đoạn đối thoại kết thúc thì cậu đại khái cũng hiểu,thí nghiệm đó đã thành công nhưng có tác dụng rất chậm nên sau khi cậu chết và trọng sinh một thời gian mới xuất hiện. Cậu nhận ra một trong hai giọng nói là của tên rác rưởi Tài
    Nên nói cảm ơn hay hận anh đây nhỉ, tiêm vào người tôi thứ không biết tên đó mà không nghĩ đến hậu quả. Dù sao cũng là nên cảm ơn anh đã cho tôi thêm dị năng tuyệt vời này- Cậu pov
     Suốt một gày hôm sau cậu không ra khỏi nhà nửa bước hay nói đúng hơn là không ra khỏi phòng cũng không gặp mặt Băng luôn khiến cô lo lắng vô cùng. Sáng ngày hôm kia sau khi đã chắc chắn rằng mình đã điều khiển được dị năng thì cậu mới ra khỏi phòng và gặp Băng
    "Tên đáng ghét nhà ngươi rốt cuộc là đã làm gì trong phòng mà không ra khỏi đó cả một ngày vậy hả. Có biết ta lo lắng lắm không"- Băng trách cứ
     "Xin lỗi là ta sai, đừng giận nữa rồi ta sẽ cho ngươi đồ"-Cậu
    "Không cần cho đòi chỉ cần ngươi bỏ tên khốn không bằng súc vật kia đi là được"-Cô
    "Tao đã bảo bao nhiêu lần là đừng gọi anh ấy như vậy mà dù sao anh ta cũng là người mà tao yêu đương phương nhiều năm"-Cậu nói,trong mắt hiện lên tia trách cứ
    "Tao mặc kệ. Mày biết con ả khốn nạn Hoàng Anh kia đã chết rồi chứ? Tất cả là do tên khốn kia đó"- Cô tức giận nói với y
    "Cô ấy chết thì liên quan gì tới anh ấy chứ"- Cậu khó hiểu hỏi
   "Mày nghe cho kĩ rồi khi nào đến trường thì chia tay hắn cho tao"- Cô đưa đoạn ghi âm hôm trước cho cậu rồi kéo cậu đưa lên xe chở đến trường
     Đến nơi, cô quay lại nhìn thằng bạn thân kiêm lão đại của bang đang bàng hoàng mà không khỏi thở dài, sao khi giết người thì thông minh mà bây giờ thì ngu thế
   "Sao mày có cái này?"- Cậu hồi thần lại mà hỏi
   "Tình cờ có nên nếu mày còn coi tao là bạn thò chia tay tên khốn kia cho tao"- Cô nhìn cậu nói
    "Để tao bình tĩnh lại rồi nói được không"- Cậu nói rồi không đợi cô phản ứng mà đi trước bỏ lại cô ngán ngẩm nhìn theo thằng bạn mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com