Chương 13 - Rời Khỏi Tôi Không Dễ!
Cả người Đinh Hương căng cứng, Tử Đông đang ngồi ngay cạnh cô, thậm chí anh ta còn có dấu hiệu muốn ném Lâm Vũ sang một bên mà dựa sát!
Không đâu!
Nhất định anh ta không làm gì đâu!
Nơi này là sơn động bé tí xíu, hơn nữa Hải Yến còn ở ngay bên cạnh. Người anh ta coi trọng chính là cô ấy, Tử Đông sẽ không vì một bông hoa dại nhơ nhớp như cô mà bỏ qua đóa Mẫu Đơn cao quý!
Nhưng đột ngột xuất hiện còn cứu hai người một lần như vậy là sao? Trùng hợp?
"Em căng thẳng gì thế?" Tử Đông nhếch môi cười, lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải với mục đích làm chuyện đó. Ai nha, đúng thật là có chút lạ lẫm!
Ban đầu anh đã tính toán nếu có được người đẹp Hải Yến rồi nhất định sẽ dứt khoát với Đinh Hương này. Kiếm cho cô ta chút lương thực sau đó chuyển giao cô ta cho mấy anh em trong đội vui chơi. Ai mà ngờ được ngay khi anh rời thành lại xảy ra chuyện, Đinh Hương phiêu dạt ra ngoài và gặp anh giữa cơn lốc tuyết thế này cơ chứ?
Đồ chơi mình muốn ném nếu cứ bám dai sẽ càng khiến mình muốn chạy xa. Thế nhưng nếu nó đang thuộc quyền sở hữu của mình mà kẻ khác lại chạy đến tranh cướp thì khác! Tên đàn ông điển trai sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cô ta này là ai? Dám chiếm giữ đồ của anh khi anh còn chưa dứt khoát vứt bỏ?
Hừ, đừng mơ!
"Mấy ngày vừa rồi ở ngoài thành thế nào? Đám zombie lang bạt có khiến em sợ không? Đồ ăn tôi cho em vẫn đủ chứ?"
"Vâng.. Cảm ơn anh!" Đinh Hương lắp bắp, vô thức nhích người về phía sau. Đông đã đợi sẵn, anh giang tay vững vàng ôm lấy bả vai cô. Kiên định giống như đang nói thẳng cho Tử Đông biết: chúng tôi có quan hệ mờ ám! "Tôi vẫn còn nhiều đồ lắm!"
"Mới có mấy ngày không gặp mà em đã gầy đi rồi.." Hiển nhiên khung cảnh trước mắt này làm Tử Đông không vui! Anh ta nheo đôi mắt phượng sau đó vươn tay ra, những ngón tay thô ráp khẽ chạm đến làn da mượt mà trên má Đinh Hương, vuốt nhẹ.
Con mèo nhỏ của anh thật xinh đẹp!
Đúng là không phải ngoa khi nói cô còn đẹp hơn Hải Yến vài lần. Một vẻ đẹp nhu hòa, dịu dàng như nước, khác hẳn với đường nét hào sảng và phóng khoáng của Hải Yến. Cô giống như trái cấm ngọt ngào, mê hoặc trái tim toàn bộ đàn ông bởi vẻ ngoài tuyệt mỹ của mình. Nhưng thật đáng tiếc, thời đại này là tận thế, vừa đánh chiến vừa lao động quật cường mới có đồ ăn. Nào ai tình nguyện ôm một cái bình bông không năng lực?
Hải Yến sạch sẽ và mạnh mẽ cực kì, có cô ấy Tử Đông sẽ có tất cả. Nhưng Đinh Hương này cũng vẫn làm anh lưu luyến vô cùng. Cứ tưởng có thể dễ dàng dứt bỏ, ai ngờ khi gặp người rồi mới biết tình cảm được bồi đắp sau bao lần lên giường cũng lớn đến thế.
Tâm trí đột ngột nảy ra một suy nghĩ táo bạo, anh MUỐN giữ Đinh Hương lại bên cạnh mình! Một cách lén lút cũng được..
"Lốc tuyết qua rồi cứ đi theo đoàn, anh sẽ bảo vệ em!"
"Không cần!" Đông nhanh chóng chen ngang, đôi mắt màu hoàng kim đầy uy hiếp "Cô ấy sẽ đi với tôi!"
"Hmm.." Tử Đông không kiên nhẫn hừ nhẹ. Nhìn anh hiền đến thế à mà một thằng nhóc không có dị năng cũng dám cùng anh lớn tiếng nói chuyện? Đồ mặt dày không biết xấu hổ! Bám theo ăn của đàn bà mà không thấy nhục hay sao? "Tôi không nói chuyện với anh!"
"Ồ, vậy cứ thử hỏi lại Đinh Hương xem!" Đông nhún vai, môi bạc khẽ nhếch lên cao. Không hiểu vì sao tên đàn ông giả tạo trước mặt lại làm anh cảm thấy khó chịu, giác quan thứ sáu siêu cường nói với anh: tất cả những lời trêu chọc khó nghe dành cho Đinh Hương đều có liên quan tới tên này! Nhưng rõ ràng hắn ta đã có bạn gái rồi cơ mà, lúc mới xuất hiện còn cùng một người có dị năng hệ gió nắm tay ôm ấp thân mật..
Hay là.. Phải rồi! Chắc chắn là kẻ này bắt cá hai tay! Vừa tán tỉnh cô gái hệ gió kia vừa đòi hỏi ở Đinh Hương nên bị mọi người vạch trần!
Đồ đê tiện!
Còn dám mời gọi Đinh Hương tiếp tục theo hắn? Có hiểu thế nào là xã hội hiện đại một vợ một chồng không? Đến anh đây là zombie còn không thiếu nhân tính như hắn!
"Em sẽ không trở về thành đâu!" Đinh Hương cười gượng, cô cúi mặt để tránh đi cái nhìn sắc bén của Tử Đông. Cũng vô thức xoay người Lâm Vũ, tạo ra biên giới bằng thịt giữa mình và anh ta. Hiển nhiên càng xa Đông con người phía trước thì càng gần Đông zombie phía sau, và cái thái độ trốn chủ này của cô làm kẻ nào đó giận vô cùng! "Em sẽ cùng Đông đi.."
"Cậu tên Đông?" Tử Đông nghi ngờ, trong thâm tâm đột ngột lóe ra một suy nghĩ.
"Vậy thì sao?" Đông nheo mắt, trùng tên với một kẻ đê tiện đúng là cảm giác tồi tệ!
"Ồ.."
"Lốc tuyết dừng rồi!" Không hiểu là ai vui vẻ reo lên, tiếng hô đầy sung sướng này cắt ngang toàn bộ cuộc nói chuyện vô nghĩa bên trên "Lốc tuyết đã tan hẳn rồi!"
"A a, mau trở về thành! Người nhà đang đợi chúng ta!" Tiếng người náo nức giục giã, ngay sau đó là âm thanh thu dọn đồ đạc "Cuối cùng cũng tan!"
"Không nhanh lên chỉ sợ không kịp!"
"Dị năng hệ thổ đâu rồi, mau mở đường lên đỉnh tuyết!"
"Có ngay!.."
Tử Đông theo âm thanh hô hoán cũng đứng dậy rời khỏi chỗ cạnh Đinh Hương. Ngay lúc anh ta tiến đến bên kia đống lửa thì người ở hai phòng đều tràn ra như thác lũ. Đồ đạc ôm gọn trên tay, trên lưng chuẩn bị xuất hành. Mấy cô gái khi nãy bị thương cũng đã lần lượt xuất hiện, khuôn mặt ai nấy đượm vẻ mệt mỏi và vẫn chưa thấy dấu hiệu có thể nói chuyện trở lại.
Không cần Đinh Hương đánh thức Lâm Vũ cũng bị tiếng ồn này làm cho tỉnh. Cậu nhóc ngơ ngác nhìn quanh, thấy mọi người đều đã sẵn sàng thì cũng tự giác ôm lấy túi đồ của mình đứng nép sang bên cho dị năng giả làm việc.
Bởi vì lốc tuyết mười mấy tiếng đồng hồ nên hiển nhiên cả cửa động và bốn phía xung quanh đều sẽ bị tuyết trắng bao phủ. Thủ lĩnh trực tiếp chỉ huy dị năng giả hệ thổ mở đường lên thẳng đỉnh núi, sau đó để dị năng giả hệ băng, hỏa làm tiêu tán tuyết trên đó đi, cuối cùng nhờ đến mấy vị hệ mộc xây dựng một chiếc thang chắc chắn bằng dây leo.
Bọn họ lần lượt từng người một leo lên trên đỉnh núi, quãng đường mặc dù không quá xa nhưng bởi vì hai bên thành vách dựng đứng nên khá nguy hiểm. Tất nhiên cái nguy hiểm ấy là áp dụng với hai chị em Đinh Hương mà thôi, đã người thường còn là phụ nữ và trẻ em nữa chứ!
"Đinh Hương lên trước đi!" Trong sơn động chỉ còn ba người, Đông nhanh chóng thúc giục cô "Đồ đạc để lại cho tôi, Lâm Vũ sẽ đi cùng tôi, em đừng lo lắng gì hết!"
"Đông.. Dị năng của anh chưa bị mất đúng không?" Đinh Hương lắc đầu, cố chấp ôm lấy túi đồ của mình. Mấy thứ này nặng lắm, nếu Đông một mình ôm làm sao đủ khả năng? "Lúc đó.."
"Suỵt.." Đông đưa tay lên ngang miệng cô, cặp mắt màu hoàng kim khẽ nháy nhè nhẹ. Đinh Hương bị hành động mê hoặc này làm cho á khẩu.. Quá quyến rũ rồi đấy! "Chuyện lúc đó không liên quan gì tới em! Dị năng của tôi vẫn ở trong tôi, vĩnh viễn không mất. Em đừng lo lắng!"
"Tốt quá!" Vậy là cô và Lâm Vũ không làm ra chuyện thất đức tới mức lột đi đường sống của người khác! Sau khi ra khỏi sơn động này, Đông vẫn là con người cao ngạo của đêm hôm ấy, vẫn là vương giả với dị năng hệ tinh thần cao quý nhất! "Tôi còn sợ.."
"Em đúng là hay nghĩ linh tinh!" Đông xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng "Lâm Vũ, em đưa hết đồ cho anh, chút nữa leo lên không cần nhìn xuống dưới hiểu không?"
"Chuyện nhỏ thôi mà!" Lâm Vũ cười cười, trẻ nam đứa nào không thích leo trèo chứ? Chẳng qua thời đại này cây cối an toàn quá ít thôi, nếu không cũng không đến mức làm cho Lâm Vũ trầm ổn, an tĩnh, trưởng thành thấy được leo cao lập tức sướng rơn! "Chị, chị đi đi! Đám người trên kia giục giã rồi đó!"
"Chị biết rồi!" Đinh Hương gật đầu, vuốt nhẹ khuôn mặt em trai mình một cái "Tôi đợi hai người ở phía trên!"
*
Bầu trời vẫn còn âm u, bốn bề bị tuyết trắng bao phủ, một điểm đen duy nhất cũng không hề thấy. Gió rít gào thổi qua từng cơn, từng cơn một đem theo hơi lạnh. Mấy dị năng giả đứng trên đỉnh tuyết vừa chỉnh đốn lại trang phục cho phù hợp với thời tiết vừa nhanh chóng chuẩn bị xuất hành. Họ không còn thời gian để đợi chờ ai hết, gia đình của họ, người thân của họ đều đang sống chết không rõ chờ họ ở chân trời ấy. Họ phải nhanh chóng trở về!
"Cổ họng vẫn còn đau sao?" Hải Yến đỡ lấy một cô bạn, vẻ mặt đầy quan tâm hỏi han "Đầu thế nào? Có ổn không?"
"..." Người này là một trong số những cô gái lỡ miệng hạ nhục Đinh Hương khi nãy. Và kết quả không cần nhắc lại nữa, hiện tại cô và sáu cô gái còn lại nửa lời cũng không nói được! Tám cô gái, chỉ duy nhất Hải Yến thoát nạn! Và điểm chung của bảy cô là gì? Chính là đã mắng chửi con đ* con kia một vài câu! Hiển nhiên chuyện này có liên quan đến con Đinh Hương đó! Mẹ kiếp! Một con điếm mà thôi.. ai lại ra mặt giúp thứ đồ hạ đẳng đó chứ?
Trong đoàn không có dị năng giả hệ tinh thần, chỉ huy cũng xác định kẻ có đôi mắt hoàng kim đi cùng cô ta không phải dị năng giả. Vậy rốt cuộc là ai?
"Vẫn đau lắm sao?" Hải Yến nhíu mày, thật ra linh hồn cô không thể chữa được, nhưng cổ họng kia cô hoàn toàn đủ khả năng cứu vãn. Hải Yến không chỉ là dị năng giả hệ gió mà còn có một không gian tùy thân. Không gian này cần cây thuốc gì có cây thuốc nấy, muốn suối linh có suối linh, thích đất trồng có đất trồng.. giống hệt như tiên cảnh vậy!
Nhưng không gian tùy thân nghịch thiên như vậy làm sao cô dám nói cho ai biết chứ? Lòng người hiểm ác, nhỡ một câu đảm bảo sẽ hối cả đời! Biết đâu họ sinh lòng tham nhất quyết giết người đoạt bảo, cướp đi không gian của cô thì sao?
Đưa mắt nhìn về phía sau, thân ảnh đen nhẻm của Tiểu Cường lọt vào mắt cô. Trên đời này chỉ duy nhất cậu ta biết cô có không gian đó mà thôi, tình huống khi ấy quá đặc thù nên Hải Yến thực sự không có cách nào cả. Mặc dù cậu ta đã thề không nói nó với ai, nhưng biết đâu được đấy. Liệu cô có nên bịt miệng cậu ta lại luôn hay không?
Dòng suối suy nghĩ nhanh chóng cuốn Hải Yến đi, chuyện cứu bảy cô gái cùng đoàn cũng bị ném ra sau đầu. Thánh nữ gì đó cô không muốn làm đâu, muốn chữa thương thì tốt nhất đi tìm dị năng giả hệ trị liệu đi!
"Mấy người đàn ông sao còn chưa đuổi tới?" Thủ lĩnh không kiên nhẫn nhìn về phía sau, chỉ thấy tuyết trắng lóa mắt mà thôi "Dấu hiệu trên tuyết cũng không phải khó tìm!"
"Mặc kệ bọn họ! Bị bỏ lại ráng chịu!" Tiểu Cường bắt được ánh mắt của Hải Yến. Cậu thở dài một hơi, nhất quyết quay đi. Giờ êm đã là vợ người ta, nhìn tui làm chi nữa? "Dù sao tuyết lớn cũng lấp hết zombie rồi!"
Và cả thành trì của loài người nữa.. Chôn vùi tất cả..
"Đi nhanh chân thêm một chút!" Thủ lĩnh lắc đầu, sự bi thương đong đầy đáy mắt "Kích phát dị năng, tọa độ..."
*
Vài người đàn ông trong đội dị năng giả còn chưa vội đi mau, bọn họ đang vây quanh Tử Đông, cùng bàn thảo một kế hoạch nho nhỏ. Nếu ai đó tinh mắt có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông này có hai gương mặt quen thuộc, chính là những kẻ đã cùng ngồi với ba người Đinh Hương cạnh đống lửa. Thậm chí còn có một đoạn tranh cãi đầy mùi thuốc súng với Đông.
"Thằng nhóc đó quá vênh váo rồi!" Một người nghe hai vị kia thuật lại đoạn hội thoại lập tức bực bội. Dám hạ nhục đồng đội của anh, đúng là chán sống! "Không cho nó biết trời cao đất dày nó còn lên mặt nữa!"
"Chỉ là một thằng nhóc sống nhờ bán thân thôi!" Một người khác nhổ nước bọt, căm giận "Oai ve gì chứ? Không khéo nó đã bị các chị gái chơi chán nên bây giờ mới phải bám chân con Hương!"
"Loại đàn ông kiểu gì vậy? Nó còn đám xúc phạm cả anh Đông nữa đúng không?"
"Không hề gì!" Tử Đông xua tay, từ chối cho ý kiến. Thằng nhãi, thích đoạt đồ của anh còn phải xem chú em đủ khả năng hay không đã! Cũng may đám người này đều não tàn dễ kích động. Xem đi, anh vừa châm ngòi vài cái đã có người thổi bùng ngọn lửa lên rồi! Quả này không hành chết thằng đó anh đảm bảo không phải người! Sau đó.. Đinh Hương, để xem em sẽ đi theo ai!
"Chút nữa nhờ mọi người giữ chân thằng nhãi đó một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với Đinh Hương!"
"Có Hải Yến rồi đừng làm bậy đó!"
"Cấm anh khiến nữ thần của em buồn bã!"
"Cô ta bám tôi nhiều quá!" Tử Đông lắc đầu thản nhiên "Phải cảnh cáo cô ta một chút! Trong lòng tôi chỉ có Hải Yến, cô ta là thứ đồ chơi dơ bẩn, đâu xứng được để mắt!"
"Đúng! Đúng!"
"Tiện nữ này mặt thật dày!"
"Đáng khinh!"
Cả đám đàn ông hậm hực chửi bới ầm cả một vùng tuyết phủ trắng. Bọn họ hết lòng hết dạ vì anh em của mình, đáng tiếc chẳng ai nhìn ra, trong khi mượn xong tâm sức của người kẻ chủ mưu Tử Đông đứng phía sau, âm trầm nở nụ cười..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com