Chương 8
Min mời mọi người vào phòng, nghiễm nhiên ba người Lâm Vũ và El cũng vào theo. Thiên Mạc vào trong việc đầu tiên là xem xét người Min có xây xát gì không.
"Em không sao đâu, chị Thiên đừng lo."
Thấy vẻ mặt Thiên Mạc thể hiện lo lắng rõ ràng, Min lên tiếng tỏ vẻ mình rất khoẻ mạnh. Còn giơ hai tay mình lên làm thành tư thế lực sĩ.
"Không sao là tốt rồi."
Thiên Mạc thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ sợ mình đến chậm một chút Min sẽ gặp chuyện gì không may. Sau đó cô mới có tâm trạng nhìn quanh phòng, nhưng tiếp theo cô liền thấy kì lạ, hỏi Min:
"Hề đâu rồi?"
Vào được một lúc rồi, vậy mà vẫn không thấy Hề đi ra. Cậu ta không phải là loại người bỏ mặc em gái mình, trừ phi...
"Anh ấy... ở trong phòng..."
Min cúi gằm mặt.
Bỗng dưng Thiên Mạc dâng lên cảm giác không ổn trong lòng. Loại phòng của Hề là hạng phòng sang, có phòng khách phòng ngủ, hệt như một căn hộ chung cư, chỉ trừ không có phòng bếp.
Thấy Thiên Mạc im lặng, Min nhắm mắt nói tiếp:
"Anh ấy tự nhiên bị sốt cao, đến giờ vẫn chưa tỉnh..."
"Trên người có nổi gân xanh không?"
Lâm Vũ đột nhiên chen vào, giọng nói tăng thêm âm lượng trầm trọng. Min dời mắt nhìn sang, thật thà trả lời:
"Có..."
Thấy Lâm Vũ mở miệng muốn nói tiếp, Min lập tức cất giọng:
"Em biết mọi người sẽ nói gì, nói anh trai em rồi cuối cùng sẽ trở thành một trong số những kẻ ngoài kia. Nhưng mà... Nhưng mà đó là anh trai em, thi thoảng anh ấy vẫn mở mắt nói với em vài câu mà..."
Min nói chưa hết câu, Lâm Vũ đã xô ghế đứng dậy, đi thẳng vào phòng ngủ của Hề. Min thấy vậy, vội vàng lập tức ra ngăn cản:
"Anh làm gì vậy?"
"Có biết để một người sắp có dấu hiệu của zombie ở gần mình là chuyện nguy hiểm thế nào không?"
Ánh mắt Lâm Vũ xoáy sâu nhìn Min, tựa như cảm thấy người này hết thuốc chữa.
Min nghe vậy càng luống cuống, chuyển mình đứng chặn trước cửa phòng, bối rối quát lên:
"Có nguy hiểm hay không không phải chuyện của anh, tôi và anh còn không quen nhau. Sao cứ thích xía vào chuyện vào người khác vậy?"
Thiên Mạc thầm nghĩ thôi toang rồi. Chưa chi đã cãi cọ nhau, nhỡ đâu bọn họ không bảo vệ Min và Hề như trong truyện nữa thì sao giờ. Chẳng nhẽ do cô đã tạo ra hiệu ứng cánh bướm rồi sao.
"Được rồi được rồi, Min đừng để ý cậu ta. Lâm Vũ chỉ lo đến an toàn của mọi người thôi. Nếu không Min cứ để cho mọi người vào xem tình trạng Hề thế nào. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không tổn thương đến Hề."
Nghe vậy, vẻ mặt Min do dự. Thiên Mạc là người chị Min tin tưởng, vậy chắc sẽ không tổn hại gì đến anh trai. Nếu đã vậy, cho họ xem chắc sẽ không sao.
"Vậy... chỉ một chút thôi nhé."
Khánh đứng cạnh Lâm Vũ nhướng mày. Cậu từ đầu tới cuối không hề mang đến cho người khác cảm giác tồn tại. Vì vậy đã vào phòng lúc nào không hay. Mãi đến khi tất cả mọi người đã vào trong, thấy chính là tình cảnh Khánh đang đứng bên giường xem xét Hề.
Ngoại trừ Lâm Vũ và Chanh thì mọi người đều ngạc nhiên. Min là phản ứng rõ ràng nhất, ánh mắt nhất thời chuyển biến đề phòng.
Khánh không bận tâm, Lâm Vũ đi đến hỏi.
"Có phát hiện gì không?"
Khánh lắc đầu, hai người nhỏ giọng nói gì đó.
Thiên Mạc từ lúc bước vào phòng, tầm mắt liền đặt ở người nằm trên giường. Bộ dáng Hề lúc này khác hoàn toàn với lần đầu gặp. Ánh mắt nhắm nghiền không còn thần thái trầm ổn, cổ họng thi thoảng phát ra tiếng ồ ồ nhỏ không nghe rõ, những mạch gân tím xanh hiện lên khắp bàn tay lộ khỏi tay áo, lan dần đến cổ và sắp có xu hướng đến khắp mặt.
"Hồi lúc mình và Huy ra khỏi cửa, cũng gặp phải người đang trong quá trình tích tắc biến thành zombie. Mạch gân xanh nổi lên và lan tràn rất nhanh, nhưng người này thì hình như có gì đó khác. Giống như đang cố kiềm chế không cho phát tác."
El cũng lại gần, nói ra những điều mình biết. Thiên Mạc nghe vậy, đoán chừng người mà El và Huy gặp là nhân viên khách sạn nọ.
"Là ý chí của cậu ta."
Khánh sau một hồi ngắm nghía, cuối cùng cũng lên tiếng.
Min vẫn im lặng một bên nhìn anh trai mình, tới khi Khánh cất giọng mới phản ứng lại. Ánh mắt mở to như vớ được cọng rơm cứu mạng, túm lấy cánh tay áo của Khánh.
"Anh có thể cứu được không?"
Cảm nhận có người đang níu kéo mình, Khánh rũ mắt nhìn, sau đó khéo léo tránh đi đứng một bên khác của Lâm Vũ.
"Nói đùa, nếu cậu ta cứu được thì đã thành chúa cứu thế rồi."
Lâm Vũ mở miệng giễu cợt, thấy Min trong phút chốc chán nản. Không hiểu sao trong lòng khó chịu, cậu ta đổi giọng nhẹ nhàng hơn, nói thêm:
"Nếu đã là ý chí kiềm chế, vậy chỉ có thể dựa vào ý chí cậu ta."
Nhưng sớm muộn sẽ thành zombie thôi, Lâm Vũ âm thầm bổ sung câu phía sau.
Min nghe vậy, ánh mắt lại lần nữa sáng lên, chạy tới bên giường Hề. Không sợ hãi nắm lấy bàn tay đã nổi đầy gân kia và móng đã trở nên tím ngắt, vui vẻ kêu lên:
"Anh trai, anh nghe thấy không? Chỉ cần ý chí anh sắt đá, bệnh tật gì cũng đẩy lùi được hết. Anh phải cố lên."
Thiên Mạc im lặng, Min và Hề trong truyện vốn không chết. Tại sao tình huống hiện tại lại biến thành thế này.
Đã sai ở đâu?
Ánh mắt cô trầm xuống, cô vốn không nói hay làm gì tác động đến. Những tình tiết được định sẵn sẽ có thể thay đổi sao?
Lần đầu tiên cô cảm thấy hoang mang đến vậy, nói như thế, bọn người Lâm Vũ sẽ có lúc gặp hiểm nguy.
"Mọi người ăn uống nghỉ ngơi đủ đi. Chúng ta cần bổ sung thể lực. Khánh, cậu và tôi đi kiếm vật gì có thể chặn cửa."
Chanh cuối cùng lên tiếng, cô kéo Khánh ra ngoài.
Trong phòng hiện tại chỉ còn Thiên Mạc, El, Min, Lâm Vũ và Hề đang hôn mê trên giường.
"Mình ra ngoài ngồi ăn."
Thấy không còn chuyện gì, El ngỏ ý muốn ăn ngoài phòng khách, ở trong gần người bệnh làm người cô thấy không khoẻ. Hơn nữa, cô cũng không có tâm trạng đi quan tâm chuyện người khác.
Min vẫn chăm chú nhìn người trên giường, không quan tâm đến người khác nói gì làm gì.
"Thiên cũng ra ngoài ăn."
Thiên Mạc cảm thấy mình đứng đây có phần thừa thãi, vì vậy ra ngoài ăn cho rộng rãi. Chừa lại không gian cho mấy người còn lại. Lúc ra đến cửa, đột nhiên Lâm Vũ lên tiếng hỏi:
"Sao chị biết tên tôi?"
Cô đứng khựng lại, chợt nhớ ra vừa rồi mình lỡ buột miệng kêu tên Lâm Vũ. Trong lòng âm thầm tát bản thân một cái, cho mày chừa!
"Hôm ở rạp chiếu phim, thấy bạn nữ bên cạnh gọi cậu vậy."
"Vậy à?"
Lâm Vũ trầm ngâm, không hỏi thêm gì nữa. Thiên Mạc vội ừ một cái, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa ra cô vừa âm thầm lau mồ hôi, cậu Lâm Vũ này cũng để ý thật, còn nhớ cả chuyện này. Ánh mắt thấy hai người Khánh và Chanh đang bê bàn trang điểm chặn trước cửa, xong còn chồng thêm mấy cái ghế gỗ vào. Như vậy thì dù cửa có bị chọc thủng thì còn có đống này cản trở.
"Hai người lại đây nghỉ ngơi ăn đi."
Thiên Mạc tự nhiên ngồi lên ghế sô pha cạnh El, lấy từ trong ba lô vài thanh sô cô la và chai nước suối. Vì sợ thân thể này không chịu nổi bê vác, nên cô cũng không dám mua gì nhiều, chỉ mua chủ yếu hai thứ này, bộ đồ để thay, và vài thứ dụng cụ linh tinh có thể sẽ dùng đến.
Nghiêng đầu nhìn El cầm quả táo đến thất thần, Thiên Mạc không biết phải an ủi cô thế nào, chỉ sợ càng khiến El thêm buồn.
Mỗi người đều mang tâm sự của riêng mình, vì vậy không gian lúc này có phần trầm xuống yên lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com