Chap 1 : Kí ức
* Chap 1: Kí ức:
"Ngày 29 tháng 9
Cơn mưa đó lại đến, kéo dài suốt mấy ngày đêm, cuốn đi biết bao sinh mạng nhỏ bé của nơi này.
Trong bức màn mưa dày đặc có một người phụ nữ đang đến, khuôn mặt sợ hãi, lo âu khắp người đều là máu. Cô ta đang bế trên tay một sinh linh bé nhỏ, nó đang ngủ, ,ngủ say trong lòng người phụ nữ đã sinh ra mình.
a
"Oa... oa..."- Tiếng khóc xé tan màn mưa ẩm ướt. Tiếng khóc này là của ai? Xuất phát từ đâu?
Sinh linh đã phát ra tiếng khóc ấy chính là đứa bé lúc nãy nhưng... người phụ nữấy đã biến mất, chỉ còn đứa bé đang khóc, nó không còn được ở trong vòng tay ấm áp của mẹ nó nữa, giờ đây nó đang nằm trong một cái thùng các-tông, trong màn mưa như trút nước này.
"Lại mưa rồi sao? Tháng này thật là nhiều mưa!" - Thiên Nhạc nghĩ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ cô nhi viện. Nó ở đây cũng được vài năm rồi,cô vẫn chẳng biết mặt ba mẹ mình như thế nào. Nghe nói mọi người tìm thấy cô trong một thùng các-tông trước cổng cô nhi viện,không biết ba mẹ cô là ai nên mọi người mới mang cô vào cô nhi viện này.
Từ nhỏ đến giờ, mọi người xem cô như một đứa tự kỉ, nó cũng chẳng quan tâm đến, phần vì nó cũng biết mọi người ghét nó, phần vì cô cam thù thế giới này. Bao nhiêu năm qua, đã có rất nhiều người đến và nói sẽ nhận nuôi Thiên Nhạc nhưng cô luôn từ chối.Không ai hiểu lí do của nó là gì vì biết bao đứa trẻ mồ côi mong muốn có một mái ấm gia đình còn cô. Cô từ chối được nhận nuôi cho dù gia đình ấy có khá giả hay nghèo khổ cô cũng từ chối. Đó là quá khứ của Thiên Nhạc,cô không có bạn nhưng khi có hai người là Liên Hoa và Song Nhi đến thì Thiên Nhạc mới biết thứ gì người ta gọi là tình cảm, gọi là tình bạn hay đơn giản là sự cảm thông đối với nhau.
Quá khứ thứ hai là của Liên Hoa,cô xuất thân một gia đình khá giả. Lúc ấy cô cũng không phải tên là Liên Hoa, lúc còn ở trong gia đình của mình cô tên là Dạ Thục Y, nhưng từ khi sinh cô ra gia đình cô bỗng gặp nhiều khó khăn, lúc ấy người cha ruột của của cô lại nghi ngờ cô là con của người khác cộng thêm việc từ ngày để cô ra việc làm ăn của ông gặp nhiều bất lợi, không còn thuận lợi như trước nữa. Ông quá tức giận, nhốt mẹ con cô vào nhà kho, khiến hai mẹ con cô sống khốn đốn như kẻ ăn người ở trong nhà, ông còn cưới vợ bé, dẫn về nhà biết bao nhiêu nhân tình trước mặt mẹ con. Khi có mặt người thân trong nhà thì chửi rủa mẹ con cô không nên nết, ra ngoài tằn tịu với thằng đàn ông khác. Mẹ cô vì quá mất mặt và tổn thương nên nhân đêm tối đem cô bỏ trốn. Sau khi trốn ra ngoài, người cha tàn độc của cô phát hiện ra cho người truy lùng mẹ con cô ráo riết. May thay, mẹ con cô có một người bác tốt bụng xem Liên Hoa như là cháu trong nhà ra tay cứu giúp. Ba cô biết chuyện hại người bác đó rất thê thảm, mất việc, mất nhà, bị người khác đàm tiếu. Khi còn nhỏ cô chưa biết được nhiều chuyện như vậy, chỉ biết cha cô là một con người xấu tính, nên thấy mẹ mình và bác của mình chạy trốn khắp nơi nhưng không bao giờ để cho cô thiếu thốn nên trong lòng Liên Hoa đã có sự căm ghét người cha xấu xa của cô. Nhưng năm đó mẹ cô mắc bệnh nặng nhưng không chạy chữa kịp thời nên mẹ cô không qua khỏi trong đám tang của mẹ cô. Cô đã hứa với linh cữu mẹ, hứa với lòng của cô rằng sau này cô sẽ trả thù cho mẹ cô. Người bác của cô nhận nuôi cô, sau một thời gian bị ba cô truy đuổi nên phải gửi cô vào cô nhi viện ở tạm, tránh tai mắt của ba cô. Sau khi vào cô nhi viện vài tháng người bác còn gửi tiền, viết thư hỏi thăm cô và còn gửi quà cho Liên Hoa, nhưng vài tháng sau đó không thấy tung tích người bác tốt bụng của cô đâu cả, không có trợ cấp của người bác của cô, thì những sơ trong cô nhi viện không còn quan tâm của đến cô nữa.
Đối với Song Nhi mà nói thì tình cảnh của cô thê thảm rất nhiều. Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ chết vì mình, hình ảnh đau thương tang tóc đó, nỗi đau đó hằn sâu trong tim của cô. Kể ra hôm đó là ngày mùng 2 tháng 3. Hôm ấy cô đạt được danh hiệu cao trong cuộc thi tài năng vi tính của trẻ em, ba mẹ cô muốn thưởng cho cô một chuyến đi chơi vui vẻ, tưởng chùng hôm ấy là một ngày đi chơi vui vẻ cùng gia đình sau những ngày học mệt mài căng thẳng, họ đi rất vui vẻ nhưng hôm ấy trên con đường dốc để đi đến khu vui chơi, bình thường rất ít ai đi vì con đường này xa thành phố nên ít ai đi đến đó, đường đang mưa nên rất khó đi, ba của cô lái xe trên con đường này rất khó khăn. Cô cũng nhiều lần bảo ba mẹ mình quay về nhà đừng đi nữa, hôm khác rồi đi sau. Nhưng người cha cô thương con gái của mình, thấy một chút thất vọng trên gương mặt của cô nên ba cô cố gắng lái xe đến khu trò chơi nhanh nhất có thể. Nhưng ông trời lại phụ lòng tốt của người cha thương con, giáng một tai họa to lớn đến gia đình nhà cô. Hôm ấy xe nhà cô di chuyển khó khăn như vậy còn gặp phải một toán đua xe, nhìn cũng khoảng hơn chục người, đua xe lao đến trong mưa, còn hét hò ầm ĩ. Ba của cô vì lo tránh đám đua xe kia mà bị đâm vào cành cây bên đường. Lúc ấy Song Nhi ngã dúi về phía trước chỉ kịp nghe tiếng ầm một cái liền bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, nhưng khi nằm viện được mấy ngày liền nằng nặc đòi ra viện để kịp dự đám tang của ba mẹ mình. Lúc này, đầu cô còn băng bó vết thương chưa lành, mặt cô trở nên lạnh lẽo đáng sợ, trong suốt đám tang trên mặt cô cũng không nhỏ một giọt nước mắt nào. Người nuôi cô sau này là người dì và người chú của cô. Họ lo cho cô được một thời gian thì họ nói sẽ đi làm ăn xa một thời gian, gửi cô cho người khác thì không yên tâm nên tạm thời gửi tạm cô ở cô nhi viện gần nhà. Cô chỉ cười nhếch mép một cái rồi gật đầu, họ vui vẽ ra mặt bảo cô hiểu chuyện.Đúng là cô rất hiểu là đằng khác nữa, hôm đó cô không ngủ được định ra ngoài uống cốc nước, nhưng khi đi ngang qua phòng của bọn họ thì cô nghe thấy bọn họ đang tìm cách tống cổ cô đi, sau đó chiếm gia tài mà cha mẹ cô để lại, rồi đem ra nước ngoài làm ăn. Có người dám hại cô, cô chắc chắn không để yên rồi. Trong đêm ấy cô dùng mấy tính của mình lập một tài khoản khác đem hết một nữa số tiền của tài khoản cũ chuyển qua. Hôm ấy, cô thu dọn đồ đạc của mình, cùng rất nhiều sách vở và đồ dùng chuẩn bị chuyển qua nơi ở mới. Lúc ấy vợ chồng người chú của cô vẫn không hay biết cô đã âm thẩm chuyển khoản nên còn lấy một phần tài khoản lo cho cô sống tốt trong cô nhi viện. Vậy là vợ chồng bọn họ cũng chỉ lấy được một phần gia tài của cô mà thôi, cũng có thể coi đó là tiền cô trả cho họ để nuôi dưỡng cô mấy tháng qua mà thôi. Lúc họ nhận ra họ đã ở bên Mỹ rồi, họ có thể làm gì được cô chứ. Lúc ấy, Song Nhi đã không còn niềm tin vào thứ gì gọi là tình cảm nữa rồi, nhưng lúc ở trong một con đường tối thế này cô còn có thể thấy được ánh sáng của cuộc đời này, đó là cô còn có hai người vừa là chị vừa là bạn sưởi ấm cho trái tim đã đóng băng của cô. Những lúc cô buồn nhất cũng chỉ có họ ở bên cô, vui nhất cũng chỉ có hai người ở bên cô. Nên Song Nhi rất trân trọng tình cảm này.
Ba người bọn cô gặp nhau cùng ở bên nhau trong suốt khoảng thời gian ở cô nhi viện, có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau cả, người nào trong cô nhi viện bắt nạt một đứa, hai đứa kia sẽ tìm cách trả thù, khiến cho kẻ đó sống giở, chết giở . Nói ra cũng thật buồn cười, ba người bọn họ điều có những số phận thảm thương khác nhau, nhưng không ngờ cơ duyên lại đưa họ đến và làm bạn tri kỉ với nhau. Theo chân thời gian trở về một năm trước, xem cách bọn họ quen nhau. Hôm ấy, cũng như bao ngày khác, Song Nhi lại tìm cách quậy phá máy tính của viện trưởng, cô gởi một bức thư nặc danh đến cho cảnh sát, và phá hỏng toàn bộ hệ thống điện của cô nhi viện khiến cả cô nhi viện cúp điện cả ngày hôm đó. Sơ Mari sau tất cả mọi việc mới biết kẻ phá hoại là cô. Bà ta không tiếc lời mắng chửi cô thậm tệ, nhưng cô giả điếc không nghe. Bà ta trong lúc quá tức giận tát cô cho cô một bạt tai : " Đồ rác rưởi, mày là đồ phá hoại! Để xem tao xử lí mày ra sao!". Song Nhi lạnh lùng nhìn sơ Mari, cô chỉ đưa tay lên xoa đôi má hằn năm dấu tay bị ửng đỏ, rồi khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Bà ta nắm lấy áo, lôi cô đi xềnh xẹch, không cần biết trên đường đi có va trúng vật gì không nữa. Bà ta mở cửa gian nhà kho tối tăm, mạnh tay ném cô vào trong, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, phủi sạch đất cát còn dính trên người. Cô nhìn xung quanh, ở đây tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả, bỗng có một tiếng nói vang nhẹ sau lưng cô : " Người mới sao? Hoan nghênh! Thiên Nhạc có người mới vào này!" . Cô gái vừa nói, vừa bước ra khỏi bóng tối, bước ra cho ánh sáng của ánh trăng rọi vào giúp cho Song Nhi nhìn thấy rõ ràng hơn. Phía sau người con gái đó, có một cô gái nữa, cao hơn Liên Hoa một chút đang bước ra. Hai con người đó chính là Liên Hoa và Thiên Nhạc. Thiên Hoa nhìn Song Nhi tươi cười: " Xin chào! Chị đoán không nhầm là Song Nhi đúng không?". Thiên Nhạc lúc ấy tiếp theo Liên Hoa: " Có bé giỏi vi tính, chỉ số thông minh cao ngất ngưỡng, luôn kiếm trò quậy phá ở cô nhi viện chết tiệt này đúng không?". Song Nhi quét ánh mắt nhìn hai con người kia, cười cười nói: " Nếu em đoán không nhầm, chị ở bên phải là Liên Hoa, là người cầm đầu các vụ quậy phá ở cô nhi viện này, người thứ hai là chị Thiên Nhạc, siêu đạo chích của cô nhi viện, không có thứ gì mà chị không trộm được, em nói đúng không?". Thiên Nhạc cười nhẹ, vỗ tay tán thưởng trả lời: " Đúng vậy! Chúng ta đều bị coi là thứ rác rưởi của cô nhi viện này tại sao không kết bạn lại, kiếm cái gì phá một trận cho vui nhỉ!". Liên Hoa gật đầu: " Cũng đúng! Trước lạ sau quen, một người làm không được nhiều việc, chi bằng kết hợp cả ba người lại". " Em nghĩ sao hả Song Nhi?" - cả hai người cùng đồng thanh hỏi. Song Nhi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: " Cũng được, chúng ta đều là những người không còn gia đình, chi bằng chúng ta coi nhau như là gia đình vậy! Em đồng ý". Vậy là ba cô nàng của chúng ta kết bạn với nhau. Hôm ấy, tiếng cười của họ vang vọng khắp nhà kho của cô nhi viện, làm cho những đứa trẻ trong cô nhi viện sống gần khu vực ấy suốt đêm không dám ngủ vì sợ...................ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com