Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chạy Trốn

Băng qua hành lang phủ đầy bụi, 2 đôi chân nhỏ nhẹ nhàng bước trên sàn nhà đã mục cố gắng để  không gây tiếng động, ánh trăng qua khe cửa sổ soi rõ 2 thân ảnh bé nhỏ lẫn gương mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi.

Chợt có tiếng bước chân đi tới, 2 thân ảnh cứng người vội vàng nấp vào gốc khuất.

Tiếng bước chân đi xa, 2 thân ảnh lại vội vàng men theo tường bước chân càng trở nên khẩn trương. Khi còn cách chiếc cửa chính không bao xa chợt có thanh âm trầm của người đàn ông:

_Ai đó?

Cứng người, vội vàng bỏ chạy, tung ra cửa chính 2 thân ảnh chạy đến tái xanh cả mặt, phía xong vẫn là giọng của người đàn ông đó, nhận thấy tiếng nói ngày càng gần không nhiều suy nghĩ,Tiêu Kì Nhiên vội kéo Tiểu Tuyết chạy vào trong rừng, len qua nhiều gốc cây, hy vọng cắt đuôi được người đàn ông quản lí cô nhi viện đó, bởi vì biết chắc chắn một điều, một khi bị bắt..... đồng nghĩ với việc sẽ bị đánh đến chết. Cắn chặt răng, đẩy Tiểu Tuyết vào bụi cây khuất bên đường, cô hướng người đàn rồi chạy hẳn về một hướng ngược với nơi Tiểu Tuyết trốn. Không bao lâu sau cô bị tóm, trên mặt người đàn ông vì chạy mệt cộng với tức giận bị cô nhóc chơi xỏ, hắn dùng lực tát 2 tát vào gương mặt xanh mét của Kì Nhiên, khóe miệng Kì Nhiên ngay lận tức rỉ chất lỏng màu đỏ chói mắt, hắn quát:

-Khốn nạn! Đứa còn lại đâu.

-......

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, thẹn quá hóa giận, quăng Kì Nhiên lên đất rồi đá 3,4 phát. Đến khi thân ảnh nhỏ bất động, nằm im trên đất, thở ra hơi thở mỏng manh. Hắn hừ lạnh:

-Đáng khiếp.

Rồi quay lưng bỏ đi.

Ở trong bụi cỏ, Tiểu Tuyết  xiết chặn tay, cố không phát ra tiếng khóc, bé im lặng ngồi chờ chị mình, mà lòng đầy lo cho chị, trước khi đi chị đã dặn ngồi yên nếu không hiện tại bé đã vọt ra tìm chị. Ngoài một hồi lâu sau, chợt thấy một thân ảnh cao lớn, chính là người đàn ông kia quay lại. Bé im bật cố nép vào một góc lòng đầy sợ hãi.

Qua một hồi lâu, xong hình như cũng hết kiên nhẫn, người đàn ông đó bỏ đi.

Tiểu Tuyết thở phào rồi vội vàng bò ra,chạy theo hướng chị Nhiên rời đi. Một lúc sau, bé thấy chị mình nằm im bất động, khóe miệng chảy máu. Bỗng nhớ đến cha mẹ, cha mẹ cũng vậy, họ cũng nằm im như thế trước mặt bé, bé kêu rất lâu, rất lâu mà họ không tỉnh dậy. Hoảng hốt, nước mắt kiềm nén rất lâu cũng ào ạt chảy ra, Tuyết Nhi đến cạnh chị, ôm chị vào lòng, ngồi khóc nức nở.

Nhận ra được thanh âm quen thuộc, giương hàng mi đã không còn chút sức lực. Tiêu Kì Nhiên thì thào:

-Ngoan. Đừng khóc.

Nhận ra tiếng của chị, Tuyết Nhi im bật, chỉ còn lại tiếng nấc. Nghẹn ngào:

-Chị đừng bỏ em, đừng như ba mẹ bỏ em mà đi. Em sợ, đừng bỏ em.....

Nghe đến đây, lòng Tiêu Kì Nhiên chua xót:

-Chị sẽ không đi. Chị sẽ bên cạnh em cho đến... chết.

Đây là nói với Tuyết Nhi mà cũng là lời nói với chính cô.

Tiểu Tuyết đỡ chị đứng dậy, 2 chị em khập khiển bước ra khỏi khu rừng, rời xa nơi tối tâm đó, lòng cô nhẹ nhõm. Nhưng nhìn về phía trước, bước ra ngoài kia có lẽ còn tàn bạo, khốc liệt hơn nhiều. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, quật cường bên cạnh cố gắng lôi cô đi, lòng cô như được tiếp thêm sức mạnh. Chỉ cần ở bên cạnh Tuyết Nhi, cô sẽ cố gắng bảo vệ em ấy. Tuyết Nhi giờ đây là mạng sống của cô, là tất cả của cô. Người nhà Tiêu gia kia hãy chờ đấy, cô sẽ từng chút, từng chút đòi lại tất cả, khiến các người..Sống Không Bằng Chết.

p/s: o(╥﹏╥)o viết xong ta tự kỉ lun nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: