Chương 2
Cô hiện tại đã chắc chắn rằng mình xuyên không. Xuyên đến trong một hình hài và gương mặt xa lạ, những mối quan hệ chưa từng quen biết. Và cả, nếu trước đó Thiên Mạc còn ôm chút hy vọng là mình bị ai đó phẫu thuật thẩm mỹ, thì giờ, hy vọng đấy chưa dấy lên đã vụt tắt đi. Chưa dừng lại ở đây, xuyên không thì đã thôi, cô còn có thể từ từ tiếp nhận. Nhưng vì sao lại để cô xuyên vào một bộ tiểu thuyết tận thế?
Trước đó không lâu, hay nói đúng hơn là quyển sách cuối cùng cô đọc trước khi xuyên qua chính là bộ truyện này. Vì vậy khi bắt đầu nghe đến tên chính chủ, cô đã cảm giác không ổn. Hiện tại khi biết mình đang tình huống nào, cô lại càng cảm thấy cả người đều không khoẻ.
Trong truyện xoay quanh nam chính có tên là Lâm Vũ, cậu ta cũng giống Thiên Mạc được bạn tốt của mình mời đi du lịch tới khu Tây. Vì bây giờ đang là kì nghỉ hè, mọi người có thể thoải mái đi chơi. Thế nhưng vừa tới khu Tây chưa được một ngày, nhật thực phủ xuống báo hiệu khởi đầu của tận thế!
Cô không may xuyên đến làm nhân vật qua đường giáp, mặc dù từ đầu đã được vào nhóm của nam chính nhưng lại là tốt thí chết đầu tiên. Đầu óc Thiên Mạc hỗn độn trong gió, cô giờ chỉ muốn hét lên trong lòng.
"Mình phải làm gì bây giờ?"
Thiên Mạc cố gắng để cho đầu óc mình tỉnh táo, mới hậu tri hậu giác sau lưng tuôn đầy mồ hôi lạnh. Hít mạnh một hơi, cô tự an ủi mình. Dù sao vẫn đỡ hơn là không biết gì, phải không.
Trước tiên phải xử lý mái tóc này mới được, rất vướng víu. Thiên Mạc chọn lọc mãi mới moi ra được một bộ đồ có thể coi là nhã nhặn mang vào phòng tắm thay đồ. Cô bất đắc dĩ, không ngờ chính chủ lại nhiều bộ diêm dúa như vậy. Xong xuôi đâu đấy, cô cầm theo ví xách tay và điện thoại, quyết định gọi cho cô bé Min.
Tín hiệu rất nhanh bắt máy, nghe giọng nói từ đầu dây bên kia. Thiên Mạc mím môi, lên tiếng: "Đi chơi cùng chị đi."
...
Min vừa rồi mới từ phòng Thiên Mạc đi ra, đi loanh quanh chụp ảnh trong khách sạn chưa được nửa tiếng, lại nhận được cuộc gọi của Thiên Mạc rủ đi chơi. Trong lòng thắc mắc, nhưng cô bé không suy nghĩ gì nhiều, vui vẻ chạy lại gõ cửa phòng Thiên Mạc.
Không phải chờ lâu lắm, cửa phòng lần thứ hai mở ra. Lần này Thiên Mạc đã thay vào bộ đồ xanh lam nhẹ nhàng, một bên tay cầm theo túi xách, hướng Min còn đang ngơ ra mở miệng ái ngại theo thói quen:
"Lại để em vất vả rồi, hôm nay chị cảm thấy thời tiết rất tốt. Ra ngoài hít thở không khí tham quan cũng không tồi, Min đi cùng chị không?"
Nói xong Thiên Mạc liền cảm thấy lúng túng, cảm thấy câu nói của mình hơi thừa thãi. Cũng may Min là người đơn giản, cô bé bừng tỉnh nhanh chóng vui vẻ khoác tay Thiên Mạc, giọng nói cất lên tràn đầy hào hứng:
"Ok chúng ta đi thôi chị. Hôm nay em sẽ phụng bồi chị Thiên của em ra ngoài chơi. Chị Thiên muốn đi đâu ạ?"
Nhìn biểu cảm không thể chờ được của Min, Thiên trầm tư một lát rồi mới lên tiếng:
"Trước tiên chị muốn ra tiệm cắt tóc cái đã."
Thời điểm cả hai đứng trước một cửa hiệu cắt tóc cách đây không xa, Min vẫn mắt tròn không thể tin được, lần nữa hướng Thiên xác định lại:
"Chị xác định muốn cắt tóc sao?"
Không phải chị Thiên trước kia coi mái tóc là sinh mạng của mình sao? Sao đột nhiên vừa tới nơi đã muốn làm tóc ngay vậy. Nhìn mái tóc đen mun của Thiên Mạc, Min càng nghĩ càng khó hiểu.
Cho tới khi nhìn thấy Thiên Mạc tiếp tục vào trong, tiếp tục hướng thợ cắt tóc miêu tả kiểu tóc mình muốn, tiếp tục để thợ cắt tóc cầm kéo cắt phang đi. Vẻ mặt Min cứ thế thay đổi liên tục, vừa đau lòng nhìn sợi tóc ngày một rơi nhiều xuống sàn, vừa lên tiếng xót xa. Cứ như tóc kia là của bản thân vậy:
"Cái gì làm chị bị kích thích thế?"
Thiên Mạc từ đầu đến cuối dùng ánh mắt thú vị nhìn biểu tình của Min, thanh âm đáp lại:
"Cắt đi cho nhẹ đầu! Mà đâu phải là chị cạo trọc đâu."
Thiên Mạc chỉ cần vừa phải gọn gàng là đủ, dài quá rất bất tiện. Chưa kể tính toán theo thời gian, thời điểm mạt thế đến chính là qua đêm nay. Thiên Mạc cần phải chuẩn bị một số thứ, tuy không biết nên phải chuẩn bị gì, nhưng ít nhất cũng muốn chuẩn bị tốt bản thân. Cô nghĩ như vậy, tiếp đến lên tiếng hỏi thợ cắt tóc:
"Tóc này bán đi được bao nhiêu tiền?"
"Tóc này còn "rin", đen tuyền không dùng qua xử lý hoá chất gì. Bình thường tóc dài hơn bảy mươi phân tiệm tôi lấy giá gần triệu. Thú thật tôi chưa từng gặp qua người nào có tóc đẹp lại dài như thế này. Như vậy đi, tôi lấy giá tốt hai triệu rưỡi, quý khách đồng ý bán không?"
Bởi vì tóc cô dài đến cuối chân, còn là tóc đẹp không xơ xác gì. Vì vậy thợ cắt tóc ngẫm một lát, mau chóng đưa ra một cái giá, còn bổ sung một câu: "Nếu quý khách chịu bán, còn được miễn phí tiền làm tóc."
"Vậy được, tôi bán."
"Trời má! Chị bị thiếu tiền sao? Chắc chắn chị bị kích thích rồi!"
Thiên Mạc vừa dứt lời, Min ngồi bên cạnh đã mắt tròn mắt dẹt ngồi thẳng dậy. Trời ạ! Chị Thiên luôn tiêu tiền như nước, vậy mà bây giờ lại để ý mấy đồng bạc lẻ này sao?
Chị chưa bị kích thích, ngược lại là em còn phản ứng thái quá hơn chị.
Thiên Mạc ngậm miệng. Trong lòng yên lặng rơi nước mắt, chả nhẽ nói cô không biết làm sao để dùng thẻ của chính chủ sao? Lúc nhìn một đống thẻ trong ví, chỉ để lại ít tiền mặt. Thiên Mạc tức khắc có một loại xúc động muốn đập đầu.
Hôm nay trời rất đẹp, nhưng Min chẳng có tâm trạng đi ngắm trời. Vẻ mặt từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm duy nhất là kinh ngạc. Càng để Min chắc chắn nghĩ rằng Thiên Mạc có chuyện gì rồi. Cứ ngỡ cắt tóc rồi thì thôi, còn bán tóc. Bán tóc xong cũng thôi, lại còn dùng tiền có được đó chạy vào tiệm bách hoá mua một đống thanh sô cô la và nước uống, thêm cả mấy thứ gia dụng linh tinh. Mua nhiều sô cô la như vậy làm gì chứ, đây đâu phải là lễ hội valentine. Min rất muốn hỏi, nhưng lại sợ hỏi nhiều thành tọc mạch.
Cho đến gần hết buổi chiều, khi Min sắp hết hy vọng cho buổi đi chơi. Thì đột nhiên nghe đến Thiên Mạc nói muốn đi mua sắm quần áo.
Mua sắm? Ánh mắt Min sáng hẳn lên. Thế này mới giống buổi đi chơi của con gái chứ.
Thiên Mạc tính toán tổng số tiền còn lại, có thể mua thêm một hai bộ đồ và giày thể thao. Cô tuyệt không muốn mặc mấy bộ đồ váy vóc diêm dúa đi đối mặt với tận thế. Nhưng trong đầu của Min lại nghĩ khác, vì vậy lúc hai người chạy tới trung tâm thương mại. Min nhanh chóng vui vẻ chạy tới một quầy hàng gần đấy, bỏ luôn Thiên Mạc đang từ tốn đi đằng sau. Cô lắc đầu phì cười, ánh mắt dời sang bản đồ treo trên tường. Bước chân di chuyển lên tầng hai.
Thanh toán xong vài bộ đồ, Thiên Mạc cầm lấy túi đồ nhìn thời gian trên điện thoại, vừa vặn là sáu giờ chiều. Cô gọi Min đang ướm thử chiếc vòng tay về ăn bữa tối.
Chuyến đi lần này làm tâm lý Thiên Mạc cảm thấy an toàn đôi chút. Để tạm đống đồ mới mua được trong phòng, cô theo Min xuống sảnh cùng mọi người dùng bữa. Đây là lần đầu Thiên Mạc trừ tiếp xúc với Min còn nhìn thấy những người khác, nhưng cô không chắc lắm nên xưng hô thế nào. Vì vậy Thiên Mạc im lặng lắng nghe Min nói chuyện, hễ thấy cô bé xưng tên ai cô sẽ hướng người đó ghi nhớ khuôn mặt kĩ chút, sau đó đối chiếu với nội dung trong sách. Ví như khi thấy cô bé gọi đến tên Hề, cô vừa đối chiếu trong lòng, hiểu ra người này trong truyện chính là anh trai của Min.
Hề chính là người bắt đầu cho chuyến du lịch này. Khác với tính cách hoạt bát của Min, cậu ta lại khá hướng nội. Trang phục đơn giản không quá cầu kỳ, trên khuôn mặt đeo cặp kính khiến không ai nhìn rõ được vẻ mặt của Hề. Thiên Mạc để ý thấy cậu ta thường có thói quen đẩy gọng kính, cách nói chuyện nói lên là một người trầm tĩnh và chín chắn.
Hai anh em nhà này thật khác nhau!
Chợt một cánh tay khoác lên vai làm Thiên Mạc giật mình, quay đầu nhìn lại, thấy là một cô gái xinh đẹp ăn vận theo phong cách thoải mái, mái tóc ngắn kiểu bob ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, khoé miệng giương lên cười:
"Chị Thiên sao hôm nay ít nói vậy?"
"Chị Thiên đang mệt đó, chị Hằng đừng trêu chị ý."
Min đang ngồi bên cạnh nói chuyện với anh trai, nghe vậy bèn quay sang giải vây, tuyệt nhiên bỏ qua luôn chuyện Thiên Mạc thể lực tràn đầy dạo quanh cả buổi.
Thì ra là Hằng, một trong hai người Thiên Mạc trò chuyện nhiều nhất. Cô âm thầm nhớ rõ.
"Vậy sao? Chị Thiên có muốn gọi trước món gì ăn cho đỡ mệt không?"
Hằng nghe Min nói vậy, khuôn mặt đang cười lập tức đổi sang vẻ lo lắng. Một tay nhanh chóng vớ lấy quyển menu đưa cho cô. Hiện tại đang chưa đủ người nên tất cả chưa vội gọi món, nhưng Thiên Mạc có thể gọi vài món lót dạ trước. Thấy vẻ nhiệt tình của Hằng, cô lắc đầu cười nói không sao.
Thiên Mạc câu được câu không nói chuyện với Hằng, trong lòng âm thầm nhớ đến cốt truyện. Nhóm người có tất cả hơn chục người, tác giả không nói rõ vì sao Hề lại có nhiều tấm vé như vậy, chỉ đơn giản là yếu tố dẫn dắt cho câu chuyện tận thế sắp tới. Hai anh em Hề và Hằng được tác giả ưu ái không bị bay màu từ đầu, nên Thiên Mạc không quá lo lắng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com