Chương 7
Nhưng mọi chuyện không được thuận lợi cho lắm, lúc Thiên Mạc nhìn qua mắt mèo của cánh cửa, đã thấy ba bốn con zombie lởn vởn xung quanh.
Cô nuốt nước miếng, hướng El lắc đầu.
"Chẳng lẽ lại đi vào lại cửa thông gió?"
El đành lên tiếng đề xuất. Bây giờ ngoại trừ cửa thông gió là còn an toàn ra thì đi đâu cũng nguy hiểm hết.
"Cũng chỉ có thể như thế..."
Thiên Mạc bất đắc dĩ, chỉ cách có hai ba phòng mà cũng phải dùng đường vòng để đi. Thật là gian nan mà!
Ngay khoảnh khắc cô định rời khỏi mắt mèo để theo El quay về đường cũ, thì đột nhiên cô nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Tuy hơi nhỏ vì cách một cánh cửa nhưng Thiên Mạc chỉ cần một lần đã nghe ra. Vì thế nên cô ra sức nhìn lại qua cánh cửa.
Là Lâm Vũ!
Người vừa được Thiên Mạc nhắc đến lúc này hiện đang đứng bên ngoài hành lang cùng với hai người bạn của mình. Cậu ta vẫn ăn mặc y như lúc mới thấy ở rạp chiếu phim, một bộ sơ mi quần đồng phục chưa sơ vin hết, một bên tai đeo khuyên hình thánh giá. Một tay cho túi quần, tay kia cầm một thanh sắt không biết kiếm được từ đâu vác lên vai.
Đối mặt với ba bốn con zombie lởn vởn trước cửa, cậu ta ấy vậy mà không hề biểu lộ ra vẻ sợ hãi trên khuôn mặt. Không chỉ riêng Lâm Vũ, hai người bạn một nam một nữ cũng không hề tỏ ra nao núng.
Quả không hổ danh là nhân vật chính, nhìn thôi đã thấy vầng hào quang chói lọi.
Thiên Mạc tỏ vẻ, cô chỉ là người bình thường, không hưởng sái được ánh sáng thần thánh này.
Mà khoan đã...
Trong truyện có nói đến chi tiết nhóm Lâm Vũ đi trên hành lang tầng năm đánh bại bốn con zombie, trong lúc vừa đánh còn gặp được hai anh em Min và Hề. Như vậy thời gian sau đó chẳng nhẽ sẽ gặp được?
Tính vậy suy ra, Thiên Mạc và El cũng không cần tốn công chui lại vào đường ống bé tí hon đó.
Nghĩ vậy, cô vội vàng kéo tay El lại, nói rằng chờ một chút.
Thiên Mạc hiện tại đang nghĩ, cô có nên ra giúp không?
Nếu ra giúp, vậy hẳn sẽ được nhập bọn với nhóm Lâm Vũ. Nhưng mà... trong truyện có nhắc đến chính chủ ngay từ đầu cũng có tham gia với nhóm nam chính, nhưng lại bị chết đầu tiên. Điều này khiến Thiên Mạc băn khoăn.
Nhưng nếu không ra giúp, vậy chờ tới lúc nhóm người này đánh xong, Thiên Mạc mới đi ra thì còn hỏng hơn.
Đắn đo lên xuống, cô quyết định ra giúp. Cho dù có nhập bọn với nhóm Lâm Vũ cũng không sao, cô cũng không phải là nữ phụ ngu ngốc ỷ thế vầng hào quang mà sống sót, dễ dàng để bị chết như vậy.
"Mình muốn ra giúp, El ở đây chờ nhé?"
El đang bần thần, nghe Thiên Mạc nói vậy thì gật đầu. Chỉ thuận tiện nói đùa một câu:
"Thiên đúng là anh hùng chuyên đi giúp người khác."
Lúc trước cũng là tình huống này mà Thiên Mạc xông ra cứu hai chị em họ, bây giờ cũng là tình huống này nhưng mà là cứu người khác.
"Chuyện thường tình thôi."
Thiên Mạc không biết nói gì ngoài cười trừ. Chẳng nhẽ nói do cô biết trước kịch bản chắc chắn sẽ không sao mới muốn chạy ra sao. Chứ ai lại ngu ngốc tự đâm đầu vào mấy con zombie chứ.
Sau đó, Thiên Mạc nhanh chóng mở cửa đi ra. Thời điểm cánh cửa mở ra, ba người Lâm Vũ cũng nhìn thấy Thiên Mạc. Nhìn bộ dáng cô chân yếu tay mềm, cả ba đều không quan tâm lắm, trông kiểu này nếu nói là muốn ra giúp, vậy chẳng bằng nói tạo thêm phiền phức cho họ.
Nhìn thấy sự khinh bỉ trong ánh mắt họ, Thiên Mạc không thể không nói có phần chột dạ. Nhưng cô cũng không phải vô dụng, tuy thể lực không đủ nhưng cô biết dùng cách gì tốn ít sức mà vẫn có thể tạo sát thương cho đối phương. Vì vậy nhân lúc đám zombie kia xông tới ba người họ, Thiên Mạc từ đằng sau nâng tay đang cầm con dao lên, chuẩn xác cắm thẳng vào gáy một con zombie.
Đây là khu diên tủy, hay còn gọi là huyệt á môn, một trong những điểm yếu trên cơ thể người. Cho dù đám này không còn được coi là người nữa, nhưng điểm yếu vẫn sẽ có tác dụng nhất định.
Con zombie bất ngờ bị Thiên Mạc đột kích, nó đứng hình một lúc lâu, sau đó gầm lên rống giận. Cái đầu cứng nhắc quay ngược một trăm tám mươi độ về sau, tròng mắt loạn chuyển hướng đầu về phía Thiên Mạc gào lên.
Có hai lần kinh nghiệm, cô đã có chút định lực đối phó với sự đáng sợ này. Ngay khi con zombie quay đầu, cô đã kịp rút dao ra tránh về sau.
Động tác thuần thục, khiến Chanh, một trong hai người bạn của Lâm Vũ ghé mắt nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn cô liền cảm thấy người này quen quen. Chanh nheo mắt nhìn, nhưng rất nhanh bỏ ra sau đầu. Quen thì sao, cô quen nhiều người lắm, không nhớ hết được. Chanh rất nhẹ nhàng điệu nghệ xoay một vòng con dao trên cổ zombie rồi bay về tay mình, giây tiếp theo một cái đầu zombie rơi xuống trong chưa đầy một nốt nhạc.
Nhanh, chuẩn, độc. Khiến con ngươi Thiên Mạc co rụt lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là có phải tác giả buff hơi quá rồi không, nhưng khi thấy cô gái đó lần nữa về bên cạnh Lâm Vũ xử lý nốt con còn lại, Thiên Mạc đã đại khái hiểu được, đây là tập võ từ nhỏ.
Chỉ có người tập võ mới có sức linh hoạt dẻo dai đến thế, còn vận dụng vũ khí thành thục như vậy.
Tiếng xé gió bất ngờ ập tới khiến Thiên Mạc giật mình, theo phản xạ tránh sang một bên.
Thì ra do một phút thất thần của cô làm cho con zombie có cơ hội vươn móng vuốt chộp tới. Cũng may cô biết đường vung dao đỡ, vì vậy thoát được hiểm nguy trong gang tấc.
Thế nhưng liên tục bị zombie đè ép khiến cô không có cơ hội ra chiêu. Trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh vừa rồi, Thiên Mạc cắn răng liều một phen.
Nhanh chóng rút dây đàn violin, dùng hết sức nhanh chóng quấn quanh cổ zombie. Thiên Mạc nhảy qua một bên, dùng sức siết chặt.
Phựt!
Máu đen văng tung toé, thân thể mất đầu không còn sự chỉ huy của đại não đổ gục xuống. Thiên Mạc nhanh chóng né qua một bên tránh dính vào người.
"Không tệ."
Giọng nói vang lên từ phía sau. Thiên Mạc quay người lại, thấy Lâm Vũ đang dùng bộ dạng vỗ tay tán thưởng. Cô nhìn thoáng qua, ánh mắt chuyển dời lần lượt nhìn hai người đứng cạnh kia.
Trong truyện có nhắc đến một nhóm ba người Lâm Vũ, người nào cũng có tài năng riêng của mình. Một Chanh linh hoạt sắc bén, một Khánh giỏi về công nghệ thiết bị. Nói chung tác giả luôn tạo điều kiện cho Lâm Vũ có thể thuận lợi và không bị cô đơn giữa tận thế.
"Quá khen, các bạn còn giỏi hơn nhiều."
Thiên Mạc mỉm cười khách sáo, sau đó gọi El đang ở trong phòng.
"Có muốn nhập bọn chung không?"
Lâm Vũ tiến lại gần đưa ra lời mời, cậu ta nhìn ra được Thiên Mạc và El khác với những người khác không khóc lóc um tùm. Hơn nữa nhìn khả năng ứng phó của Thiên Mạc, bọn họ càng không cần phải tốn sức bảo vệ.
"Mình muốn đi xem người quen của mình."
Thiên Mạc lắc đầu cười, tạo thiện cảm với ba người họ là đủ rồi. Cô không dám nghĩ sẽ đi cùng được, hơn nữa cô còn muốn nhanh chóng muốn nhìn bọn người Min ra sao.
Phòng Hề ngay gần đây, nên hai ba bước cô đã đứng trước cửa phòng. Tay vươn lên sốt sắng muốn đập cửa, nhưng lại nghĩ đến điều gì, tay chuyển hướng ấn vào chuông cửa.
Xém thì tạo tiếng động thu hút zombie rồi, làm cô hết hồn!
Chuông cửa ấn được một hồi, cánh cửa bỗng vang lên tiếng cách, hé ra một khe nhỏ.
Min nơm nớp lo sợ ôm tia hy vọng chạy ra mở cửa, khi thấy rõ người trước mắt là ai. Vẻ mặt lập tức vui sướng, vừa khóc vừa kêu lên:
"Chị Thiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com