Chương 15
SÂN BAY ĐÔNG NGHẸT NGƯỜI. HÀNH lý. Nói cười. Hoa và quà. Người đi và người tiễn.
Mơ không khóc. Quân đi rồi sẽ trở về, có đi luôn đâu? Đi du học, phải mừng nữa ấy chứ! Vũ đứng bên, im lặng không nói lời nào. Gia đình Quân bịn rịn, dặn dò đủ thứ. Anh Hai, chị Ba. Có cả ba mẹ và mấy đứa em Quân ở dưới quê lên. Quân tíu tít nói chuyện với người này người kia, chốc chốc lại nhìn sang Mơ...
Đã tới giờ vào phòng cách ly rồi, Quân chào mọi người, hì hục tay mang tay xách. "Năm năm, coi vậy chớ không lâu lắm đâu" - Vũ nhỏ nhẹ. Quân gật: "Ừ, sẽ chóng thôi...". Năm năm. Mơ nhắm mắt. Mở mắt ra, hình ảnh đọng lại là nụ cười rộng mở của Quân từ trên cầu thang nhìn xuống. Tạm biệt nhé! Ai đó nói mối tình đầu là đẹp nhất đời, nhưng thường không bền vững. Với Mơ có là ngoại lệ không? Mơ không biết nữa. Quân không đòi hỏi ở Mơ một lời hứa, dù rằng Quân rất muốn và Mơ rất sẵn lòng. Thôi thì, cứ để thời gian làm công việc của nó.
Vũ đưa Mơ về. Hai đứa lẳng lặng không nói với nhau câu nào. Biết nói gì đây, khi mọi thứ cứ lộn xộn giống như trò chơi ráp hình chưa tìm ra đáp án. Mỗi đứa miên man theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình.
- Tụi mình ra Thanh Đa đi...
- Ừ đi! - Mơ đồng ý - Mơ cũng không muốn về nhà vào lúc này. Mơ thèm được nói chuyện với ai đó hơn là ngồi một mình.
Thanh Đa. Quán quen. Gió quen. Khúc sông quen. Nắng tà huy hoàng màu hổ phách. Cam vắt quen. Cà phê đá lõng bõng quen. Hai người quen ngồi im lặng.
- Nói gì đi anh Vũ! - Mơ khẩn nài. Đừng im lặng nữa.
- Mơ à, có lẽ sắp tới tôi sẽ không gặp Mơ nữa. Xin đừng giận, mà hãy hiểu cho tôi...
- Tại sao? - Mơ ngẩn ngơ.
- Tôi sợ chính tôi. Tôi e rằng tôi sẽ không biết kiềm chế bản thân mình. Thôi thà tôi tránh Mơ đi, để khỏi phải có lỗi với Quân...
- Em không hiểu. Chúng ta là bạn thân cơ mà, tại sao phải tránh nhau...
- Ngay từ lúc tình cờ gặp Mơ ở Đà Lạt, tôi đã hiểu rằng Mơ là người con gái vô cùng quan trọng đối với cuộc đời tôi. Về Sài Gòn tôi tìm gặp em, không ngờ em đã có Quân... Tôi rất quý mến Quân, tôi đã hứa sẽ thay Quân chăm sóc cho em. Nhưng tôi biết mình không làm được. Giờ đây, không có Quân bên cạnh em, chắc chắn tôi sẽ không còn giữ được mình nữa. Tôi... yêu em... Mà tình yêu thì ích kỷ lắm, không bao dung độ lượng như tình bạn. Tôi phải chia tay với em thôi. Mơ à...
Mơ lặng người. Tại sao phải đúng lúc này? Trong cùng một ngày, hai người bạn trai thân thiết của Mơ cùng bỏ Mơ mà đi...
Nhưng Mơ biết không thể giữ được Vũ. Con tim có những lý lẽ riêng của nó, và lý trí cũng vậy, cũng có những lý lẽ riêng mà không ai bắt bẻ được. Mơ nhìn ra sông, sông của buổi hoàng hôn đẹp đến nôn nao. Mơ nhìn sang Vũ, khuôn mặt thân quen với cặp kiếng cận luôn trễ xuống sống mũi, ánh nhìn quá đỗi dịu dàng, cái mũi thẳng, cái miệng tươi, vóc dáng hao gầy... Nếu chưa từng có Quân trong đời thì có chọn Vũ không? Mơ cũng không biết nữa. Vũ là một người bạn tốt, một người anh ân cần chu đáo. Vũ là một chàng trai dễ thương, dễ mến. Cầu cho trên đường đời, Vũ sẽ gặp được cô gái đem tới cho anh tình yêu và niềm hạnh phúc...
Chủ nhật, Mơ đi công chuyện với mẹ ngang qua cầu Sơn, thấy quán cháo quen thuộc chỗ chân cầu, bà hàng đang lui cui. Mơ rủ:
- Mình ghé ăn cháo chỗ kia đi mẹ.
Mẹ ngạc nhiên:
- Thôi, để về ăn cơm nhà. Chiều rồi ăn quà làm chi cho lỡ bụng hả con?
Nói sao cho mẹ hiểu, kỷ niệm xưa cứ khiến Mơ phải chạnh lòng. Những thời khắc thanh xuân tươi đẹp, chắc rằng Mơ sẽ còn nhớ lâu nhớ dai nhớ hoài nhớ mãi...
Tp. Hồ Chí Minh, 3- 1997 – 3- 2002
N.T.P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com