Chương 4
Đùng đùng!
Đùng!
Đùng đùng đùng!
Tiếng đập cửa liên hồi cùng thanh âm hỗn tạp mơ hồ vọng vào trong phòng. Mi mắt Thiên Mạc rung động, con ngươi mở ra nheo lại chớp chớp vài lần. Trong phút chốc tinh thần tỉnh táo lên hẳn khi nghe tiếng đập cửa bên ngoài. Cô mở màn hình điện thoại, bốn giờ sáng.
Thiên Mạc hít sâu một hơi, ép mình bỏ qua sự run rẩy trong lòng. Từng bước tiến gần, can đảm nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa.
Đập vào mắt là một kẻ vặn vẹo toàn thân thối rữa túm lấy một nhân viên khách sạn, con ngươi trắng dã vô hồn há hàm răng sắc nhọn lởm chởm cắn vào con mồi đang giãy kia. Như cảm nhận ánh nhìn của Thiên Mạc, con ngươi vô hồn đó chợt dừng lại, cứng nhắc quay đầu nhìn. Tình cảnh này khiến Thiên Mạc sợ hãi lùi ra sau ngồi phịch xuống. Tim đập thình thịch, cô bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Chuẩn bị tâm lý là một chuyện, tận mắt nhìn thấy là một chuyện khác.
Thế này... Thế này bảo cô đối diện thế nào?
Tinh thần cô trong một thoáng suy sụp, đấm mạnh vào sàn nhà. Vì sao chứ?
Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên, kéo lại tinh thần của Thiên Mạc. Cô cố gắng đứng dậy, với lấy điện thoại nhấn nút nghe.
"Hu hu chị Thiên ơi, chị có ở đấy không?"
Giọng Min hoang mang từ đầu dây bên kia truyền tới:
"Em không gọi được cho anh trai, không gọi được cho ai hết. Chị Thiên, chị có nghe thấy không? Chị Thiên..."
Giọng nói càng ngày càng sốt ruột lo sợ. Thiên Mạc hoàn hồn, vội lên tiếng trấn an Min:
"Không sao đâu Min, chờ ở đó, chị tới phòng em ngay!"
"Chị..."
Tút tút!
Kết nối bị gián đoạn, Thiên Mạc thử ấn gọi vài lần nhưng đều ngoài vùng phủ sóng. Không ngoài dự liệu, trong truyện cũng có nhắc đến chuyện điện thoại bị nhiễu sóng không thể liên lạc.
Trong lòng mâu thuẫn, cô cắn môi, xách theo ba lô tiến về phía cửa.
Một lần nữa nhìn qua mắt mèo, không còn là hình ảnh ăn thịt người, chỉ còn lại một vệt máu trải dài trên sàn. Không cần nghĩ cũng biết, cái xác bị ăn đó chắc đã vùng dậy thành kẻ đồng loại đi lang thang "kiếm ăn" rồi.
Thiên Mạc vừa định thu hồi, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ đang cầm theo đồ dùng và dao trái cây kiếm được đi men theo hành lang.
Trong thời điểm này mà vẫn còn người có gan chạy ra ngoài, Thiên Mạc không thể không nói hai người họ thật dũng cảm. Khen ngợi trong lòng vừa dứt, thế nhưng lại đột ngột có hai con zombie động tác chậm chạp đuổi tới bao vây.
Nhìn cậu trai nọ cầm dao trái cây dùng sức chống lại hai con zombie bảo vệ người sau lưng, Thiên Mạc càng nhìn càng không ổn. Cứ thế này chẳng mấy chốc hai người kia sẽ lại giống thành nhân viên nọ.
Nghĩ như vậy, Thiên Mạc nhanh chóng vươn tay mở cửa. Tiếng chốt vừa mở, tầm nhìn của Thiên Mạc bỗng liền khai sáng rất nhiều, mũi ngửi được mùi hôi tanh khó tả khiến cổ họng cô phải liên tục nuốt nước miếng áp chế xuống. Nhanh chóng xác định được vị trí không xa, cô chạy tới cầm cái gậy bóng chày ra sức đập một đầu con zombie. Không để ý hai người nọ đang kinh ngạc, Thiên Mạc càng đánh càng hăng, thành công dịch chuyển sự chú ý của một con.
Thế nhưng lập tức khiến cô phải hối hận.
Con zombie mặc dù di chuyển chậm chạp nhưng nó có một áp lực khủng bố đập trực tiếp vào mắt, khiến cô trong phút chốc chùn bước. Không phải là thông qua mắt mèo, mà là trực diện đối mặt, đủ biết có bao nhiêu kinh khủng. Toàn thân vặn vẹo không có chỗ nào lành lặn, thậm chí nửa bên mặt rách toác lộ ra cả xương trắng hếu, con mắt trắng dã không có lòng đen, chân tay khòng khoèo hướng tới Thiên Mạc.
Thiên Mạc ôm chặt cây gậy bóng chày ra sức đập vào đầu nó, tự thôi miên mình đây không phải đầu người, chỉ là quả bóng mà thôi.
Cậu trai kia nhìn ra động tác của Thiên Mạc, hiểu ra điều gì, con dao trong tay di chuyển tập trung vào một điểm trên đầu zombie.
Phải mất thời gian một hồi, chiếc gậy trong tay đã đập nát bét sọ não, zombie mới chịu ngã xuống. Cô thở hồng hộc nắm chặt cây gậy chống tay vào tường. Thân thể này thực sự là... quá yếu!
Không lâu sau, zombie phía hai người kia cũng bị bay màu!
Cậu trai bên kia sau khi chiến xong đồng dạng cũng giống Thiên Mạc dựa lưng vào tường nghỉ sức. Người còn lại là một bạn gái, ăn mặc gọn gàng tri thức, áo sơ mi quần jean, cùng đôi giày thể thao đi về phía Thiên Mạc:
"Cảm ơn bạn đã giúp hai chị em mình."
Giọng nói thanh thúy dễ nghe, cùng với mái tóc hạt dẻ được búi gọn ra sau tạo cảm giác thoải mái cho người bên cạnh. Thiên Mạc nghe thấy vội lắc đầu xua tay:
"Là chuyện thường tình thôi."
"Không phải ai cũng như bạn làm chuyện "thường tình" này cả, cả đám bọn họ cá chắc vẫn chỉ dám ru rú trong phòng chờ quân đội tới."
Vẫn là giọng nói nhẹ nhàng, nhưng nội dung thì không nhẹ nhàng chút nào. Thiên Mạc lần nữa thay đổi cái nhìn với người trước mặt.
"Hai người các bạn định đi đâu?"
Hẳn phải có mục tiêu mới muốn bước ra ngoài, chứ ai lại muốn xông ra chịu chết.
Nhưng ngoài ý muốn của Thiên Mạc, cô gái kia nghe xong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu:
"Nói ra chắc bạn không tin, nhưng trực giác của mình nếu cứ mãi trong phòng sẽ càng không thể ra. Chẳng mấy chốc thức ăn trong phòng sẽ hết, bọn mình sớm hay muộn vẫn phải ra ngoài thôi."
"Kia là em trai của bạn?"
"Ừm, đó là em họ mình. Mình coi nó như em ruột vậy."
Thiên Mạc suy nghĩ, nhìn động tác giết zombie vừa rồi, cậu ta tiếp thu và xử lý rất nhanh. Tuy trước mắt không biết cô gái này có khả năng gì, nhưng nếu đông người đi sẽ tăng thêm phần an toàn.
"Nếu các cậu không biết đi đâu, có thể đi cùng mình."
"Thật sao?"
Cô gái kia ngạc nhiên, vẻ mặt vui vẻ kích động nắm lấy tay Thiên Mạc:
"Cảm ơn bạn, bọn mình sẽ không gây trở ngại đâu."
A, có cần kích động vậy không?
Không biết vì lí do gì, Thiên Mạc cứ nhìn cô gái này, lại luôn có cảm giác bị nhìn thấu. Chỉ mới lần đầu tiếp xúc, Thiên Mạc đã cảm nhận được dường như cô ấy biết được mình đang, sẽ và phải làm gì.
Quyết định xong, cô ấy chạy về nói với cậu trai kia, sau đó hai người cùng tới chỗ Thiên Mạc. Cô gái vừa rồi nói chuyện lần nữa cất giọng, giới thiệu:
"Mình là El, còn đây là em trai mình tên Huy. Mình có thể hỏi tên bạn không?"
"Mình là Thiên Mạc, cứ gọi mình là Thiên."
Thiên Mạc cũng mở miệng đáp lại. Tên của El thật lạ, nhưng thần kỳ rất phù hợp với cô gái, ánh mắt lai lai của người phương tây khiến cô có một vẻ đẹp lôi cuốn. Còn cậu trai bên cạnh, Thiên Mạc chuyển mắt đánh giá. Ánh mắt cậu ta giấu dưới mái tóc rối bời đen tuyền, tạo cảm giác khó gần và thông minh. Phải, là thông minh. Thiên Mạc đại khái đã định hình được tính cách của họ.
Nghỉ ngơi đủ, Thiên Mạc đứng dậy dùng khăn lau đi vết máu dính trên cây gậy, mở lời:
"Bây giờ chúng ta xuống tầng thử nhé? Mình có người quen ở tầng dưới."
Lại nhìn El trên tay không có vật gì phòng thân, Thiên Mạc nhíu mày, từ trong ba lô đưa con dao cho El:
"Không thể để El tay không đi một mình được."
El nhận lấy con dao, giương miệng mỉm cười nói cảm ơn.
Khách sạn này có tất cả tám tầng. Ba người Thiên Mạc hiện tại đang ở tầng bảy, cách phòng Min ở một tầng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com