Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

CÓ CÔNG GIEO THÌ SẼ ĐƯỢC gặt.

Quân trúng tuyển một học bổng du học năm năm ở Úc, ngành công nghệ thông tin, đúng ngành học mà Quân yêu thích. Giấc mơ của Quân vậy là đã mở ra một hiện thực tươi đẹp.

Quân phải cấp tốc theo học Anh văn để kịp thi lấy bằng Toefl bổ túc vào hồ sơ. Vừa mừng lại vừa lo, Quân lao vào chặng đua mới hối hả.

Mơ đậu cả hai trường: Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Điểm bên Khoa học Xã hội và Nhân văn cao hơn. Mơ quyết định chọn học khoa Đông Phương học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. "Mình học là cho mình mà, cứ chọn học cái nào mà mình thích" - cả Vũ và Quân đều ủng hộ. Còn ba mẹ thì đồng ý "duyệt", như đã hứa.

Khánh An học giỏi nhất lớp Mơ đậu Đại học Ngoại thương và Đại học Tin học - Ngoại ngữ. Bích Lê, cây sinh vật của lớp đậu Đại học Y. Thu Trang, lớp phó Văn Thể Mỹ đậu Đại học Văn hóa. Sương, Bí thư Chi đoàn đậu Đại học Luật...

Tân đậu hệ B trường Đại học Dân lập H. Tân có vẻ không vui: "Học đại học chỉ cốt để cho ông bà già vừa lòng vậy thôi!". Sau đó Mơ nghe ai đó nói Tân đăng ký luyện thi ở một "lò" luyện ca sĩ, chuẩn bị đi thi Tiếng hát truyền hình tổ chức mỗi dịp cuối năm... Ừ, nếu Tân thật sự thích vậy, Mơ cũng mong Tân sẽ thành công.

Hà điệu rớt sạch các trường nhưng nhỏ tỏ vẻ phớt đời. Mơ nhớ lại dự định làm ăn được nhỏ tiết lộ cho nghe dạo gần thi. Cuộc đời mở ra nhiều lối rẽ, đi cách nào, đi tới đâu là do mỗi người tự quyết... Mỹ mập chạy bở hơi tai để xin chuyển điểm vô Trung cấp Y tế - điểm thi vô trường Y của cô nàng quá bết. Đám "dân chơi" trong lớp như Sơn tốc độ, Hân overnight... hầu hết rơi vào tình trạng luyện lại năm sau, chỉ trừ Thắng highlight đã làm được một cú đột phá ngoạn mục: đậu vào Đại học Mỹ thuật với số điểm vừa đủ. Còn nhiều bạn bè khác, Mơ cũng không hỏi thăm hết được. Đúng là ra trường rồi giống như nghé tan bầy, mỗi đứa đều phải tự lo bươn chải trước dòng đời.

Một tối cuối mùa hè, theo Quân và Vũ đi uống cà phê ở Thanh Đa, quán bờ sông quen thuộc. Ngồi nhìn ra sông, tự nhiên Mơ nghĩ cuộc đời cũng giống như những dòng chảy kia, miên man, mải miết, dập dềnh. Biết bao dòng chảy nhỏ để hợp lại thành những dòng chảy lớn. Thư mới nhất của Nhiên gởi về báo tin Nhiên đã xoay xở giành được một học bổng vào một đại học danh tiếng của một tổ chức tư nhân.

Đó là một điều rất đáng mừng, bởi ở bên đó được học và tốt nghiệp những trường ĐH tư nhân thường là "có giá" hơn trường công, sau này sẽ dễ xin được việc làm. Đặc biệt thư này Nhiên viết rất dài, như một kiểu "trút hết" sau quá lâu những ngày chịu đựng. "Xứ sở này không hề là thiên đường, tao hiểu vậy nhưng vẫn không khỏi chua xót. Đời sống vật chất tuy có cao hơn, nhưng lối sống lạnh lùng, sòng phẳng, rạch ròi... tới tận bây giờ tao vẫn chưa quen được. Tao ấp ủ ý định học ra trường sẽ kiếm cách trở về Việt Nam. Tao không thích hợp với nơi này..." - Nhiên viết. Ba má Nhiên sống không hạnh phúc. Ba Nhiên ở bên đó đã có người đàn bà khác. Gánh nặng người vợ cũ với bảy đứa con là một cái ách quá nặng mà ông chỉ muốn dứt ra cho rảnh. Cũng may mà má và các anh chị Nhiên đều đã quen với sự khó khăn, cực khổ, quen phải tự bươn chải kiếm sống. Tất cả đã cố gắng bằng mọi cách để có thể tồn tại được ở xứ người. Những năm tháng ngột ngạt, mệt mỏi, quẫn bách được Nhiên trải ra hết trên những con chữ, Mơ đọc mà thấy xót xa cho bạn quá. Vậy mà bao lâu nay nhỏ đã giấu, chỉ nói qua quýt rằng có hơi hụt hẫng nhưng vẫn sống được, từ từ rồi sẽ quen, Mơ có ngờ đâu... "Nhưng thôi, sau nước mắt là tới nụ cười, không lẽ Trời cứ bắt khổ hoài..." - Nhiên lại cố tự an ủi mình và trấn an Mơ: "Tao rất thương má tao, bà thực sự phi thường. Má đã trân mình chịu đựng và vượt qua mọi sóng gió, dù bị vùi dập vẫn không ngã tay chèo, chỉ vì tụi tao thôi, vì những đứa con của bà... Tao ân hận về những gì đã gây ra làm cho má phải buồn, Mơ ạ..." - Nhiên đã viết về má mình với những lời trìu mến nhất.

- Mơ có chuyện gì mà ngồi thừ ra vậy? - Vũ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mơ.

- Mơ nhớ tới đứa bạn gái rất thân ở quá xa đây. Anh Vũ nè, anh Vũ có bạn thân không?

- Có chớ, thì có... Mơ với Quân đó...

- Còn trước đây thì sao?

- Trước đây, là trước khi biết Mơ đó hả? Ờ, tôi cũng có mấy người bạn. Chơi vậy, nhưng đúng là không được thân cho lắm. Tụi nó nhận xét tôi hơi kỳ cục, khó chơi...

- Mơ lại thấy ngược lại. Anh Vũ rất dễ chơi. Phải không Quân?

- Phải. Bởi vì tụi mình hạp nhau - Quân cười cười - Không hạp thì sẽ không chịu nổi.

Rồi tự nhiên Quân nói bằng giọng gởi gắm:

- Mai mốt Quân đi du học rồi, phải xa mọi người. Có lẽ nhờ anh Vũ chăm sóc giùm cho Mơ, chớ cũng không biết nhờ ai...

- Chăm sóc Mơ thì tôi nhận lời được chứ còn "canh chừng" giùm, tôi chịu! Năm năm coi vậy chớ cũng... lâu lắm à nhen!

- Người ta đã có lòng nào thì canh chừng cũng chẳng ăn thua, còn như không có gì thì khỏi phải lo sợ! - Mơ nhìn Quân.

- Năm năm, lâu thiệt đó. Không biết được sẽ... có lòng nào hay không...

- Đã không tin thì dù có hứa hẹn gì cũng bằng thừa thôi!

- Thôi, cho tôi xin hai người. Đừng có "đo" nhau nữa. Giữ mình, là giữ cho chính mình, không phải giữ giùm cho ai. Vậy đi há!

Năm năm, lâu thật. Sự đợi chờ và xa cách chẳng bao giờ là dễ chịu.

- May là còn có anh Vũ. Chớ nếu không, Quân cũng không biết sao - Quân lặp lại.

- Thời gian chính là dịp để thử thách mọi thứ. Luôn cả tình cảm! - Vũ buông ra.

- Sao bữa nay "ai kia" ăn nói văn hoa, bóng bẩy dữ vậy không biết! - Mơ quay lại, tủm tỉm cười nhìn Vũ.

Từ ngoài sông, gió phả vào mát rượi. Ráng chiều đỏ rực đã lịm hẳn từ lâu, chỉ còn một màu trăng bạc dát quánh trên vùng nước thẫm. Tiếng những rặng cây lào xào khúc chuyển mùa. Sắp sang thu rồi. Giảng đường đại học. Bạn mới, trường mới. Những niềm vui và nỗi buồn chưa biết. Những con đường chưa quen bàn chân. Những năm tháng chuyển giao giữa tuổi mới lớn và tuổi thành người lớn. Phải đợi thôi! Năm năm. Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả...

*
* *
Cuối hè, Mơ xin phép ba mẹ cho về quê chơi một chuyến, Mơ sợ khi nhập học rồi sẽ chẳng còn thời gian. Ba mẹ đồng ý.

Lúc lên, chẳng biết thằng Tèo xin xỏ ra sao mà ông bà nội và chú thím Út đồng ý cho nó tháp tùng cùng Mơ, một tuần sau chú Út sẽ lên rước nó về để còn đi học. Thằng Ổi lớn lên đã biết coi trâu thay cho Tèo, tướng tá nó khác hẳn với thằng anh nó, lùn và chắc cùi cụi như "trời nuôi". Khuôn mặt nó tròn ỉnh, cặp mắt sáng y chang mắt thím Út. Con cún (bây giờ nó bự "chảng" rồi, nhưng Mơ vẫn thích gọi nó là cún) lăng xăng theo thằng Ổi ra ruộng trở về, gặp Mơ, nó mừng quá sủa úng oắng liên hồi, trèo lên trây tùm lum sình từ hai bàn chân trước và mõm vô đầy mình Mơ. Bộ lông vàng tơ của nó bây giờ sẫm màu hơn một chút, nhưng tai thì vẫn vểnh. Mình nó dài và thon như một con nai con. Mấy ngày Mơ ở chơi là mấy ngày nó theo sát Mơ không rời một bước. Khi Mơ và Tèo bịn rịn chào cả nhà rồi đi ra bến xe, cún ta rối rít chạy theo. Thằng Tèo phải dậm chân quát tháo ầm ĩ nó mới chịu dừng lại. Cặp mắt ướt nhoèn của nó như khóc, mõm nó ngước lên tru từng hồi dài rất thống thiết...

Dạo này, thằng Tèo đã đỡ nói sai chính tả.

Chỉ có cái tánh quậy và ham biết sự này sự nọ thì vẫn vậy.

Quân tới chơi, rủ nó đi nhà sách, mua cho nó một mớ truyện tranh, mấy bộ xếp hình, con Robot "siêu nhân" và một đám xe cần cẩu, xe xúc, xe máy cày gì đó. Tèo ta mê tít, mê cả Quân lẫn những thứ được Quân mua cho. Mê cũng phải thôi, Quân vốn khéo chiều ý người khác mà. Tèo tâm sự với Mơ, nó rất thần tượng Quân, vì Quân giỏi quá, cái gì cũng biết. Mơ hiểu, nói về thần tượng thì thằng Tèo có cả một kho. Nó thần tượng từ Đan Trường (vì "ổng" đẹp trai!) cho tới Hoài Linh (vì "ổng" tấu hài có duyên quá "chời"!), thần tượng bác Hai – tức là ba của Mơ (vì "ổng" là nhà báo, oai dễ sợ!), thần tượng luôn cả... con cún vì nó... bắt chuột đồng số dzách! Chữ "thần tượng" vì vậy với Tèo chỉ có nghĩa tương tự là "rất mê".

Ngày phải về quê càng gần kề, Tèo ta càng "đeo" Quân dữ. Quân thì lại chiều nó, đi đâu cũng ghé qua nhà Mơ để rủ nó đi. Một hôm, theo Quân đi chơi về, nó sà lại hỏi Mơ:

- Chị Hai biết... em gái anh Quân không?

- Chi vậy, bộ Tèo tính... làm em rể anh Quân đó hả? - Mơ ngạc nhiên, chọc nó.

Thằng Tèo mắc cỡ:

- Chị Hai chọc em bậy không hà. Tại hồi sáng này, em theo ảnh vô lò học võ thấy có một chị. Chỉ gọi anh Quân bằng anh xưng em ngọt xớt. Anh Quân nói với em, đó là "em gái" của ảnh. Em nghi chắc hổng phải quá, chỉ hổng có giống anh Quân chút xíu nào...

- Chị đó vẻ ngoài ra sao?

- Đẹp lắm, tóc ngắn, tuổi chắc bằng cỡ chị.

- Em có nghe anh Quân nói gì với người ta không vậy?

- Không... - Tèo lắc đầu quầy quậy - À, ảnh gọi chỉ là Lan...

- Rồi ảnh có nói sao nữa không?

- Ảnh dặn em, về nhà đừng kể lại cho chị Hai nghe...

- Vậy tại sao em lại kể cho chị nghe? Kể như em thất hứa với ảnh rồi còn gì...

- Tại em thấy... nghi nghi nên quyết định méc với chị Hai.

- Tầm bậy, chắc là có lý do gì đó nên ảnh mới phải giấu. Em không được nghi tùm lum, oan cho người ta.

- Hơ... Má em nói mấy ông đờn ông khó tin lắm. Canh chằm chằm vậy mà còn có chuyện làm mệt hoài, đừng nói để hơ hỏng ra, chưa biết quậy quạ tới đâu...

Mơ bật cười, giọng Tèo nghe già chát y chang thím Út. Có lẽ ở dưới quê, thỉnh thoảng chú Út cũng có "lập thành tích quậy quạ" gì đó sơ sơ chút đỉnh, bị thím Út cằn nhằn, Tèo ta nghe lóm được nên học theo. Mơ ôn tồn giải thích với nó:

- Có thể ảnh có lý do riêng nào đó. Chị dặn em, lần sau em đã hứa với ai điều gì thì phải cố mà giữ lời nghe không?

- Kể cả mấy chuyện trật lất hả? Chị Hai, sao chị hiền quá vậy? Em nghi chị đó dám là "bồ" của ảnh...

Thằng nhỏ ma lanh quá! Con nít gì đâu mà khôn trước tuổi. Mơ làm mặt giận:

- Thôi nè, không được đoán bậy đoán bạ nữa. Rồi chị sẽ hỏi lại anh Quân. Còn em, nhớ những lời chị dặn nghen.

- Em có lòng tốt với chị, vậy mà chị cứ "binh" ảnh, la em...

Tèo sụ mặt, quay đi. Chắc nó buồn vì nghĩ lòng trung thành của nó đã bị Mơ đánh giá không đúng. Mơ dịu giọng:

- Dù sao chị rất cám ơn em đã để ý anh Quân giùm chị...

- Chị đừng có tưởng em con nít không biết gì nha, má em... tâm sự với em lắm đó.

Thật là tai hại! – Mơ nghĩ. Ở nhà Mơ, thỉnh thoảng mẹ cũng hay tâm sự cho Mơ nghe về chuyện của ba mẹ, nhưng hầu hết chỉ là những kỷ niệm đẹp, những việc làm tốt của ba đã gây trong lòng mẹ những tình cảm sâu đậm, những nỗi xúc động khó phai... Với ba cũng vậy, ba thường nói ba mong sao Mơ lớn lên cũng sẽ tốt đẹp, đáng yêu đáng quý như mẹ. Ba mẹ rất tránh "nói xấu" nhau để lọt tai Mơ.

Mơ thở dài, có lẽ bữa nào đó sẽ kể cho ba mẹ nghe chuyện này, để ba mẹ góp ý với thím Út chăng? Có nên không, hay đó là chuyện của người lớn không được xía vô? Nhưng nếu không nói ra, thằng Tèo sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ...

Trấn an thằng Tèo vậy nhưng trong lòng Mơ cũng thấy hơi bất an về thông tin của thằng Tèo. Cô gái tên Lan xinh đẹp mà Quân phải giấu đó là ai? Có nên hỏi thẳng Quân không, hay bí mật lần tới lò võ để tự "tìm hiểu" sự thật...

Đêm đó, Mơ nằm thao thức, suy tới nghĩ lui thấy lòng nặng trĩu... Bây giờ còn thấy mặt nhau mỗi ngày đã không dò hết được lòng người ta, mai kia mốt nọ người ta đi xa bốn năm năm trời, làm sao mà lường nổi.

Chỉ còn một cách để cởi bỏ tất cả hoài nghi, là hỏi thẳng. Từ xưa tới giờ Mơ vẫn thích cách đó, nói ra hết được một lần sẽ nhẹ, không phải suy tới nghĩ lui cho mệt nữa...

*
* *
Quân cười cười:

- Không ngờ thằng Tèo nhiều chuyện...

- Nếu Quân không có gì phải giấu thì đâu cần sợ ai...

- Đó là Hoàng Lan, cô bé học lớp 10C2 trường mình. Lan rất mến Quân, nhưng Quân chỉ coi cô ấy như một đứa em gái...

- Sao không kể cho Mơ nghe?

- Không muốn làm Mơ phải bận tâm. Mà... Quân cũng có gì đâu?

- Nghe Tèo tả lại cô ấy đẹp lắm, nói chuyện ngọt ngào lắm...

- Ừ. Và tuy còn trẻ nhưng khá là dạn dĩ, không kín đáo dịu dàng như Mơ đâu!

- Thôi đi. Đừng có vờ... nịnh tôi...

- Quân nói thật lòng.

Quân nắm lấy đôi tay Mơ. Lần đầu tiên Quân dám làm như vậy. Cả hai đứa đều run bắn. Một cảm xúc ngọt ngào dâng lên bao toả lấy trái tim. Quân nhìn sâu vào mắt Mơ:

- Trong lòng Quân, chỉ có hình ảnh của Mơ thôi. Mãi mãi sẽ không có người con gái nào làm cho Quân thương mến sâu đậm như vậy.

- Quân... nói dối...

Mơ muốn ngộp thở vì cảm xúc.

- Không, Quân nói thật. Với Mơ, Quân làm sao có thể dối trá được...

- Mơ... Mơ... Quân ơi...

- Khi Quân đi xa, Quân sẽ không bắt Mơ phải có lời hứa nào với Quân hết. Dù rằng Quân rất muốn Mơ sẽ chờ Quân, nhưng thôi, Quân để cho Mơ chủ động quyết định tình cảm của Mơ...

- Mơ sẽ chờ, nhất định là như vậy!

- Thôi, không cần nói gì cả...

Quân chúm môi hôn nhẹ lên trán Mơ. Như có một luồng điện nhẹ chạy xẹt qua hai đứa. Lá xoài khô chao nghiêng qua vùng cảm xúc lắng đọng. Thời gian như ngừng lại. May mà bây giờ là buổi chiều, ba mẹ Mơ không có nhà. Quân... liều thật! Quân kéo Mơ ngồi xuống xích đu, rồi Quân vừa đẩy nhẹ vừa tủm tỉm cười:

- Hồi đó có người nói với Quân là sẽ không bao giờ thèm ghen...

- Thì Mơ có ghen đâu, Mơ chỉ hỏi cho... biết vậy thôi. Ừa, có người cứ làm như có giá lắm, có con gái đẹp thích mà không thèm thích...

- Ai mà khờ vậy, đừng nói là Quân đó nha.

- Không phải Quân thì còn ai?

- Đẹp như Mơ mà không thích thì đúng là khờ rồi. Nhưng chắc chắn gã khờ đó không phải Quân, Quân thích... Mơ "gần chết" luôn mà...

- Xì... Quân lúc này cái miệng ghê gớm lắm đó nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com