Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Hạ Cẩn Du đột ngột mở mắt, ánh sáng trắng xóa phát ra từ trên trần nhà bất ngờ hắt vào trong mi mắt y, y nhanh chóng đưa tay lên chắn trước tầm mắt, sau đó chậm rãi chớp mắt để thích ứng với xung quanh.

Sau khi đã thích ứng, Hạ Cẩn Du lần nửa mở mắt, đảo một vòng xung quanh nơi bản thân đang nằm.

Trên ngưòi y mặc bộ đồ ngủ tay ngắn sạch sẽ thơm tho, y đang nằm trong một căn phòng to lớn, sạch sẽ được bày trí theo tông màu chủ đạo là trắng.

Rõ ràng chỉ mấy phút trước, Hạ Cẩn Du vẫn còn đứng trên tường thành cao vút, cả loang lổ vết máu, mắt đang chằm chằm nhìn vào lổ thủng nơi ngực trái của mình.

Trước mặt y, một nam nhân tóc đen thanh tú, ăn mặc khá lượm thượm đang nhìn y mà cười một cách rạng rỡ, đôi môi nhạt màu khẽ phát ra những câu nói lạnh lùng.

Giọng nói âm trầm của thanh niên như vẫn còn vang vọng bên tai của Hạ Cẩn Du làm cho đầu óc đang hỗn loạn của y càng thêm đau nhức.
Sau giây phút hồi tưởng ấy Hạ Cẩn Du mặc kệ cơn đau đầu như búa bổ đang tàn phá, y mạnh mẽ dùng chút sức lực còn lại mà bật ngồi dậy. Đúng lúc y vừa ngồi dậy thì cánh của phòng đột nhiên bật mở, bên ngoài một nam nhân anh tuấn tiêu soái bước vào.

Thấy Hạ Cẩn Du đang ngồi trên giường, Hạ Trạch liền sải chân nhanh hơn bước đến bên cạnh.

"Sau lại ngồi dậy, tỉnh rồi mà cũng không kêu anh một tiếng."

Hạ Trạch cẩn thận tỉ mỉ từng chút mà đỡ Hạ Cẩn Du nằm xuống giường, miệng thì cứ liên thuyên không ngớt, tay thì nhanh thoăn thoắt làm việc cần làm.

Sau khi đặt Hạ Cẩn Du trở lại vị trí cũ, Hạ Trạch liền kéo một cái ghế gần đó đến ngồi xuống cạnh giường.

Anh vén ống tay áo sơ mi lên, nhẹ đưa bàn tay sờ lên trán Hạ Cẩn Du.

"Vẫn còn quá nóng, để anh gọi bác sĩ"

Lúc này Hạ Cẩn Du mới dần dần bình tĩnh lại sau cơn hoang mang nãy giờ, y nhanh chóng bắt lấy cánh tay của Hạ Trạch, cổ họng thều thào phát ra mấy thanh âm khó nghe vì khàn đặc.

"Anh hai, em không sao"

Nghe thấy giọng nói yếu ớt của đứa em trai bảo bối mình phát ra, Hạ Trạch giật mình vội rót một ly nước ấm mang đến bên cạnh giường.

"Còn nói không sao, nóng tới vậy rồi, giọng nói muốn bay đi chơi luôn rồi kìa"

Hạ Cẩn Du khẽ cười cười, uống vội mấy ngụm nước.

"Em ở yên đây, anh quay lại ngay"

Nói xong Hạ Trạch liền xoay ngưòi bước đi, để lại Hạ Cẩn Du ngồi thơ thẩn trên giường.

Đến giờ y vẫn không tin bản thân thực sự đã xuyên không trở về quá khứ, rõ ràng mấy phút trước Hạ Cẩn Du vẫn đang vằn vại ở ranh giới sự sống và cái chết.

Mấy phút sau y lại xuất hiện trong căn phòng quen thuộc mà bản thân đã sống hơn mưòi mấy năm.

Có lẽ ông trời đang thương xót cho y, nên đã cho y quay lại trước thời điểm chưa có mạt thế.

Nghĩ đến đây đột nhiên Hạ Cẩn Du như nhớ ra gì đó, y vội đặt ly nước lên bàn, sau đó nhanh tay với lấy chiếc điện thoại gần đó mở lên.

Sau đó Hạ Cẩn Du thở phào nhẹ nhõm.

"May thật, vẫn còn hơn một tháng"

Lúc này từ bên ngoài, Hạ Trạch cùng một nam thanh niên khoác blouse trắng đi vào.

Thấy người vào Hạ Cẩn Du liền đặt điện thoại xuống, nhẹ gật đầu thay lời chào hỏi. Nam bác sĩ cũng gật đầu lại, sau đó thành thục mà lấy ống nghe ra thăm khám cho Hạ Cẩn Du.

Qua một lúc, nam bác sĩ thu lại ống nghe sau đó nhìn Hạ Trạch gật đầu nhẹ một cái. Hạ Trạch như hiểu hắn ta, bỗng nhiên tiến đến ôm Hạ Cẩn Du vào trong lòng.

Hạ Cẩn Du chưa biết chuyện gì đang xãy ra thì bỗng nhiên từ nơi cánh tay trái truyền đến cảm giác lành lạnh, tiếp sau đó là một cơn đau truyền đến.

Lúc này Hạ Cẩn Du mới biết bản thân đang được tiêm thuốc.

Hóa ra Hạ Trình biết y sẽ sợ hãi nên mới tiến đến ôm y vào lòng để dỗ dành, muốn tạo cho y một cảm giác an toàn.

Sau khi kim tiêm được rút ra khỏi cánh tay, Hạ Cẩn Du mới ngước khuôn mặt ướt át với vành mắt đỏ hoe lên nhìn Hạ Trạch.

Hạ Trạch ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt, vội đưa tay lau vội mi mắt Hạ Cẩn Du.

"Không sao, không đau không đau, bé ngoan không được khóc"

Kì thực Hạ Cẩn Du khóc không phải là vì đau, mà là vì xúc động.

Hạ Cẩn Du xúc động vì được gặp lại ngưòi thân sau hai năm xa cách, y khóc vì sự ấm áp nuông chiều mà Hạ Trạch dành cho bản thân y, khóc vì tất cả những ấm ức suốt nhiều năm qua mà y phải gánh chịu.

Hạ Cẩn Du như khóc ngày càng lớn, như muốn trút bỏ hết những áp lực suốt thời gian qua. Hạ Trạch bên cạnh thấy em trai khóc sướt mướt như vậy thì cũng hơi ngỡ ngàng.

Hạ Cẩn Du từ bé tuy hay khóc, nhưng theo thời gian lớn dần y càng trầm tính ít khóc hơn. Hôm nay lại đột nhiên khóc lớn như vậy, có lẽ là sự chịu đựng đã quá mức rồi.

Thấy vậy Hạ Trạch ra hiệu cho nam bác sĩ ra ngoài trước, anh ở lại nhẹ nhàng vỗ về em trai.

"Tiểu Du ngoan, sao lại khóc lớn như vậy, đừng khóc nữa, mắt sẽ sưng đó."

Hạ Cẩn Du không quan tâm đến lời nói của Hạ Trạch, y chỉ dồn hết sức lực mà bộc phát cảm xúc.

"Anh ơi, em xin lỗi"

Hạ Trạch không biết y xin lỗi chuyện gì nhưng vẫn một mực dỗ dành.

Sau đó Hạ Cẩn Du dần thiếp đi trong vòng tay ấm áp và giọng nói ôn như của Hạ Trạch.

Lúc này trong đầu y chợt có một luồn kí ức ùa về.

Nhiều năm về trước ba mẹ Hạ Cẩn Du bị khó khăn trong việc có con nên đã đến một cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé trai năm tuổi đặt tên là Hạ Trạch.

Từ nhỏ Hạ Trạch đã rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn, ba mẹ đều rất yêu thương và nuông chiều Hạ Trạch.

Năm Hạ Trạch lên chín tuổi thì mẹ Hạ có mang, sau khi làm kiểm tra thì bác sĩ cho hay rằng cơ thể mẹ Hạ không tốt, thai rất khó giữ. Nhưng đối với một ngưòi mẹ khao khát có được con như mẹ Hạ thì bà ấy quyết định giữ lại đứa bé mặc cho cha Hạ chứ khuyên ngăn. Cứ thế ngày tháng dần trôi, lúc thai nhi được tám tháng thì mẹ Hạ không may gặp tai nạn giữa trời mưa lớn, đứa nhỏ trong bụng vì tai nạn mà rơi ra khỏi bụng mẹ. Đến lúc cha ngưòi nhà chạy đến thì mẹ Hạ đã qua đời do bị thương quá nặng, đứa bé tuy còn thở nhưng cả ngưòi tím tái hết cả lên vì mưa gió.

Sau khi được mang vào bệnh viện, đứa bé bị chính ngưòi cha ruột thịt của mình hắt hủi vì ông cho rằng nó chính là sao chổi hại chết mẹ Hạ.

Nhưng máu mủ vẫn là máu mủ, cha Hạ vẫn lo đầy đủ viện phí để những y bác sĩ chăm sóc cho đứa bé.

Năm đó lần đầu tiên trong đời Hạ Trạch gặp Hạ Cẩn Du là vào tháng thứ mưòi sau khi Hạ Cẩn Du ra đời. Hạ Cẩn Du vì sinh non và ngấm mưa quá lâu mà suýt chút nữa đã rơi vào lưỡi hái của tử thần, tuy tính mạng được an toàn nhưng y phải nằm lồng ấm bệnh viện hơn mưòi tháng và phải tiếp nhận kiểm tra định kì.

Lúc Hạ Cẩn Du được một người xa lạ đẩy vào phòng khách, đúng lúc đó Hạ Trạch và bạn thân chí cốt Lục Thanh Tiêu đang ngồi làm bài tập.

Ngưòi lạ mặt đặt đặt chiếc xe của đứa bé đến gần chỗ của Hạ Trạch sau đó bảo.

"Hạ Trạch thiếu gia, đây là em trai của ngài, chúng tôi đến từ bệnh viện xx theo yêu cầu của ông Hạ đưa em bé đến đây"

Sau đó ngưòi lạ mặt liền đưa một số giấy tờ linh tinh rồi cúi ngưòi chào, quay lưng rời đi.

Lục Thanh Tiêu bên cạnh hơi tò mò về cái ngưòi em trai của Hạ Trạch nên ngó đầu qua xem thử.

Bên trong chiếc xe nôi là một em bé với làn da hơi nhạt, cặp mắt tròn xoe với cặp má phúng phĩnh đang mở to mắt nhìn cả hai người.

Hạ Trạch và Lục Thanh Tiêu vẫn chưa hiểu gì thì cha Hạ từ trên lầu bước xuống.

"Đừng để ta thấy mặt nó"

Lúc này dường như đứa bé ấy cũng nghe hiểu được mấy câu nói vô tình của cha nó, nó đột nhiên òa khóc lớn lên.

Hạ Trạch giật mình vì tiếng khóc của Hạ Cẩn Du.

Cha Hạ nghe thấy tiếng khóc non nớt ấy thì lộ vẻ mặt khó chịu mà quay trở về phòng, bỏ lại cả hai đứa nhỏ đứng ngơ ngác không biết phải làm gì.

Tiếp sau đó Lục Thanh Tiêu bỗng chọt chọt cái mặt của Hạ Cẩn Du mà nói.

"Nè cậu, đây là em cậu kể à? Cậu kêu nó đừng khóc nữa, ồn ghê."

Hạ Trạch vẻ mặt sượng trân vì câu nói của Lục Thanh Tiêu. Hắn biết chứ, từ lúc mẹ Hạ qua đời hắn có nghe dì Trương nói sơ qua về tình hình của gia đình.

Hắn biết cha Hạ không hề thích đứa con trai bé nhỏ này.

Đứa bé được trở về đây sống là do thời gian suốt mấy tháng liền Hạ Trạch cùng dì Trương giúp việc thay nhau năn nỉ.

Hắn biết cái chết của mẹ Hạ là một cú sốc tình thần quá lớn đối với cha Hạ.

Hắn cũng biết, bản thân cần làm gì và nên làm gì.

Hạ Trạch là trẻ mồ côi nên hắn biết hắn phải yêu thương Hạ Cẩn Du thay cho cả phần của cha lẫn mẹ Hạ, đứa nhỏ không hề có tội.

Kể từ sau hôm đó Hạ Trạch bắt đầu học hỏi kinh nghiệm chăm trẻ từ những video trên mạng, ngoài giờ học ra, thời gian còn lại cậu giành hết cho Hạ Cẩn Du.

Lục Thanh Tiêu cũng kể từ hôm đó có thêm một người bạn nhỏ để chơi cùng, ngày nào hắn cũng sang nhà Hạ Trạch làm phiền cuộc sống của hai anh em nhà họ Hạ.

Nói về Lục Thanh Tiêu thì hắn là hàng xóm của Hạ Trạch, gia đình hắn là gia đình quân nhân truyền đời, ai cũng học cao hiểu rộng, thông minh xuất chúng.

Đến đời của hắn thì lọt ra hắn là đứa con lạc loài. Tính cách hắn năng động, phá hoại, lười học ham chơi, đủ thứ các tật xấu.

Nhưng bù lại hắn vẫn sở hữu được con gen trội của gia đình.

Hắn cực kì thông minh và đẹp trai, nhưng có lẽ ông trời quên kèm theo hướng dẫn sử dụng cho hắn nên lúc nào hắn cũng nghịch ngợm hay làm mấy cái hành động hay phá phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy