Chương 6
"Trèo từ cửa sổ xuống?"
Hai người còn lại kinh ngạc. Theo tầm mắt nhìn về hướng cửa sổ kia.
Cửa sổ có độ rộng vừa đủ cho một người chui ra, bên ngoài còn có ban công nho nhỏ để trang trí. Hai cánh cửa sổ hai bên cũng dễ đóng mở. Nhưng mà...
"Đây là tầng bảy đó! Trèo xuống không cẩn thận ngã chết như chơi."
Vẻ mặt El đầy vi diệu. Nếu ở đây là tầng hai tầng ba cô còn có đủ can đảm trèo xuống, đằng này... Cô bị chứng sợ độ cao đấy.
"Thì còn cách nào nữa đâu, cửa chính thì bọn mình không thể đi được."
Thiên Mạc cười khổ, cô biết chứ, nhưng cũng không thể ngồi trong này chờ chết mà đúng không. Đây chẳng phải cũng là suy nghĩ ban đầu của hai người họ hay sao?
El nghe vậy đành im lặng. Cô suy nghĩ một chút, bèn nói:
"Ngoài cửa sổ chúng ta có thể đi theo cửa thông gió. Mỗi một phòng đều có một lỗ thông gió thoáng khí, nối liền các phòng với nhau. Nhưng không biết có đủ cho một người bò vào không..."
"Để em đi kiểm tra."
Huy nhanh chóng đáp lại, xoay người bước vào phòng vệ sinh. Một lát sau, cậu quay trở lại mang về tin tức:
"Có thể đi được."
Thiên Mạc gật đầu đồng ý. Dù sao có phương án khác an toàn hơn thì cô không có ý kiến.
Đột nhiên, cánh cửa phát ra từng hồi tiếng rung động. Thiên Mạc, El và Huy quay ngoắt lại, giây tiếp theo liền thấy được mặt cánh cửa gỗ xuất hiện vết nứt...
Gỗ có chắc đến mấy, suy cho cùng vẫn là gỗ. Với sức lực của mấy chục con zombie, vẫn có thể lung lay.
"Không còn nhiều thời gian. Mọi người lên đi."
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cánh cửa một khi đã xuất hiện vết nứt, sẽ dễ dàng bị chọc thủng. Quả nhiên, chỉ thêm mấy hồi thanh âm, đã bị chọc thành cái lỗ lớn.
Tất cả lại lần nữa hối hả chui hết vào nhà vệ sinh, khoá chặt cửa lại. Huy trước tiên giúp mọi người ném hết ba lô của mình lên trước, sau đó Thiên Mạc đi đầu. Không chần chừ, cô dẫm lên bệ bồn cầu, mượn lực từ đầu gối của Huy lấy đà nhảy lên, chuẩn xác bám được vào cửa thông gió bò vào.
Tiếp đến El cũng được Huy nhấc lên đỡ vào trong.
Nhưng lúc này, biến cố phát sinh...
Ngay tại thời điểm đến lượt Huy bò lên, một bàn tay bỗng nhiên túm lấy cổ chân cậu, kéo mạnh xuống khiến cậu mất đà. Chỉ kịp bám lấy vào mép cửa thông gió.
"Huy!!!"
El chờ mãi không thấy Huy lên, đầu vừa hơi quay ra sau, con mắt tức thì co rụt lại, kinh hãi kêu lên.
"Đi đi!"
Cơn đau đớn từ cổ chân truyền tới nói cho Huy biết, cậu không thể tiếp tục đi cùng mọi người. Huy là người thông minh, cậu đối với cái chết đều ôm thái độ hờ hững. Chỉ là, còn người thân của cậu...
"Chị đi đi, phải bảo vệ tốt mình!"
Dứt lời, bàn tay run rẩy đóng lại cửa thông gió. Huy nhắm mắt, dứt khoát thả một tay kia xuống.
"Không!!! Không được không được!!!"
El hét lên, nhưng chẳng thể níu kéo được gì. Cô trơ mắt nhìn Huy buông tay, không còn thấy bóng dáng.
Sao có thể... Sao có thể thế được... Đầu óc El vang lên những tiếng ong ong, cô choáng váng khó chấp nhận được sự thật.
Từ nhỏ cô và Huy đã luôn chơi chung với nhau. Huy là em họ của cô, mỗi lúc cô ở nhà một mình, cậu thường sẽ chạy tới bầu bạn. Lúc cô bị bắt nạt, cậu sẽ đứng ra bảo vệ. Dần dà, cậu vừa là em trai vừa là tri kỉ bạn thân, nếu không có cậu bên cạnh... Ánh mắt El tối đi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay tạo thành vết xước.
"...El?"
Thiên Mạc đi đầu tiên, cô không rõ lắm Huy gặp chuyện gì, đầu cũng không thể ngoảnh hẳn ra sau. Nhưng nghe đến tiếng kêu thê lương đau khổ của El, tám chín phần Huy đã gặp chuyện rồi.
Lúc này cô không biết an ủi El ra sao, cô và hai người họ vốn vừa kết bạn với nhau chưa đầy mấy tiếng, không có quyền nói lên điều gì cả. Nhưng là tình huống này, nếu đến cả El cũng gặp chuyện. Thiên Mạc không biết nên đối mặt ra sao.
"Đi thôi."
Phải mất một lúc, giọng nói bình tĩnh của El từ phía sau truyền đến. Cô bình thản tới mức Thiên Mạc phải nhìn lại, nhưng vẫn không thể nhìn được vẻ mặt khi ấy.
"El có ổn không?"
"Không sao, đi tiếp đi."
Nếu đã nói vậy, Thiên Mạc chỉ đành tiếp tục đẩy mấy ba lô bò lên phía trước. Tất cả các lối rẽ đều được El chỉ dẫn, thật không biết cô nàng có phải tìm hiểu đường ống của khách sạn không, lại rành mạch tự nhiên như thế.
"Phòng người quen của cậu là phòng số bao nhiêu?"
Con người khi ở trong không gian chật hẹp một thời gian dài, tâm lý sẽ dễ sinh ra nóng nảy. Thiên Mạc cũng không ngoại lệ, nếu không phải El vẫn luôn bình tĩnh. Cô nghĩ mình sẽ sốt ruột xông thẳng chỗ nào có thể xông.
Chợt nghe El hỏi vậy, Thiên Mạc suy nghĩ nhớ lại, trả lời:
"Phòng số 502."
"Hiểu rồi, vậy mình chỉ Thiên tới phòng đó."
Bởi chỉ cách có một tầng, nên sau khi trả lời xong, El rất nhanh đã chỉ đường tới phòng Min ở.
Cửa ở lỗ thông gió không phải kín mít, các đường rãnh ngang đều nhau khiến cho mặc dù bên ngoài không thể nhìn được vào trong, nhưng bên trong có thể nhìn ra bên ngoài. Vì vậy khi Thiên Mạc tới vị trí đó, không mở ra vội mà trước tiên cẩn thận nhìn qua.
Cũng giống như phòng của Huy, cửa này có thể nhìn ra phòng vệ sinh. Loại phòng của Min cũng tương tự như vậy, ngoài ra sạch sẽ không có dấu vết giằng co. Không biết Min vẫn đang ở trong phòng không.
Thiên Mạc lên tiếng hỏi El.
"Xuống đi, mình nghĩ chắc sẽ không sao."
Thiên Mạc gật đầu. Đầu tiên cô đẩy mấy cái ba lô lên phía trước một đoạn, sau đó mới nhẹ nhàng bẩy cái nắp ra, lần nữa cẩn thận rướn đầu nhìn qua một lượt. Xác định không có chuyện gì mới thay đổi tư thế đưa một chân ra trước.
Vừa đặt chân xuống, cô lập tức nhẹ nhàng hướng tới El ra hiệu cho cô nàng xuống theo. Cuối cùng mới kéo ba lô xuống đeo.
Căn phòng ở nhà vệ sinh hơi nhỏ, lại cách âm, Thiên Mạc thận trọng mở từ từ tay nắm cửa xoay nhẹ một vòng. Đến khi nó vang lên một tiếng tách rất nhỏ, cô dừng lại một lúc mới chậm rãi đẩy cửa ra.
El theo sát ngay sau.
Thế nhưng, ngoài dự đoán của Thiên Mạc, thời điểm mở cửa ra, bên ngoài không thấy Min như đã tính, chỉ có một căn phòng trống rỗng đầy lộn xộn như đã bị thu thập qua.
Min ra ngoài rồi sao? Thiên Mạc hoang mang nghĩ. Đưa mắt nhìn El ở phía sau, cô bước ra ngoài nhìn xung quanh. Ngoài đồ đạc lộn xộn ra thì không có gì bất thường cả.
"Có lẽ người quen của Thiên đi tìm ai rồi?"
Câu nói của El làm Thiên Mạc bừng tỉnh. Phải rồi, lúc trước nghe trong điện thoại Min nói không gọi được cho Hề, giọng nói sốt ruột thế kia, đoán chừng đã chạy tới phòng Hề cũng nên.
Nhưng Min vậy mà có đủ dũng khí bước ra ngoài sao.
Thiên Mạc không chắc chắn lắm, trong truyện không nhắc gì đến chuyện Min chạy đi đâu, chỉ biết khi chính chủ gặp thì đã là hai anh em họ đi chung.
Càng nghĩ càng rối bời, nhưng thôi cứ tới phòng của Hề trước. Biết đâu hai anh em họ ở đó thật. Phòng Hề cách phòng Min cũng gần, cách khoảng ba phòng là tới, còn phòng Hằng thì tầng bốn.
Tính toán xong xuôi, cô quay sang nói với El:
"Mình muốn tới phòng khác gần đây, El có muốn đi cùng không?"
"Được."
El rất nhanh đồng ý, cô giờ chỉ còn một mình, đi đâu cũng được.
Thiên Mạc cầm giúp ba lô của Huy, cùng El ra khỏi phòng. Giống như lúc nãy, cô cũng thận trọng dò xét, đề phòng có con gì bất ngờ nhảy bổ vào người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com