Chap 3
-"A Nguyệt à chiều nay em có rảnh không, có thể đi shopping cùng chị có được không, chị muốn đền bù cho em a" giọng nói qua chiếc điện thoại vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào vừa có chút như muốn quyến rũ người, nhưng tiếc là chiêu này đã không còn có tác dụng với cô
-Hiện tại nghe giọng nói nhão nhẹt này chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn hơn thôi. Gì mà đền bù, nhớ lại lúc đó sau khi cô ta mặt dày mặt dạn xin lỗi cô, thậm chí là muốn tới tận nhà
-Vì vẫn còn giận nên cô không muốn đồng ý thì cô ta khóc đến lê hoa đái vũ, khiến tên tra nam Dương Hạo và người ba Kim Sinh thân yêu của cô chỉ trích, cô lúc đó yếu đuối còn cách nào khác ngoài tha thứ
-Sau khi đã tha thứ thì qua hôm sau cô ta tìm lý do muốn đền bù cho cô để đi mua sắm, nhung đến cuối cô ta lại làm bộ làm tịch khiến cho cô phải thay cô ta trả một đống tiền
-Mà số đồ đó lại vào hết tay cô ta, chừa lại cho cô được một bộ quần áo rẻ tiền nhất mà lại còn xấu nữa chứ.
-Mà những thứ đồ cô ta đưa cho cô không có cái nào tốt cả, quả nhiên sau đó cô ta không cn hình được liền âm mưu nói với cô, tên Dương Hạo đã hết giận cô nên liền khuyên cô mặt bộ quần áo này đi tỏ tình hắn ta, hắn chắc chắn sẽ đồng ý
-Mà đến nơi chẳng thấy đồng ý đâu chỉ thấy bản thân bị sỉ nhục và thêm sự uất ức trong tiếng dè bỉu của những người xung quanh , sau đó cô ta liền đến xin lỗi cô, nói chỉ vì muốn tốt cho cô nên mới làm thế
-Mà cô lúc đó lại tin thật, tiếp tục làm chị em với cô ta nên sau này mới dẫn đến kết cục bi thảm của bản thân và người thân yêu của mình
-Giờ nghĩ lại quả thật cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, những lời khuyên chân thành thì không nghe, giả dối thì lại tin sái cổ, lại còn hay ngang bướng khó chiều trong những lúc không cần thiết, để cho Kim Liên kia được hời, này không gọi là ngu cũng uổng
-Mà điều quan trọng hiện tại là trước tiên phải đối phó với chị ta trước đã "Xin lỗi hiện tại em không rảnh, có thể để bữa sau có được không " tuy đã kìm nén nhưng giọng nói vẫn có chút lạnh lùng, cô không chém bay đầu cô ta đã may rồi, còn muốn phải nói chuyện nhẹ nhàng!?!
-"Em..có phải vẫn giận chị về chuyện đó không, chị xin lỗi, e...em có thể đừng giận chị nữa nha " tuy bề ngoài nói vậy nhưng trong lòng cô ta đã sớm nổi đóa
-* Cái con nhóc này hôm nay bị làm sao vậy, chẳng phải lần trước cô ta đã hạ mình xin lỗi nó rồi sao, hôm nay nó lại còn dùng giọng điệu đó để nói chuyện với mình, lát nữa hừ xem cô ta xử lý con nhóc Vân Nguyệt ngủ ngốc ra sao đây *
-Nghe thấy giọng nói nũng nịu của Kim Liên cô phải nhịn để không ói ra, cô nhớ cô cũng không phải là đàn ông để cho cô ta nũng nịu, cũng không phải là con nhóc khi xưa để cô ta có thể lợi dụng nữa, liền giả bộ nhẹ giọng nói:
-" Thôi được rồi, nếu đã vậy thì em sẽ đi, nhưng ở đâu, mấy giờ? " Thấy cô đã mở miệng đồng ý cô ta cũng nhanh chóng đáp lời như sợ cô sẽ rút lại
-" Ở trung tâm thương mại Hoa Hạ lúc 5h chiều nay nhé_" chưa kịp để cô ta nói xong thì cô đã nói " Vâng " sau đó không chần chờ cúp máy làm cô ta ở bên kia lại một phen tức điên chỉ muốn bào tiền của cô ngay bây giờ để hả cơn giận của cô ta
-Đúng là nữ chính, có chọn chỗ đi mua đồ cũng phải là nơi sang nhất đắt nhất mà, TTTM Hoa Hoạ là một trong những nơi mà chỉ có con cháu giàu có thế gia mới có thể bước vào, người bình thường dù có muốn vào bên trong một chút cũng không được. Không có tiền chính là không tiếp
-Không thèm quan tâm đến Kim Liên nữa, nhìn nhìn đồng hồ thấy cũng đã 3h30 chiều cô mới sực nhớ ra lúc nãy hình như cô mới ngủ dậy nên liền vào nhà vscn rồi bước ra chỗ tủ lạnh kiếm đồ ăn vì nãy giờ cái bụng của cô đã đánh trống inh ỏi rồi
-Mở chiếc tủ lạnh nhìn vào thì cô thấy có chút trầm kảm, trong tủ lạnh chỉ còn lại mỗi một quả trứng gà, một ít rau dại và hình như kế bên tủ lạnh là cái thùng mì chỉ còn dư lại 1 gói...!!
-Haizz xem ra cô chỉ đành ăn mì gói thôi vậy. Ở trong mạt thế nhiều năm kia cô quả thật đã ăn mì ngán đến tận cổ họng luôn rồi. Hiện tại thì cô chỉ đành tạm thời vừa ăn mì sẵn vừa đặt hàng qua mạng, rồi lát nữa đi TTTM mua sắm luôn một thể
-Vừa lướt cô đặt mỗi thứ cô đặt một ít giao đến tận nhà chứ đặt nhiều quá sợ người ta lại nghi ngờ, thầm nghĩ chắc cũng khoảng nửa ngày nữa sẽ giao đến
-Còn bây giờ thì cô phải ăn cho lại sức để lát nữa mua nhiều đồ chút, à còn phải chơi một vố với chị kế của mình nữa chứ
-Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt nhăn nhó, vặn vẹo của chị ta là cô cảm thấy thật sảng khoái, nhìn tô mì trước mặt cứ như là thấy hải sản bào ngư vi cá vậy, ăn vô cùng ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com