Chương 10
Hằng vuốt mái tóc hơi lộn xộn của mình. Cô đi tới bên hai người, đồng thời cũng đã thấy được zombie bị trói trên giường. Bây giờ gương mặt zombie đã trở nên mục nát thối rữa, nhưng từ trang phục quần áo và phòng ở, không cần nghĩ cũng biết được đó là ai. Cô than nhẹ trong lòng, cho Min một cái ôm.
"Ba người đã xong chưa? Chúng ta phải bàn bạc một chút."
Âm thanh của Lâm Vũ rất không hợp thời truyền tới. Thiên Mạc hơi gật đầu với cậu ta, sau đó gọi Min và Hằng theo. Từ đầu tới cuối mọi người đều hạn chế nhìn đến 'Hề', tránh ảnh hưởng tới tâm trạng. Lúc ra khỏi phòng cuối cùng, Min quay lại đắp tấm chăn mỏng cho người trên giường. Miệng lẩm bẩm vài điều không rõ, rồi nhanh chóng ra ngoài đóng cửa lại.
Thời điểm tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, Lâm Vũ nhìn một lượt, rồi nói:
"Nói hướng đi của chúng ta sắp tới đi. Các người có ai có người mình muốn cứu không?"
Thiên Mạc là người xuyên sách, hiển nhiên không có người thân gì. Điều ràng buộc duy nhất là Min và Hằng thì cũng đều ở đây, nên cô ngồi một bên im lặng.
El vừa mất em trai, đối với cô thì đi theo Thiên Mạc là đủ rồi. Bản thân cô có gia đình, nhưng họ đều ở nước ngoài. El biết đạo lý nước xa không cứu được lửa gần, lo lắng suông cũng vô ích.
Còn lại Hằng và hai người Chanh Khánh. Bọn họ đều không có ý tưởng gì.
Thiên Mạc chợt nhớ ra trong nhóm bọn họ còn có mấy người Nguyễn Lê vẫn đang tụ tập ở chợ đêm trong thành phố, bèn hỏi ý hai người bên cạnh.
"Ôi dào, họ đều là người lạ được anh trai Hề ghép tour vào cho giá rẻ mà thôi. Tính ra không thân quen gì." Hằng lên tiếng phủ nhận.
Thấy một lúc không ai tỏ ý kiến, Lâm Vũ ngồi dựa lưng ra sofa, ngón tay gõ theo nhịp trên đầu gối. Cậu ta nói: "Chúng ta đang có bảy người. Thức ăn nếu tiết kiệm có thể dùng trong hai ngày là nhiều. Không gian trong khách sạn này không phải lợi thế của chúng ta. Ở đây càng lâu càng gây bất lợi. Tôi đề nghị, chúng ta phải ra ngoài xem mọi chuyện thế nào."
Nam chính không hổ là nam chính, cậu ta sẽ không chịu bó mình vào một chỗ. Nếu không có bản lĩnh mà vẫn muốn đi theo nam chính thì xác định sẽ dấn thân vào nguy hiểm. Nhưng bọn họ có tách ra hay không, sớm muộn mấy người Thiên Mạc vẫn phải ra ngoài.
"Bọn chúng hình như đang tụ tập tới đây." Khánh bất chợt lên tiếng. Trước mặt cậu ta là màn hình laptop, trên màn hình hiện đầy những kí tự chạy dọc chạy ngang. Bên cạnh là thanh cửa sổ camera. Có vẻ Khánh đã xâm nhập được vào hệ thống an ninh của khách sạn này.
Tất cả mọi người đều lại gần xem. El trầm ngâm, đầu óc xoay chuyển nói: "Khả năng của tôi có thể ghi nhớ ngắn hạn rất nhiều sự kiện. Bây giờ bọn chúng mới chỉ đi lên tầng, cách chúng ta vẫn còn hai tầng. Thời điểm này đi là thích hợp."
Tốc độ di chuyển của zombie rất chậm, hình như chúng vẫn chưa ngửi được mùi máu tươi trong cơ thể bọn họ.
"Chúng ta vẫn cần phải đi xuống. Để tôi xử lý cho!" Chanh hùng hổ xắn tay áo. Cô nàng không hề e ngại bọn chúng chút nào.
Lâm Vũ không quan tâm lời nói của Chanh, xùy nói: "Một mình cậu không thể địch lại số đông đâu."
Thiên Mạc nhìn từng góc camera trên màn hình, chợt nhớ đến cái gì bèn quay sang hỏi Hằng: "Vừa rồi em tới đây kiểu gì?"
Cô có nhìn qua cửa chính của phòng, những vật dụng được vật cản lá chắn chưa hề bị dỡ ra, chứng tỏ Hằng không đi qua đường đó. Chẳng nhẽ lại là lỗ thông gió? Thời buổi này lỗ thông gió sắp trở thành phương tiện di chuyển rồi.
"Em trèo vào bằng cửa sổ." Hằng giơ tay chỉ về hướng cửa sổ, bổ sung thêm: "Kiến trúc khách sạn may mắn có thêm mấy thanh nhô ra bên ngoài, nên em mới có can đảm đi bằng cửa sổ."
"Vậy cậu nói xem, bọn mình có thể đi lại bằng đường đó không?" Min lên tiếng hỏi.
Hằng gật đầu: "Dĩ nhiên là được. Chỉ cần không ai bị mắc chứng sợ độ cao thôi."
Thuận theo lời nói của Hằng, mọi người đều lắc đầu. Chỉ có Min là hơi đắn đo, cô nhóc không bị nặng, nhưng từ độ cao này nhìn xuống vẫn sẽ bị đổ mồ hôi tay chân. Nhưng sợ làm ảnh hưởng đến cả nhóm, Min đành ngậm miệng lại.
Mọi người nhanh chóng ra quyết định, sáng sớm hôm sau sẽ xuất phát đi. Trải qua một ngày vật lộn, giờ đã xế chiều. Ra ngoài vào buổi tối chắc chắn không phải lựa chọn hay.
Bên ngoài vẫn vang lên đâu đó tiếng gào thét của zombie!
…
Sáng hôm sau, Thiên Mạc và sáu người còn lại thức dậy rất sớm. Thiên Mạc chuẩn bị mọi thứ trong ba lô xong xuôi, cùng tất cả mọi người đi tới cửa sổ.
Đầu tiên là Hằng đi đầu, bởi vì cô nàng đã có kinh nghiệm với việc này, nên động tác thuần thục trèo xuống. Trèo được một đoạn thấy không có vấn đề gì, ánh mắt Hằng tìm kiếm xung quanh. Cô nhanh chóng tìm được điểm chốt, cột sợi dây thừng kiếm được buộc vững chắc, rồi cứ thế trèo xuống theo đường ziczac. Kế tiếp là Chanh, thân thủ được rèn luyện học võ từ nhỏ, nên cô nàng không hề khó khăn trong việc leo trèo. Sau đó lần lượt là El, Khánh, Thiên Mạc, Min và cuối cùng là Lâm Vũ.
Sắp xếp thứ tự ổn thoả, đến bây giờ vẫn chưa có chuyện gì phát sinh. Thiên Mạc có dự cảm không tốt, mỗi lần dịch người một đoạn cô đều rất cẩn thận.
"Dây thừng đủ không? Đủ thì cứ một mạch trèo xuống tầng hai đi." Lâm Vũ đi cuối cùng nên không nhìn thấy, cậu ta ra chỉ thị.
Khánh ở giữa nheo mắt nhìn, ứng tiếng đáp lại.
Phía trước hai cô gái Hằng và Chanh thuận lợi tìm điểm trèo xuống. Min thì chậm hơn, nhưng đã có Lâm Vũ yểm trợ giúp đỡ.
Ngay lúc này, biến cố phát sinh.
Khi nãy lúc Hằng tìm điểm chốt, có một vị trí gần với cửa sổ của tầng bốn. Lúc Thiên Mạc trèo qua, cửa sổ bên cạnh bỗng nhiên vỡ toang. Vô số bàn tay mục rữa và tiếng gầm gừ phát ra, làm cho Thiên Mạc không kịp trở tay. Cô bị trật chân, chỉ kịp phản xạ đẩy người ra xa. Bởi vì Thiên Mạc đẩy người ra, dây thừng bị di động làm cho mọi người bị ảnh hưởng theo.
"Chị Thiên! Chị có sao không?" Hằng ở dưới cùng sốt ruột ngẩng đầu lên.
Chắc chắn là có sao rồi! Thiên Mạc rất muốn nói một tiếng để mọi người yên tâm, nhưng tình huống bây giờ đang rất nguy hiểm. Bàn tay đó chỉ chạm cách cô có đúng một phân thôi, nếu lúc đó cô không phản ứng nhanh đã bị làm thức ăn cho chúng rồi.
Min và Khánh là hai người gần Thiên Mạc nhất, Khánh lập tức lợi dụng cánh tay chắc khoẻ của mình, một tay bám lấy mép của cửa sổ khác để ổn định lại dây thừng, đồng thời giúp Thiên Mạc kéo giãn khoảng cách. Min thì hai tay nắm chặt lấy sợi dây thừng, cô mắc chứng sợ độ cao nhẹ, không dám cử động lung tung.
Biến cố nối tiếp biến cố.
Cùng lúc đó, phía trên Lâm Vũ một đoạn. Do dây thừng chịu trọng tải quá lâu, một chỗ có xu hướng sắp đứt. Lâm Vũ thấy không ổn, vội vàng hô xuống: "Dây thừng sắp đứt rồi."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hằng nhanh trí tìm thấy một cửa sổ trong phòng còn đang mở toang. Chanh cũng cùng phối hợp, cô nàng nhanh nhẹn leo xuống, bất chấp có zombie hay không cùng Hằng mau chóng vào phòng. Vừa đáp đất Chanh đã rà soát hết tất cả căn phòng, còn Hằng thì nhoài người ra giục El đỡ cô vào.
Dây thừng trong phút chốc giảm tải được ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com