Chương 279
Trên giường lớn bạch ngọc trong Tử Phủ, hai thân thể trần trụi đang gắt gao quấn lấy nhau, tiếng rên rỉ tràn ngập tình dục, cùng với tiếng 'xung phong xông trận' vang triệt toàn bộ Tử Phủ.
Giữa trán Tiêu Tử Lăng đều là tình dục, thế nhưng vẻ mặt lại vẫn còn giãy dụa, cậu thật vất vả mới tìm về được chút thần trí trong bể dục ngập đầu, cắn răng nói: "Tôi, a. . . đến, thăng cấp mười, không phải. . . vì. . . chuyện này." Chết tiệt, cậu vốn muốn im lặng bế quan a, vì sao lại biến thành hoan ái ở trên giường với Sở Chích Thiên chứ, đáng thương cho cái thắt lưng của bộ xương già cậu, còn phải bị ép buộc vận động một phen, thỏa mãn con dã thú không biết như thế nào là thỏa mãn bên trên.
Thân dưới Sở Chích Thiên hung hăng đưa đẩy, liền nghe thấy tiếng rên rỉ Tiêu Tử Lăng thốt ra, cho dù Tiêu Tử Lăng không cam nguyện đầy mặt, nhưng vẫn bị động tác của anh chọc động tình, trầm luân dưới thân anh, điều này làm cho Sở Chích Thiên rất thỏa mãn. Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn da thịt trắng noãn tinh tế khiến cho anh mê muội dưới thân, phủ lên một đóa lại một đóa hoa diễm lệ, thì thầm nói: "Tiểu Lăng, anh là đang giúp em, song tu càng có hiệu quả hơn so với bế quan."
Tiêu Tử Lăng bị lời nói của Sở Chích Thiên chọc giận, cậu co rút mạnh bí đạo đang bao lấy cự vật của Sở Chích Thiên, cắn nó, khiến cho nó nhất thời không động đậy được. Cậu không ngờ tới loại động tác này khiến cho thân thể cậu càng mẫn cảm, tình dục càng tràn đầy, cậu dùng sức cắn răng nuốt vào tiếng rên rỉ xông tới yết hầu, cố nén sự vui thích cường liệt truyền đến từ thân thể, hổn hển một hơi nói hết lời mình muốn nói: "Khốn nạn, tôi xông cấp! Chú ý cảm ngộ, cơ hội, anh làm như vậy, tôi cảm ngộ cái mông, còn có gì mà cơ hội?" Cậu thật không biết bỏ qua cơ hội lần này, cậu còn có thể có cơ hội nói ra đoạn lời dài như vậy được nữa hay không.
Tiêu Tử Lăng nghĩ tới đây liền hối hận, sớm biết lão đại nhà mình ôm loại ý nghĩ cầm thú này, thì không nên đồng ý anh ta theo vào mỹ kỳ danh là canh giữ, thực tế là vì thỏa mãn dục vọng của anh ta, tên khốn nạn đáng chết này. . .
Biết Tiêu Tử Lăng thực sự tức giận, Sở Chích Thiên dừng tình sự kịch liệt, thấp giọng trấn an: "Kỳ thực thăng cấp chú ý chính là thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, mà em với anh hiện tại đang làm những chuyện phù hợp thiên đạo, vì vậy, Tiểu Lăng, em đừng cố nén loại cảm giác này, chuyện gì cũng đừng nghĩ, cùng đầu nhập vào với anh, anh tin tưởng lần này thăng cấp không có vấn đề gì nhiều." Nói xong, Sở Chích Thiên lần nữa bắt đầu luật động, làm cho lời nói còn muốn phản bác của Tiêu Tử Lăng nhất thời dừng trong yết hầu, chỉ có thể hóa thành một tiếng rên rỉ.
Lăn mẹ anh đi chứ phù hợp thiên đạo. Hai nam nhân làm loại chuyện này còn có thể phù hợp thiên đạo? Lừa quỷ đi! Tuy rằng Tiêu Tử Lăng rất bất mãn, nhưng thân thể cậu lại như lời Sở Chích Thiên nói, đã sa vào trong sự vui thích mà Sở Chích Thiên dành cho. Kỳ thực, miệng Tiêu Tử Lăng nói không cam lòng không muốn dường như thập phần bất mãn, nhưng thân thể cậu lại thành thực biểu hiện sự bức thiết của cậu, gắt gao quấn quít lấy đối phương, thập phần phối hợp nâng mông thẳng lưng, để cho Sở Chích Thiên vào càng sâu. Cậu vô cùng hưởng thụ trận tình sự say sưa lâm li này.
Tiêu Tử Lăng không biết lần này cấp mười của cậu có thể có điều đột phá hay không, nhưng cậu biết rõ, lần này cậu khẳng định lại sẽ bị lão đại nhà cậu làm đến ngất xỉu, bất quá loại kết quả này cậu đã sớm quen, bởi vì cậu chưa từng một lần chống đỡ được đến cuối cùng khi ở trên giường. Có đôi khi cậu sẽ nghĩ loạn, có phải cấp bậc luôn theo sát sau Sở Chích Thiên của cậu đã cứu cậu một mạng hay không? Bởi vì cấp bậc cao để cho sức chống cự với lực khôi phục của bản thân cậu rõ ràng cao hơn người khác. Cộng thêm năng lực tự lành của Thanh Tâm Thuật, mới để cho cậu mỗi lần đều sống sót được ở dưới thân Sở Chích Thiên?
Quả nhiên, dưới điều kiện bản thân được trời ưu ái của Sở Chích Thiên, cộng thêm kỹ năng cao siêu của anh ta, khi Tiêu Tử Lăng cảm thấy linh hồn của mình đã lần nữa bị đánh bay đi, cậu tựa hồ nghe thấy Sở Chích Thiên ghé vào lỗ tai cậu hỏi một câu.
Cậu nỗ lực mở mắt, lại thấy không rõ cảnh trước mắt, cảm thấy trước mắt chỉ có một vùng sáng trắng.
"Tiểu Lăng, biết vì sao căn cứ gọi là Lăng Thiên không?" Là câu này sao? Vì sao phải hỏi một câu buồn chán này, đáp án này tất cả mọi người đều biết, không phải là ý 'lăng giá vu thiên' sao (ngự trị trên cả trời)? Hùng tâm tráng chí của lão đại nhà mình, cho dù là trời cũng phải bị đạp ở dưới chân anh ta. Loại vấn đề mọi người đều biết này thế mà lấy ra hỏi cậu, quá vũ nhục chỉ số thông minh của cậu rồi. Cho dù Tiêu Tử Lăng đang trong lúc ngu ngơ, cũng nhịn không được cười nhạt.
"Lăng Thiên không phải là ý mà mọi người cho rằng, kỳ thực lúc đó, anh muốn nói cho em, chỉ có Tiêu Tử Lăng em mới có thể ngự trị Sở Chích Thiên anh, không sai, chỉ có em mới có thể ngự trị anh, người yêu của anh, anh chỉ thần phục em. . ."
Lời nói của Sở Chích Thiên khiến cho tâm thần Tiêu Tử Lăng rung động kịch liệt, cậu kinh ngạc, trăm triệu không ngờ tới căn cứ Lăng Thiên thế mà là ý này, chẳng lẽ bắt đầu từ lúc đó, Sở Chích Thiên đã có tâm tư với cậu? Thiệt cho anh ta giả bộ giống như vậy, một bộ đại ca đàn em. Trong lòng Tiêu Tử Lăng lặng yên dâng lên một luồng vị ngọt, sự hoài nghi cùng cố kỵ vốn ẩn tàng trong nội tâm lặng yên biến mất. Không đợi Tiêu Tử Lăng phục hồi tinh thần lại, chợt nghe thấy lá chắn cấp mười của mình xuất hiện tiếng nổ tung thanh thúy.
Đây chẳng lẽ chính là cảm ngộ? Cơ hội? Lá chắn cấp mười vẫn luôn ràng buộc cậu kỳ thực là cảm tình của cậu đối với Sở Chích Thiên sao?
Hiện thực đã không còn cho phép Tiêu Tử Lăng ngẫm nghĩ, năng lượng vốn đình trệ hồi lâu trong cơ thể thế mà lần nữa nổi sóng. Lúc này Tiêu Tử Lăng dường như không cảm nhận được hoan ái gì nữa, chỉ còn lại một vùng không linh, cậu nghe thấy Sở Chích Thiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gầm một tiếng, cảm nhận thấy hết thảy ái dục của Sở Chích Thiên đều phóng thích trong cơ thể cậu, thấy Sở Chích Thiên nhắm hai mắt thở hồng hộc ngã lên trên người cậu.
Mà lúc này, linh khí trong toàn bộ Tử Phủ bắt đầu bạo động, như vòng xoáy tuôn về phía gian phòng mà Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng hoan ái, bầu trời trên giường lớn bạch ngọc hình thành từng luồng bão gió xoáy hình phễu.
Những năng lượng này điên cuồng tuôn về phía hai người Sở Chích Thiên Tiêu Tử Lăng, bị thân thể hai người nhanh chóng hấp thu, bởi vì hai người đồng thời rơi vào cuồng hoan cực hạn, hai người hiện tại vẫn trong tôi có anh, trong anh có tôi. Những năng lượng này mượn nơi hai người chặt chẽ kết hợp, nhanh chóng hình thành một vòng lại một vòng tuần hoàn trong cơ thể hai người.
Năng lượng trong cơ thể hai người đang gia tăng, trở nên càng thêm thuần hậu hào hùng, Sở Chích Thiên bởi vì đã qua cấp mười, không gian có thể thu nạp năng lượng trong cơ thể còn rất nhiều, vì vậy trong cơ thể Sở Chích Thiên tuyệt không sản sinh biến hóa quá lớn. Qua cấp mười, muốn thăng cấp nữa, phải cần nhiều hơn gấp hai ba lần tổng các cấp bậc trước đây, tuy rằng Sở Chích Thiên sẽ không trực tiếp thăng cấp, nhưng cũng để cho anh từ cấp mười cao cấp nhảy trở thành cấp mười đỉnh cấp, bắt đầu có cơ hội chạm đến được cầu thang cấp mười một.
Mà trong cơ thể Tiêu Tử Lăng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất, lá chắn vốn giam cầm cậu bắt đầu xuất hiện vô số vết rạn, Tiêu Tử Lăng dường như có thể nghe thấy bên tai thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm nổ tung của lá chắn. Đương nhiên, Tiêu Tử Lăng không biết đây có phải ảo giác của cậu hay không, thế nhưng cậu rất khẳng định, lá chắn của cậu, chỉ cần cậu không ngừng hấp thu năng lượng đến, cuối cùng sẽ bị đánh vỡ.
Trong cơ thể Tiêu Tử Lăng hấp thu năng lượng càng lúc càng nhanh, mà Sở Chích Thiên làm người vận tải năng lượng, cũng chuyển vận càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cả người Tiêu Tử Lăng chấn động, lá chắn cấp mười rốt cục vỡ tan, cấp mười! Nước chảy thành sông!
Không đợi Tiêu Tử Lăng hài lòng, biến đổi lớn lần nữa phát sinh, cậu chỉ cảm thấy mắt phải nóng rực đau đớn, dường như đang hút ra thứ gì, thống khổ này dường như rất dài, cũng dường như chỉ trong nháy mắt. Liền thấy hai đường ánh sáng trắng bay vụt ra từ trong mắt phải. Một cái thẳng tắp, đột ngột chui vào mi tâm Tiêu Tử Lăng. Mà cái còn lại thì quen đường quen lối bay về phía Sở Chích Thiên, biến vào trong mi tâm của anh.
Hai người chỉ cảm thấy trong óc đau đớn một trận, đợi phần tin tức đó thấm vào, bọn họ phát hiện có thêm một phần ký ức vốn không tồn tại. Hai người nhanh chóng xem lướt qua, biểu cảm khác nhau. Sở Chích Thiên ngây ngẩn cả người tại chỗ, anh ngơ ngác nhìn Tiêu Tử Lăng dưới thân. Trăm triệu không ngờ đến, kiếp trước anh thế mà dây dưa với Tiểu Lăng sâu như thế.
Mà Tiêu Tử Lăng thu được phần ký ức này, mặt thoáng cái đen, trong mắt hiện lên một vẻ phẫn nộ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đánh qua một bạt tai.
"Chát!" Tiếng bạt tai này rất vang dội, cũng chứng minh Tiêu Tử Lăng thực sự rất phẫn nộ, cũng rất căm hận Sở Chích Thiên.
Sở Chích Thiên chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tiêu Tử Lăng lửa giận đầy mặt, cười khổ nói: "Đừng nóng giận, kiếp trước là anh quá cặn bã, nhưng kiếp này anh tuyệt đối sẽ không."
Đã biết bi kịch của anh với Tiểu Lăng kiếp trước, trong lòng Sở Chích Thiên ẩn ẩn đau đớn, anh rất cảm tạ bản thân kiếp trước có thể liều mình đưa Tiểu Lăng về quá khứ. Bằng không sẽ không có bọn anh hiện tại, anh có thể cảm nhận được bản thân kia sau khi mất đi Tiểu Lăng bi thương thống khổ như thế nào. Nếu không có dã vọng nghịch thiên sửa mệnh, nghĩ chắc anh đã sớm cùng đi theo Tiểu Lăng kiếp trước rồi.
Lửa giận của Tiêu Tử Lăng chậm rãi được thu liễm, giữa trán chợt lóe qua sự đau thương, cậu rốt cục bình tĩnh trở lại, nghiêm túc nhìn Sở Chích Thiên nửa khuôn mặt đã sưng đỏ, thản nhiên nói: "Cái tát ban nãy là đánh cho tôi của kiếp trước, tuy rằng hiện tại anh có chút oan, bất quá đó chung quy cũng là anh." Nghĩ chắc Sở Chích Thiên cũng biết điều đó, vì vậy anh ta mới không né tránh, cũng không dùng dị năng phòng hộ chữa thương.
Sở Chích Thiên sờ sờ mặt bị đánh nóng hừng hực của mình, áy náy nói: "Đó là tất nhiên, dù sao vẫn là lỗi của anh, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, không phải đều là Sở Chích Thiên anh sao."
Tiêu Tử Lăng liếc Sở Chích Thiên một cái nói: "Coi như anh thức thời." Nếu như dám tìm lý do trốn tránh trách nhiệm, khẳng định cậu sẽ không để cho Sở Chích Thiên nhẹ nhàng qua cửa ải như vậy.
Tuy rằng Sở Chích Thiên cảm nhận thấy Tiêu Tử Lăng không còn phẫn nộ như trước nữa, nhưng vẫn cẩn cẩn thận thận hỏi: "Em, không hận anh sao?"
"Kiếp trước? Kiếp này?" Tiêu Tử Lăng trầm mặc một chút nói, "Kiếp này, anh đối với tôi rất tốt, vì sao tôi phải hận anh? Mà kiếp trước, anh thật sự đã thương tổn tôi, ngay từ đầu tôi cũng rất hận anh, nhưng trong thời gian 60 năm, tuy rằng tôi biến thành linh hồn thể, nhưng tôi vẫn có thể thấy được hết thảy những điều anh làm, tôi thấy được sự sám hối của anh đối với tôi, cũng thấy được sự thâm tình của anh, vì nghịch thiên sửa mệnh, anh kiếp trước không tiếc hồn phi phách tán, luân phiên thi triển cấm thuật, đưa tôi về quá khứ, anh như vậy, hận không được."
Đúng vậy, cậu thế nào nỡ hận anh? Tiêu Tử Lăng rất rõ ràng, cậu yêu Sở Chích Thiên, hai đời đều yêu anh, cho dù Sở Chích Thiên kiếp trước đối đãi cậu như thế, cậu vẫn mất đi tâm của mình. Tiêu Tử Lăng khẳng định Sở Chích Thiên chính là kiếp nạn đã định trước trong vận mệnh của cậu, cậu trốn cũng trốn không thoát.
Có lẽ là đau lòng, có lẽ là bi thương, có lẽ còn có chút vui sướng, nước mắt của Tiêu Tử Lăng không tiếng động trượt xuống từ trong viền mắt, chọc cho Sở Chích Thiên ở bên cạnh liên tục an ủi, thấy Sở Chích Thiên kinh hoảng đầy mặt, bộ dáng không biết làm sao, lại nhớ đến câu nói trong lúc hoan ái của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng nhịn không được một phen ôm lấy cổ Sở Chích Thiên, xung động lớn tiếng nói: "Sở Chích Thiên, tôi yêu anh!" Yêu thì yêu, vì sao còn phải sợ hãi rụt rè ủy khuất bản thân?
Thấy biểu tình mừng rỡ như điên của Sở Chích Thiên, sau đó liền nghe thấy Sở Chích Thiên lớn tiếng hô: "Tiêu Tử Lăng, anh cũng yêu em!"
Tiêu Tử Lăng được Sở Chích Thiên gắt gao ôm vào trong ngực, cảm nhận anh vùi đầu nơi cổ cậu, nghe thấy lời nói thấp trầm gần như nghe không rõ của anh: "Tiểu Lăng, anh thực sự yêu em, rất yêu rất yêu. . ." Chỗ cổ dường như có giọt nước ấm áp rơi xuống, Sở Chích Thiên vĩnh viễn kiên cường bá đạo cũng sẽ rơi nước mắt sao?
Tiêu Tử Lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Sở Chích Thiên, rưng rưng đáp: "Ừ, tôi biết!"
Cậu với Sở Chích Thiên đã bỏ lỡ kiếp trước, kiếp này không thể bỏ lỡ nữa. Bọn cậu nhất định phải tiếp tục hạnh phúc, mà cậu sẽ không để cho Sở Chích Thiên có cơ hội đi nhầm nửa bước. Cho dù là xuống địa ngục, cậu cũng sẽ không buông tay.
.
.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com