Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Thứ XVII - Sự Ích Kỉ Của Tôi.

Đinh Hương ôm tâm trạng phức tạp ra khỏi nhà tắm. Cô chậm rãi rảo bước xuống bếp làm vài món đơn giản, bày lên bàn xong xuôi cũng không thấy Phong và Đông có dấu hiệu quay trở lại.

Có lẽ giờ này hai vị anh hùng ấy đang ở ngoài kia đánh zombie bảo vệ hòa bình trái đất.

Đúng là những con người đáng ngưỡng mộ! Giá như cô có được năng lực ấy, đảm bảo cô sẽ xông lên hàng đầu! Và khi đó một ngón tay của đám đàn ông cũng đừng mơ chạm được tới người cô. Đáng tiếc, mong muốn vĩnh viễn cũng chỉ là mong muốn, hiện thực là đây này! Một thân thể không chút năng lực, yếu đuối tới mức chính em trai duy nhất còn không đủ khả năng bảo vệ!

Nuốt sự nghẹn ngào ứ đầy trong cổ họng xuống đáy lòng, Đinh Hương bê thức ăn nhẹ lên phòng Lâm Vũ. Cô cố gắng đút cho cậu một chút nước cháo loảng, nhưng miệng cậu giống như khung cửa sắt chắc chắn nhất, làm thế nào cũng không thể mở ra.
Thất vọng đi xuống nhà dưới, Đinh Hương cất lại đồ ăn lên bàn sau đó đem hạt giống từ trong túi đồ của mình ra, cẩn thận ngâm nước. Nghe nói ngâm cho tới khi hạt giống ngậm đầy nước thì khả năng nảy mầm sẽ cao hơn. Khu vườn trước nhà đã được xới rất tốt rồi, Đông cũng khẳng định chỗ này có thể trồng cây ăn được, thế nên tội gì cô không thử gieo mầm?
Dù sao lúc này cũng chẳng có việc gì làm, nếu không tự khiến mình bận rộn Đinh Hương nhất định sẽ nghĩ đến khi phân liệt luôn mất!

*

Lúc Phong trở lại đã thấy Đinh Hương dùng sức múc nước dưới ao nhỏ lên, thuần thục tưới ướt đất. Anh ngồi trên ngọn cây lớn, yên lặng xem thử con người này có gì đặc biệt mà boss nhà anh lại mê đắm như thế.
Sức khỏe bình thường, trí thông minh bình thường, độ linh hoạt dẻo dai bình thường.. Ừ, có lẽ chỉ được mỗi cái mặt tiền là có chút xinh đẹp mà thôi. Chẳng lẽ ngài Đông là loại người chỉ nhìn bề ngoài không xét đoán nội hàm bên trong?

"Anh làm gì trên này?" Đông đã đứng phía sau Phong từ bao giờ, híp mắt vỗ vai anh một cái. Xuất quỷ nhập thần cũng vừa phải thôi chứ! Đừng nghĩ anh cấp thấp hơn liền khinh thường!

"Ngài Đông! Tôi mới đi diệt nốt mấy tên thú biến dị.." Phong nghiêm túc đứng thẳng, đúng lúc này Đinh Hương cũng đã phát hiện có tiếng người trên cây nên vội vã cầm dao chạy tới.
Aiii, trí thông minh của cô ta không bình thường! Cô ta nhất định là kẻ ngu ngốc!
Tưởng rằng với sức trói gà không chặt cầm theo con dao là đủ dọa người sao? Tùy tiện lôi một tên zombie không não ra đây cũng khiến cô ta bại ngay được rồi!
"Ngài cũng ra ngoài?"

"Đừng gọi ngài!" Đông nhảy từ cành cổ thụ cao vút xuống, nhẹ nhàng đáp đến trước mặt Đinh Hương "Đi có một lúc đã gieo trồng xong rồi? Em cũng tháo vát quá nhỉ!"

"Cảm ơn!" Đinh Hương lúng túng thu dao, cũng may cô phản ứng nhanh nếu không nhất định giờ này đã vung tay chém Đông mấy phát rồi!
Chém ân nhân của mình, dù không thể khiến anh ta mất mạng nhưng cũng thật chẳng ra làm sao!
"Tôi đã nấu cơm xong hết rồi, đợi anh Phong về chúng ta sẽ cùng nhau ăn!"

"Anh ta về rồi!" Đông giúp Đinh Hương thu dọn vài thau chậu còn ở ngoài vườn, nhanh chân kéo cô tiến về phía ngôi nhà. Phía Tây, một ráng chiều đỏ thẫm bao phủ nền trời loang lổ, bóng tối đã dần buông khắp nơi "Ngại ngùng nên chưa muốn vào thôi!"

"Vậy sao?" Hai từ ngại ngùng này gắn với một người đàn ông cao lớn cương nghị hình như hơi bị lệch pha thì phải! Thế nhưng cô cũng không phản bác lại Đông, chỉ tiến tới thắp nến "Thiếu bóng đèn nên năng lượng khô không dùng thắp sáng được, chúng ta dùng tạm nến vậy!"

"Không cần nến!" Phong bị vạch trần cũng nhảy luôn từ trên cao xuống, lạnh mặt "Tôi có đèn tích điện!"

Ba người ăn uống rất nhanh.
Thật ra cũng không hẳn là cả ba người cùng nhau ăn, mà chỉ có Đinh Hương động đũa là chủ yếu, hai zom bên cạnh chỉ toàn làm màu mà thôi! Phong trực tiếp ngồi bên cạnh xếp bằng chân ổn định dị năng trong thân thể. Đông chưa muốn tự vạch trần mình nên vẫn cùng Đinh Hương ăn uống. Anh ăn rất ít, đa phần thời gian là ngồi bên cạnh tìm cách sờ soạng.. Ầy, là gắp thức ăn cho cô mới đúng!

"Có động!" Đúng lúc Đinh Hương buông đũa dọn dẹp, Phong vốn ngồi yên tĩnh đột nhiên nghi hoặc đứng phắt dậy. Anh nhìn qua Đông một cái sau đó lập tức lao ra cửa "Tôi ra ngoài một chút!"

Đông gật đầu không nói gì thêm, chỉ đưa tay vào túi cầm ra một viên thuốc nhỏ màu đen. Dĩ nhiên nó là thuốc đông y rồi, thời đại này thuốc tây hiếm hơn vàng, vì làm gì còn công ti dược phẩm nào hoạt động nữa đâu? Anh thấy cô hơi ngẩn ra thì nhẹ giọng trấn an: "Thuốc bổ thôi, em uống đi đừng sợ!"

"Thuốc bổ?" Cô rất khỏe! Người cần uống thuốc bổ là Lâm Vũ kia kìa!
Từ lúc đó tới giờ thằng nhóc còn chưa tỉnh lại, một miếng cũng không có trong bụng nữa. Chỉ sợ rằng nó chưa bệnh chết đã đói chết mất thôi.
"Cảm ơn anh!"

"Sao em không uống luôn đi?" Đông thấy trong mắt cô có đủ loại cảm xúc dao động, anh nghi hoặc nhìn cô "Nếu quá 24h sẽ hết tác dụng mất!"

"Cái này.." Đinh Hương dọn sạch bát đũa, sắp xếp lại đồ ăn thừa cho ổn thỏa sau đó mới ngẩng đầu nhỏ giọng "..Tôi để cho Lâm Vũ, thằng bé còn chưa tỉnh lại nữa!"

"Ừm.." Đông gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, đôi mắt hoàng kim không nhịn được tối đi vài phần.

Đinh Hương, em tốt như vậy rất ổn nhưng không phải lúc nào nghĩ cho người khác cũng được đâu. Nhất là thời điểm này, Lâm Vũ nội thương cơ mà, làm sao dùng thuốc tránh thai khẩn cấp được chứ?
Đông nhíu một bên mày, đúng vậy, chiều nay anh khổ công vào rừng chính là để kiếm dược liệu chế thuốc này đây. Cô ấy bị tên đê tiện kia làm, tinh trùng của dị năng giả vốn rất mạnh mẽ, nhỡ một lần này xong có em bé thì phải làm sao?
Anh không ngại quá khứ của Đinh Hương, nhưng bắt anh làm kẻ đổ vỏ thì tuyệt đối không được! Hơn nữa nếu nhỡ như có bầu, phụ nữ sẽ rất hay nhớ tới bố đứa . Khi ấy "sạc điện thoại" của anh bất chấp tất cả bỏ đi mất thì sao?

Cho tới khi biết rõ ảnh hưởng của Đinh Hương với mình là như thế nào, anh tuyệt đối sẽ không để cô tuột khỏi tay!

Vậy là không đợi cô xoay người, Đông dùng tốc độ siêu cường của dị năng giả nhào tới. Anh đưa tay lấy viên thuốc Đinh Hương vừa cất đi, sau đó bóp lấy hai bên má ép buộc cô mở miệng, nhanh chóng ném thuốc vào! Một hơi nuốt xuống!

"Ơ.. Ơ.." Đinh Hương cảm nhận được vị đắng trong cổ họng nhưng tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô vẫn đứng đây, Đông vẫn mỉm chi bên đó.. và Phong thì vừa đi thị sát ở ngoài về, đang nghi hoặc nhìn qua hai người "Thuốc.. Tôi làm rơi mất rồi hay sao ấy?"

"Không cần tìm!" Đông gật đầu ngoắc tay ý nói cô đi lên tầng với mình "Chỉ qua đêm nay Lâm Vũ sẽ tỉnh lại, em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi!"

"Thuốc.." Phong hơi sững lại, hành động đút thuốc tình cảm của Đông đã bị anh thấy hết rồi. Nhưng sao ngài ấy phải làm như vậy? Thuốc này là thuốc gì?..
Đông giả như không biết những thắc mắc ngổn ngang bày trí rõ ràng trên khuôn mặt anh, lãnh đạm bước lên lầu. Phong bất đắc dĩ tặc lưỡi, ngài ấy cũng cảnh cáo rồi, anh đâu phải kẻ lắm miệng mà hỏi nhiều như vậy chứ? Có điều lúc nào cũng bị người khác giữ bí mật kiểu này không khéo anh nổ tung vì tò mò mất!

"Anh muốn ăn gì không?" Đinh Hương không theo Đông đi luôn, cô dò hỏi Phong một câu, tiện thể cúi người tìm tung tích viên thuốc đã mất "Đồ ăn khi nãy vẫn còn!"

"..." Phong hừ lạnh, một lời cũng không đáp mà lập tức đi theo Đông lên phòng Lâm Vũ. Đinh Hương chẳng mong đợi người ghét mình nói thêm với mình mấy câu nên cũng chỉ cười gượng, sau đó tiếp tục tìm đồ.

Đông hoàn toàn bình thường, nhưng Phong này thì khác! Khi nãy dùng cơm một đũa anh ta cũng không động, vẻ bề ngoài của anh ta cũng rất lạ lùng: làn da tái nhợt, tròng mắt trắng đục thiếu sức sống, những vết thương hở vài khối thịt tím đen.. nhìn kiểu gì cũng không giống người còn sống! Anh ta là zombie sao?
Nhưng nếu đúng là zombie thì Đông hẳn đã nhận ra lâu rồi. Nếu Đông vẫn để Phong xuất hiện ở chỗ này thì chỉ có hai khả năng: một là, Phong không phải zombie, anh ta chỉ đơn thuần có vài bệnh ngoài da khó nói! Hai là, Phong đây chính là zombie đấy thì sao nào? Anh ta không thèm làm hại người là được!

Chậc, dù có nghi ngờ thế nào đi chăng nữa cũng không tới lượt một kẻ ăn nhờ ở đậu như cô lên tiếng đâu!

Đành âm thầm quan sát sau đó tùy cơ dự liệu vậy!

*

Đinh Hương cuối cùng cũng không thể tìm thấy viên thuốc bổ mình đã đánh rơi. Đông ngồi trên phòng Lâm Vũ, dùng tinh thần lực quét một lượt thấy hành động ngốc nghếch này của cô thì không nhịn được buồn cười.

Phong vừa lên đến nơi kịp lúc thấy nụ cười mỉm tuyệt mỹ nở trên khuôn mặt vị vua phía Đông. Anh nghĩ tới chuyện khi nãy liền hiểu ra nụ cười này của Đông vì đâu mà có, hừ lạnh một tiếng, nội tâm không nhịn được phun trào: uống vào bụng rồi mà còn tìm ra được mới lạ đấy!

"Thằng nhóc có bệnh?" Phong thăm dò hơi thở của Lâm Vũ, thấy nó vô cùng mỏng manh, tựa như nội thương rất nặng "Bị zombie cào trúng sao?"

"Dị năng giả đánh!" Đông không nhịn được cười khẩy, con người tự tổn thương lẫn nhau, mất nhân tính còn hơn zombie không não! "Không nghiêm trọng lắm, khoảng nửa đêm sẽ tỉnh!"

"Từ bây giờ tới nửa đêm còn bao lâu vậy?" Đinh Hương mở cửa phòng bước vào, căn phòng gỗ chật hẹp đã có ba người nên có chút bí bách. Cô đi tới bên cửa sổ, vươn tay mở tung, bầu trời u ám bỗng nhiên xuất hiện những vầng sáng lấp lánh.

Ngôi sao?
Thứ này đã bao lâu rồi cô không được thấy?
Lẽ nào đúng như trong sách nói, nơi rừng sâu núi thẳm dễ dàng nhìn thấy trăng sao hơn thành thị?

Cảm giác hoài niệm thật đấy, từ cách đây mười năm, khi tầng ozon thủng, khí thải tràn ngập bầu trời, cả trái đất đều bị phủ một tầng mây mù đen đúa. Bầu trời vốn dĩ ban ngày trong xanh, ban đêm diễm lệ đột nhiên chuyển đổi. U ám, mù mịt, một chút trời sao cũng không còn nữa.
Ai mà ngờ được, đêm đầu tiên đến mảnh đất trong , Đinh Hương lại được chu du trở lại lúc cô còn nhỏ, được thấy bầu trời đêm huyền bí trong trí nhớ.

"Đẹp?" Đông tiến tới phía sau cô, không để ý trong phòng còn có người khác, táo bạo kê cằm lên hõm vai Đinh Hương. Cô cứng người, theo thói quen đứng thẳng không dám động đậy "Em thích ngắm trời đêm lắm à?"

"Anh không thấy nó đẹp lắm à?" Đinh Hương cười gượng gạo, nhỏ giọng nói "Giống như lúc còn chưa phát sinh dịch bệnh vậy!"

"Cô có vẻ không ưa zombie nhỉ?" Phong đứng tựa vào tường, u ám cắt ngang. Hình ảnh trước mặt quá chói mắt, anh không muốn nhìn!

"Nếu zombie có suy nghĩ và không làm hại con người thì tốt rồi!" Đinh Hương không hề phủ nhận, cô thở dài một tiếng. Bố mẹ cô, người xung quanh cô do đâu mà chết.. cô vẫn còn chưa quên đâu! "Đằng này lại khác.."

"Đó chẳng phải kết quả do một tay con người gây ra hả?" Phong vẫn tiếp tục "Tự mình gieo gió thì bão cũng nên tự nhận lấy đi!"

"Sai trọng tâm rồi!" Đông buông tha cho Đinh Hương, quay người ném cho Phong cái nhìn cảnh cáo. Gian phòng nhỏ bởi sự xao động trong cảm xúc của anh ta mà đong đầy gió, lạnh buốt "Đinh Hương, em muốn nghỉ ngơi trước không? Chút nữa Lâm Vũ tỉnh tôi sẽ gọi em!"

"Không cần!" Đinh Hương tiến đến cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh cậu. Ánh sáng vàng vọt từ đèn tích điện ảm đạm hắt lên gương mặt non nớt của Lâm Vũ. Khiến người ta nảy sinh ảo giác người nằm im lìm trên giường này mỏng manh như tờ giấy, chỉ động một chút sẽ rách nát "Tôi muốn chờ thằng bé tỉnh!"

"Được!" Đông nheo mắt nhìn Phong đi ra phía ngoài, anh vẫn tựa bên cửa sổ, chầm chậm cảm nhận hương thơm từ những phiến lá thâm u bên rừng già. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được, thì ra thế giới này đẹp một cách đơn giản như thế?

"Anh nghỉ ngơi đi!"

"..." Đông không đáp lời cô, chỉ cười ý nhị một cái. Thuốc Đinh Hương uống có chứa một lượng thuốc gây ngủ khá lớn. Anh biết Lâm Vũ hôn mê nhất định cô sẽ không chịu đi nghỉ mà chờ đợi tới lúc thằng bé tỉnh lại. Có điều mấy ngày hôm trước ở dưới hang chờ lốc tuyết không nói, hôm nay còn xảy ra đủ chuyện như vậy.. Người bình thường không nghỉ ngơi nhất định sẽ gục mất!

Chờ một chút.. Sau đó anh sẽ tự tay đưa công chúa ngủ quên của mình trở về giường.

*Ầy, dạo này nhiều hố sâu quá, đọc mãi không hết 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com