Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

SUỐT MẤY CHỦ NHẬT, MƠ NGỒI một mình ở xích đu mỗi buổi sáng, đợi chờ một người biết là không tới. Ra đường, kín đáo liếc lại phía sau xem có ai đi theo mình không. Mơ chợt nhận ra, đã quen có Quân quá rồi. Quân nâng niu, lo lắng, bảo bọc, góp ý, dõi theo... Nhớ tới những lời ân cần Quân nói, những điều tốt đẹp Quân làm...

Quân biến mất hẳn trong phạm vi của Mơ, không thể nào gặp được dù hai đứa học chung một trường, một khối lớp. Cứ như Quân đã hóa thành hơi nước bay đi mất. Dạo này, cứ ra xích đu ngồi là hình ảnh Quân ngồi cặm cụi cưa cưa đóng đóng lại hiện ra. Những giọt mồ hôi, nụ cười... Mơ cố gắng xóa mà đi mà không xóa được.

Sự gì mất mới biết tiếc. Mơ suy nghĩ tới mức nhức cả đầu, liệu có cách nào không. Nhất định là phải có cách nào đó chớ... Mơ đâm ra giận Tân. Gặp Tân ở lớp, Mơ lầm lầm lì lì không nói không rằng. Mặc cho Tân vo ve: "Mơ bệnh hả?", "Mơ sao vậy?", "Mấy bữa nay Mơ..."...

Rồi Mơ đâm ra giận chính Mơ, tức tối một hồi ghét luôn... cây viết. Cây viết đang nằm chèo queo đó, mấy bữa nay Mơ bỏ luôn không thèm ngó. Một kỷ niệm không vui mà cũng không thể bỏ. Đồ vật thì đâu có tội tình gì.

... Nhiên viết thư về gọn lỏn. Dạo này thư Nhiên thưa và ngắn vì cũng như Mơ, sắp tới kỳ thi, Nhiên rất bận. Ừa mà sắp thi rồi, lớp Nhiên hồi này những trò ăn chơi đua đòi xẹp hẳn như nấm mùa khô. Một mùa thi buồn bã và cô đơn. Thư Nhiên kết bằng câu: "Chúc mừng mày, (Trời ơi, buồn chết đi được còn gặp kiểu "đâm hơi" của nó) nhân cơ hội này thử làm một cuộc đổi thay đi em. Đời mà, buồn làm gì cho... đau!". Giọng Nhiên sao nghe bất cần. Phong và Nhiên đã chính thức chia tay. Nhiên mừng thật sự cho cuộc đổ vỡ của Mơ sao?

Thấm thoát mà một tháng trôi qua không hay, cũng may mà bù đầu bù cổ vào học thi không còn thời gian trống. Đã biết những môn tốt nghiệp và Mơ đã quyết định chọn khối A để thử sức trước ngưỡng cửa đại học. Không khí "sôi kinh nấu sử" nước rút cuốn đám học trò miệt mài đi tới chặng đường cuối. Mọi chuyện bên lề bị gạt qua, tất cả những thông tin cần trao đổi với nhau giờ chỉ còn là chuyện học. Những thành viên "lì lợm" cuối cùng cỡ Hà điệu, Mỹ mập, Thắng highlight, Sơn tốc độ, Ánh Britney, Hân overnight cho tới Tân... đều tự hiểu đã không còn thời gian nữa.

Hôm qua, tình cờ gặp Quân ở thư viện, chỗ gặp nhau lần đầu. Mặt Quân buồn bã, nhưng lành lạnh, không vẻ gì chứng tỏ sẽ thay đổi quyết định. Mơ suýt chạy bổ tới, đã tính sẵn trong lòng nếu còn cơ hội gặp được sẽ nói thật nhiều điều, nhất là xin lỗi. Ừ thì sai, Mơ sai hết! Thôi mình là... con gái, nhịn một chút cũng chẳng... chết ai. Tự ái và buồn, cái nào khổ hơn. Tính vậy, nhưng gặp Quân thấy vẻ lạnh lùng hờ hững, Mơ không thể mở miệng ra. Bây giờ mà nói ra, Quân vẫn cứ lạnh vậy, cứ hờ hững vậy, thì thôi, chẳng thà im đi còn hơn.

Quân không nhìn Mơ, hỏi khơi khơi:

- Dạo này khỏe không?

- Cám ơn Quân, Mơ vẫn khỏe.

Quân gật một cái thay cho lời chào và đi ngay. Mơ thấy buồn kinh khủng. Buồn thấm thía. Sao mà Quân có thể nhanh phôi phai tới mức đó? Mơ thấy đầu óc trống rỗng, không muốn nghĩ gì nữa. Chẳng biết đã về được đến nhà bằng cách nào. Vô giường, vục đầu vào gối, khóc một trận đã đời. Lần đầu tiên biết khóc vì một người con trai. Quân ơi, hãy tha thứ đi, Quân từng nói sống trong đời sống cần lắm sự-biết-tha-thứ. Xa Mơ, Quân có vui không? Chắc là không rồi, cứ suy từ Mơ thì biết. Nhìn mặt Quân cũng rầu rầu lắm. Vì sao phải làm khổ nhau?

Có tiếng gõ cửa. Mơ quẹt vội những giọt nước mắt, cố lấy vẻ tươi tỉnh:

- Mẹ phải không, vô đi mẹ!

Mẹ vào, êm mát nhẹ nhàng trong chiếc váy hoa nhỏ li ti mặc ở nhà.

- Con mệt lắm hả. Mùa thi căng thẳng quá phải không?

- Căng quá mẹ ơi...

- Mẹ biết chớ, nhưng chắc con cũng hiểu, ba mẹ không thể học thay cho con được. Thôi ráng lên, con gái yêu của mẹ nhé.

Sắp có chuyện rồi! Mỗi lần mẹ gọi Mơ bằng con gái yêu là y như rằng sẽ tra gạn một điều gì đó. Mơ kéo cái gối ôm vào lòng chờ đợi...

- Dạo này không thấy Quân nó tới học chung với con.

- Dạ... Tụi con đã quyết định... học riêng. Học chung không... hiệu quả lắm mẹ à...

- Đúng như vậy không? Mẹ cứ tưởng hai đứa có chuyện giận nhau?

- Không có gì đâu mẹ ơi. Gần thi tụi con phải lo học nên ít gặp nhau đó thôi...

- Vậy thì tốt. Các con suy nghĩ rất đúng. Tuổi các con, ba mẹ không cấm có những tình cảm bạn bè, nhưng cái chính vẫn là việc học...

Mơ dạ. Mẹ nói không sai chỗ nào hết. Nhưng... không đúng với trường hợp của Mơ. Mơ đâu có tốt được như mẹ khen, đã vậy lại còn nói dối. Tình cảm là một điều sao khó nói ra quá, nhất là sự thất bại trong tình cảm. Dù rằng với Mơ, mẹ luôn là người bạn lớn thấu hiểu, tận tụy, ân cần và lại đầy kinh nghiệm.

Mơ muốn giữ lại cho mình một góc tâm hồn, một mảnh trái tim. Cho riêng mình thôi. Không muốn ba mẹ phải lo lắng hoài vì Mơ nữa. Mơ muốn mẹ cũng như ba nhận ra rằng Mơ đã bắt đầu biết tự lo cho mình, biết tự giải quyết những vấn đề của mình. Khi cần Mơ sẽ vẫn mong được ba mẹ đứng sau làm chỗ dựa, nhưng thường thì Mơ thật sự muốn thoát ra khỏi cái bóng chở che của ba mẹ để có thể tồn tại được một mình. Mơ muốn có được bản lãnh để vượt qua những nghịch cảnh, điều đó sẽ không thể có nếu cứ luôn bỏ chạy hay gục ngã. Phải đương đầu và vượt qua thôi!

... Thư viện có hai dãy bàn dài để ngồi đọc. Có năm cửa sổ quay ra ba phía, một phía là tường giáp lưng với nhà sát vách. Mơ chẳng hiểu vì sao thời gian gần đây bỗng thích đi thư viện đọc hơn là ngồi xích đu ở nhà. Vừa vì thích hoà mình vào không khí sôi nổi của hàng hàng lớp lớp học trò học thi ngồi đứng đi tới đi lui từ phòng mượn, phòng đọc ra tới ngoài hành lang, vừa vì mong manh trong lòng một chút hy vọng: "Biết đâu...". Không thử một lần sau cuối, làm sao dám chắc đúng là tan vỡ? Có những lúc Mơ ép mình nghĩ tới tính xấu của Quân để thử ghét Quân cho dễ quên đi, nhưng khó quá. Chỉ một tính ghen, mà xuất phát điểm cũng do Quân thiệt tình quý mến Mơ và cũng vì Mơ có lỗi. Buồn thật, bữa khùng lên Mơ nói tầm bậy vậy thôi chớ thử tưởng tượng có cô gái nào thế chỗ Mơ trong lòng Quân... Chao ơi, chắc sẽ buồn và... ghen "tê dại"!

Những môn thi toàn là những môn khó nuốt. Môn Sử là môn học bài, học hoài không thuộc, nhớ lộn xộn chỗ này qua chỗ khác. Môn lượng giác điên đầu với sin, cos, tang, cotang, góc này góc khác... Môn hình không gian rối rắm với không gian và... hình. Môn đại số khó nhai khó nuốt với các hàm, đồ thị... Môn ngoại ngữ mệt mỏi với các thì. Môn hoá nhức nhối với phương trình, kết quả, chất xúc tác, điều kiện, phản ứng... Môn văn hết giai đoạn nọ lại tới giai đoạn kia... Cũng may chỉ là "dân chơi nửa mùa", đã có cả một quá trình để trau dồi "nhồi nhét" nên Mơ không tới nỗi phải quay cuồng với bể kiến thức. Điều cần nhất là phải "tẩy sạch" được đầu óc cho thảnh thơi, yên ổn.

Mơ đi thư viện đều đặn như một Con-Mọt-Sách chăm chỉ. Mỗi lần có gã trai nào bất chợt hao hao giống Quân đi quay lưng lại lướt ngang qua một cái, Mơ lại giật thót mình. Rồi thì Quân cũng tới. Quân đi thẳng lại chỗ Mơ, đặt trên bàn trước mặt Mơ một gói giấy báo vuông vuông. Mơ không đừng được mở ngay ra coi. Một xấp những tờ tóm tắt tất cả các môn thi được hệ thống lại theo trình tự hợp lý - rất rõ ràng và khoa học. Chắc Quân đã tự soạn và cặm cụi đánh máy vi tính rồi in ra (Quân thỉnh thoảng đi thuê máy ở trung tâm để "dợt"). Mơ cảm động, có phải là tín hiệu tốt không? Ngẩng lên tìm Quân, đã thấy Quân mất dạng. Quân tính chơi trò "mèo vờn chuột" chăng? Muốn thử thách sự kiên nhẫn của Mơ chăng? Dù sao cũng nhận rõ một điều: Quân vẫn còn lo lắng cho Mơ!

Hôm qua trong lớp, Tân làm một cố gắng cuối cùng: rủ Mơ học chung. Tân giận:

- Hay Mơ chê Tân học dở?

- Đâu có, chỉ tại... à, Tân thi khối B mà, khác khối với Mơ làm sao học chung được?

- Thì học chung những môn cùng phải thi.

- Xin lỗi, Tân đừng giận, Mơ... không sắp xếp thời gian được. Thông cảm nghen!

Tân nhướn mày: "Hiểu!". Ừa, thiệt hiểu được thì tốt, làm ơn để yên cho lòng Mơ lặng sóng lặng gió. Giờ phút này mà còn dây dưa vào mấy chuyện tình cảm, cầm bằng tiêu chắc.

Mơ bắt đầu tự kiểm tra kiến thức của mình theo những bản tóm tắt của Quân. Rất thường xuyên mệt quá ngủ gục luôn trên bàn không hay mẹ phải qua đánh thức đỡ vô giường. Cũng rất thường xuyên thức luôn tới ba bốn giờ sáng, chỉ ngả lưng được một chút là lại hối hả dậy đánh răng rửa mặt thay đồ, không kịp ăn sáng cuống cuồng xách xe cắp cặp tới lớp. Mơ thấy mình giống như trái bóng bay, được người ta bơm cho một tí hơi đã muốn tưng bổng lên tới... trần nhà. Cầu mong sao ai đó đừng châm cho một phát đinh kẻo quả bóng Mơ sẽ vỡ tung ra mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com