Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau đó có vài người lục đục đi xuống, mọi người cùng nhau gọi món lẩu. Thiên Mạc không có ý kiến gì, cô rất dễ ăn. Chỉ là nghĩ đến có thể đây là bữa cuối cùng, nên cô cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Thế nên khi người khác nhìn vào chính là hình ảnh Thiên Mạc đang cắm đầu cắm cổ ăn ngấu nghiến.

"Em không nghĩ lúc chị ốm sẽ ăn nhiều thế này..."

Thiên Mạc đang nhai dở miếng thịt bò, nghe vậy động tác gắp thịt chợt khựng lại. Gương mặt vì nhai nhiều thứ trong miệng mà phồng đến đỏ bừng, cô đành giả vờ che miệng ho khan, vừa nhai nốt thức ăn, mới đối với Hằng lên tiếng:

"Bỗng nhiên cảm thấy ngon miệng, nên muốn ăn nhiều chút."

Nhằm che đi lúng túng, cô chuyển đũa gắp miếng thịt vào bát Hằng, cất giọng:

"Em cũng phải ăn nhiều vào, cả người đều hom hem thế kia."

Dáng người Hằng cân đối không gầy, nhưng cũng không mập. Vậy nên chắc chắn không phải "hom hem" như Thiên Mạc nói. Vẻ mặt Hằng tỏ vẻ không phục, chiếc đũa nghịch trên tay chuyển về phía Min:

"Nói đến hom hem, chị phải nói với Min mới hợp."

Thiên Mạc bỏ xong thịt vào bát Hằng, lại bỏ thêm miếng khác qua bát Min, cười xoà:

"Đều ăn nhiều vào. Như vậy mới có sức khoẻ."

Có sức khoẻ mới có thể đối diện với tận thế. Thiên Mạc âm thầm bổ sung trong lòng!

Thiên Mạc không phải không có ý định nói cho mọi người biết về mạt thế sắp tới. Nhưng nói ra rồi thì ai tin? Có lẽ họ sẽ tưởng cô đầu óc lú lẫn xem phim nhiều. Cô chỉ đành biết đi một bước tính một bước.

Bữa ăn kéo dài không lâu lắm. Bởi vì cả nhóm tới đây mục đích là đi tham quan du lịch, cho nên rất nhanh tất cả đều đã ăn xong. Để cho nhân viên phục vụ dọn dẹp, Hề ngỏ ý rủ cả bọn đi ra ngoài chơi nhân tiện tiêu thực (tiêu hoá thức ăn). Khu Tây là khu du lịch mới được chính phủ khai thác theo mô hình xanh hoá. Cả thành phố đều được bao phủ bởi màu xanh của cây.

Thiên Mạc đi dạo bên cạnh Min và Hằng, ánh mắt có phần lo lắng nhìn lên hai hàng cây bên đường. Theo như mô tả trong truyện, đám thực vật này trải qua tận thế sẽ rất nhanh trở nên biến dị.

Cô phải làm gì đây? Nhắm mắt phó mặc sao?

Nhìn xuống mười đầu ngón tay trắng nõn, đủ biết chính chủ chưa từng động qua việc nặng. Với thể chất thế này, cô có thể kiên trì được bao lâu?

Ai... Khó nghĩ quá!

Những suy nghĩ rối loạn như mớ bòng bong cứ quẩn quanh trong đầu Thiên Mạc khiến cô thẫn thờ một hồi lâu.

Chợt, một bàn tay vỗ lên vai, kèm theo giọng nói nhắc nhở:
"Về nào về nào, chị lại nghĩ trên mây đâu rồi?"

Thiên Mạc bừng tỉnh, nhìn sang chủ nhân của giọng nói. Khoé miệng nhanh chóng mỉm cười, nói lảng sang chuyện khác:

"Đang nghĩ cả khu Tây lớn như vậy, không biết mất bao lâu mới tham quan hết."

"Yên tâm đi, nhìn lớn vậy thôi, chứ thực chất chỉ có vài chỗ có thể chơi được. Đi vài ba ngày là hết chỗ."

Hề đi đằng trước chợt mở miệng. Thiên Mạc đưa mắt nhìn sang, không biết từ lúc nào Hề đã nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Giọng cậu ta không lớn, đủ để cô nghe thấy.

"Vậy là tốt rồi. Anh ơi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Min như trẻ con ham chơi, vội lắc lắc cánh tay Hề mở đôi mắt cún con. Trong truyện Hề rất yêu thương em gái mình, cậu ta đối với ai cũng chỉ một mặt lạnh te, chỉ riêng đối với Min mới có biểu cảm khác.

Rốt cuộc theo ý kiến của Min, cả bọn đi tới rạp chiếu phim gần đây. May mắn rạp này không quá đông người, nên chọn phim không vấp phải khó khăn gì. Thiên Mạc cầm vé vừa nhận được, là bộ ăn khách nhất thời gian này "Đằng sau cánh cửa gỗ và cánh đồng cừu trắng!"

Trong thời điểm đã biết chắc rằng chỉ vài tiếng nữa, là mọi bình yên đều tan biến. Thế mà cô vẫn ngồi đây, cùng mọi người xem phim. Chắc có lẽ chẳng ai có tâm lý như cô!

Nội dung phim đối với Thiên Mạc không có gì đặc sắc, chủ yếu nói về không gian vũ trụ. Sở dĩ là bộ ăn khách nhất, chắc là về tình cảm xuyên không gian thời gian của cặp đôi bị ngăn cách bởi cánh cửa vô hình. Mà quan trọng bộ phim có kết buồn, lấy đi bao nhiêu nước mắt của con dân! Sau khi kiên nhẫn xem cả bộ, Thiên Mạc đã cho ra kết luận như vậy.

"Hức, nam nữ chính thật đáng thương. Cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau."

"Chỉ là bộ phim mà thôi, cậu khóc cái gì."

"Mình không thể khóc sao, ai nói không thể khóc? Bộ phim cảm động như vậy không thể khóc sao?"

"Nhìn cậu khóc chả thật, giả vờ ít thôi."

"Lâm Vũ, cậu là tên đáng ghét!"

Lâm Vũ? Nam chính trong truyện?

Thiên Mạc ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Sẽ không phải trùng hợp như vậy đi, xem phim thôi cũng có thể gặp nam chính?

Cuộc đối thoại vừa rồi xuất phát từ hàng ghế đằng trước. Thiên Mạc cố gắng nhoài cả người muốn căng mắt nhìn, thế nhưng ánh sáng trong rạp chiếu chỉ đủ để cô nhìn được một chiếc khuyên tai hình cây thánh giá của Lâm Vũ. Còn mặt mũi... thứ lỗi, cô vẫn không nhìn ra. Kể cả cô bạn bên cạnh cậu ta cô cũng không nhìn thấy. Chỉ trong tích tắc, họ đã hoà lẫn vào dòng người biến mất.

Thiên Mạc bất lực, đi theo nhóm người Hề ra khỏi rạp chiếu. Vừa bước chân đi ra, Thiên Mạc còn ôm chút hy vọng nhìn ngó xung quanh. Nhưng lại để cô lần nữa phải thất vọng.

Chỉ là muốn nhìn mặt mũi nam chính ra sao mà có thể yên ổn cùng hai người bạn thân khác của mình vượt qua tận thế mà thôi, có cần khó khăn vậy không.

Thiên Mạc không thể không phủ nhận, trong giây phút nhắc đến tên Lâm Vũ kia, cô chỉ muốn xông ra lắc lắc cổ áo cậu ta xin bí quyết.

Bịch!

"Ui!"

Thiên Mạc xuýt xoa ôm lấy cánh tay, nhìn sang chỗ bị mình va phải.

Một người đàn ông mặc bộ đồ vest công sở dáng vẻ mệt mỏi xách theo cặp chậm chạp đi phía trước. Nhìn kỹ thấy sắc mặt người nọ tái xanh hốc hác, hai con mắt hõm sâu đầy quầng thâm như đã lâu ngày không ngủ. Thấy Thiên Mạc, người nọ rề rà quay đầu nhìn. Cái quay đầu kia, khiến Thiên Mạc lập tức cảm thấy rợn tóc gáy. Lời ra khỏi miệng nuốt ngược vào trong, bất chấp vội vàng kéo tay Hằng đuổi kịp cả nhóm.

Thiên Mạc và Hằng là hai người đi sau cùng. Vì vậy khi thấy hai người này tự nhiên chen lên trước, Hề chỉ nhướng mi nhìn, không hỏi gì.

"Chị Thiên biết người vừa rồi sao?"

Hằng từ đầu tới cuối bị vạ lây, thấy Thiên Mạc đã bình tĩnh trở lại, cô mới lên tiếng dò hỏi. Quen biết lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt thất thố của Thiên Mạc.

Phải qua một lúc lâu, mới nghe được giọng nói từ người bên cạnh:

"Không có gì, Hằng đừng lo."

Nghĩ đến dáng vẻ của người đàn ông vừa rồi, Thiên Mạc lại hoảng hốt. Lại nhớ đến nội dung trong truyện, đây là triệu chứng trước khi biến thành tang thi. Tác giả không viết chi tiết vì sao lại có tang thi, không có thiên thạch lạ rơi xuống, chỉ biết nó bắt nguồn từ nơi nào đó trong rừng. Mà không may khu Tây là thành phố xanh hoá, dĩ nhiên địa hình sẽ giáp ranh với rừng rậm.

Thiên Mạc vô thức vuốt mồ hôi lạnh sau gáy.

Cả nhóm đi dạo một hồi lâu, một người trong đội ngũ có lẽ thấy việc đi bộ này không có ý nghĩa, bèn nhàm chán hướng mọi người còn lại ra đề nghị:

"Tôi nghe nói gần đây có mở hội chợ đêm, còn có nhà hàng mở thâu đêm suốt sáng. Hôm nay là cuối tuần, chắc hẳn náo nhiệt lắm, mọi người ai qua xem không?"

Vừa nói xong, đã có hai ba người trong nhóm nhiệt tình hưởng ứng. Thiên Mạc nhìn đồng hồ, vừa rồi đi ăn xem phim đã tiêu tốn nhiều thời gian, hiện tại đã là gần mười giờ tối. Thiên Mạc hiển nhiên không muốn đi đâu vào thời điểm này, bèn lên tiếng từ chối.

"Chị Thiên đang mệt, đương nhiên phải nghỉ ngơi. Để em đi cùng chị."

Min không quên từ chiều giờ chị gái yêu quý của mình đột nhiên khác lạ, tính toán định về cùng. Hơn nữa, Min cũng không hứng thú gì với quán đêm, chỉ có nhậu nhẹt cho đám đàn ông chứ nào có gì hay để chơi.

Hằng tự nhiên cũng đi theo, đối với cô mà nói, chỉ có Min và Thiên Mạc là thân thiết. Hai người họ đã về, cô cũng chẳng có tâm trạng lang thang.

"Như vậy chúng ta tách ra làm hai nhóm, ai muốn tiếp tục tăng hai thì đi theo Nguyễn Lê. Ai mệt mỏi thì cùng về nghỉ ngơi."

Hề bình tĩnh lên tiếng, rất nhanh cả nhóm chục người đã chia thành hai đội. Hề, Min, Hằng, Thiên Mạc và một người nữa làm một đội cùng về khách sạn nghỉ. Những người còn lại theo Nguyễn Lê - người vừa rồi kêu gọi tới hội chợ đêm làm một đội khác.

Thời điểm bước vào cửa phòng mình, Thiên Mạc mới chân chân chính chính nhoài người ra giường. Cảm nhận được độ êm của chăn nệm, cô mệt mỏi ngửa người đối mặt với trần nhà.

Mới đi bộ có một chút, chân liền bắt đầu âm ỉ đau. Thiên Mạc chẳng buồn ngồi dậy xoa bóp, bây giờ cô chỉ muốn nằm lì trên giường.

Bóng đêm ngoài cửa sổ ngày càng tĩnh mịch, như báo hiệu một trận phong ba sắp tới.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông đấy, cô càng nghĩ càng rùng mình. Một lúc sau, chợt ngồi dậy.

Cô phải chuẩn bị một vài thứ!

"Đồ ăn, nước uống, đèn pin, quần áo dự phòng, dây thừng, bộ dao và gậy bóng chày,... Còn thiếu gì không nhỉ?"

Thiên Mạc lẩm bẩm trong miệng, vừa ra sức nhồi nhét tất cả đồ vào ba lô du lịch mới mua. So với va li thì ba lô đeo lưng tiện lợi hơn nhiều.

"Ơ, cái gì đây nhỉ?"

Một chiếc hộp gỗ nhỏ dài ước chừng nửa người được dựng ở góc khuất. Thiên Mạc hiếu kỳ lấy ra xem. Tiếng cạch của chốt mở, nắp hộp mở ra lộ rõ thứ bên trong nó. Cô ngạc nhiên nhìn, là một cây đàn violin. Cô vui vẻ cầm lên ngắm nghía. Dây cước của đàn rất sắc bén, lại tiện mang theo bên người. Thiên Mạc chắp tay xin lỗi chủ nhân cây đàn, sau đó không chần chừ tìm cách tháo ra.

Sắp xếp ổn thoả, Thiên Mạc thở ra yên tâm. Cô kiểm tra khoá kỹ cửa sổ và cửa ra vào, suy nghĩ một chốc liền nhắn tin cho anh em Min và Hằng. Cô không thể nói thẳng ra với họ, hoặc có lẽ ngày mai sẽ không phát sinh chuyện gì. Nhưng Thiên Mạc vẫn muốn nhắn tin nhắc nhở, ít nhất đêm nay họ đừng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com