Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dự án Thanh Đảo

Ông Hàn Mặc đi vào, đem vào một tập hồ sơ lớn, để lên bàn, đẩy về phía Thiên Ngôn, giọng ôn hòa nói: "Đây là những công ty tốt nhất có thể sẽ kết hợp với chúng ta cho dự án "Thanh đảo" sắp tới". Anh đón lấy tập hồ sơ, mở ra từng trang, mắt khẽ quét qua từng trang, tỉ mỉ đánh giá từng công ty.

Cuối cùng anh chọn lấy tập giấy nói về công ty Bạch Lăng, đưa đến cho bác của mình.

Ông nhìn tập giấy về công ty Bạch Lăng đánh giá: "Công ty Bạch Lăng sao? Con có mắt nhìn rất tốt đấy! Đây là một trong năm công ty có tiếng tăm lừng lẫy trong thời gian này, công ty này có nhiều hạng mục thực sự rất khâm phục đấy!'.

Thiên Ngôn lấy tập hồ sơ kế bên, mắt đảo trên tập hồ sơ, nhàn nhạt nói: "Chú liên hệ qua bên công ty ấy giùm cháu! Chúng ta sẽ họp về dự án này trong tuần sắp tới! Gọi cổ đông đến luôn đi!".

Ông Hàn Mặc ừ một tiếng, không làm phiền đến cháu trai của mình nữa, xoay người bước ra ngoài, chốc chốc anh lại nhìn điện thoại, nhưng vẫn không có một biến động nào xảy ra cả. Anh lại tiếp tục chìm đắm trong công việc của mình.

Berlin, Đức.

19.PM

Khách sạn Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade, tầng thứ 6 phòng 300:

Bạc Lâm đang nhàn nhã xem tivi, ăn trái cây do vợ mình gọt. Quả nhiên, ông nuôi dạy đứa con gái cưng này quả là chuẩn xác, ngày nào cũng gửi hết các dự án, hồ sơ đều đã được hoàn tất vào laptop riêng của ông. Lâu lâu, ông chỉ ra những lỗi sai nhỏ, hay những mánh khóe trong kinh doanh.

Lúc này, điện thoại của ông rung lên, là số của Hàn Mặc, một trong những người anh em tốt trước đây của ông.

 Ông cầm điện thoại, bấm nút nghe, Bạc phu nhân, từ trong phòng tắm bước ra, thấy chồng mình, chăm chú nghe điện thoại, lâu lâu còn phá lên cười, nói chuyện rất vui vẻ. Trên bàn còn có một tập hồ sơ.

Mễ Từ chọn đồ cho mình, chiếc váy đen ôm lấy thân thể của bà, tôn lên vóc dáng cao ráo, quý phái của bà, bà chỉnh lại đầu tóc, trang điểm nhẹ.

Bạc Lâm thấy vợ mình từ đằng sao, cười nói: "Vợ yêu! Em đã chuẩn bị xong rồi sao?". Mễ Từ ôm lấy cánh tay của ông, cười nói: "Anh nghe điện thoại chuyện gì mà vui vậy?". Bạc Lâm ôm lấy vợ mình vào lòng, ôn tồn nói: " Hàn Mặc gọi cho anh! Ông ấy muốn công ty của chúng ta và công ty của nhà họ Hàn ông ấy sẽ kết hợp với nhau trong dự án "Thanh đảo" sắp tới!". Bà Mễ Từ nói: "Vậy sẽ làm khó Liên Hoa mất! Con bé còn nhỏ, anh lại để con bé tham dự dự án này, anh có lòng thương con không vậy?".

Bạc Lâm cười lớn: "Hahahahaha! Vợ à! Em nghĩ đứa con gái cưng của anh bao năm qua học hành, nỗ lực học tập lấy mà không có thể trở thành một đối tác danh dự và tham dự vào dự án nhỏ bé này sao? Em đánh giá thấp nó rồi đó!".

Bà Mễ Từ vẫn còn hơi xót con: "Anh gọi điện cho con bé xem sao? Để nó tự quyết định chuyện này! Anh không được ép nó đấy!".

Ông chiều vợ mở máy bấm vào biểu tượng FaceTime cho vợ mình nói chuyện với con. Liên Hoa lúc này, đang dùng máy tính xem mail của thư kí Tiêu Linh gửi, báo cho mình những công việc trong ngày hôm nay. Điện thoại cô rung lên, hiện lên là dòng chữ: "Daddy". Cô mỉm cười, chỉnh lại tư thế cho thoải mái,bấm nghe điện thoại nghe máy, ôi trời còn gọi cả FaceTime nữa chứ không biết là có việc trọng đại gì không nữa?.

"Liên Hoa ba mẹ có điều này muốn nói với con!". Liên Hoa thầm lo, không phải hắn ta nói chuyện đó với ba mẹ của mình chứ, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Được, có chuyện gì vậy ạ?". Ông Bạc Lâm nói luôn: "Con nghe đến dự án "Thanh đảo" chưa?". Liên Hoa liếc qua màn hình máy tính một khắc, ôn tồn nói: "Vâng con có nghe qua dự án này rồi! Công ty Thiên Ứng phụ trách mảng này, đang tìm ra đối tác hợp lý phải không ạ?". Ông Bạc Lâm cười ôn hòa nói: "Con đoán xem tại sao ba lại gọi cho con để hỏi về vấn đề này?".

Thiên Nhạc nhìn vào màn hình máy tính, mỉm cười: "Ba à! Ba kiểm tra đột xuất sao? Vậy để con đoán thử nhé! Thứ nhất: có một tập hồ sơ ở góc bàn gỗ bên trái, con đoán không nhầm là tài liệu của công ty Thiên Ứng gửi cho ba phải không? Thứ hai: con đoán ra được tài liệu của công ty Thiên Ứng vì những tài liệu đều do con và chú giải quyết, nếu không phải là chuyện quan trọng chắc chắn trong kì nghỉ của ba và mẹ, ba chắc chắn không nhúng tay vào. Thứ ba: ba nói con về vấn đề này, chỉ có hai nguyên do, công ty đó muốn công ty chúng ta làm đối tác, thứ hai làm cổ động, hay nhà đầu tư cho dự án "Thanh đảo" sắp tới! Con còn biết quan hệ của Hàn Phó Chủ Tịch và ba, mẹ trước đây rất tốt!".

Ông Bạc Lâm cười ha hả, trông có vẻ rất vui, quay sang vợ: "Em thấy chưa? Con chúng ta xuất sắc đến vậy mà!". Ông Bạc Lâm quay sang nói với cô, nhưng ánh mắt của ông đông lại, trông ông bây giờ rất nghiêm túc, ông đi thẳng vào vấn đề: "Ba muốn coi tài liệu của dự án "Thanh đảo" lần này! Đây là dự án mới, cũng khá là mới mẻ, con cứ coi đây là bài kiểm tra ta thử sức con. Công Thiên Ứng vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng ba muốn con sẽ là đối tác danh dự của công ty đó! Đây cũng là một cơ hội tốt cho con thử sức, nếu thành công, mang lại cho chúng ta hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất: công ty sẽ có một bước tiến mới, lợi ích thứ hai: mọi người sẽ công nhận thực lực của con, con cứ coi đây là bài học kinh nghiệm của mình đi! Làm cho tốt đó, đừng làm ta thất vọng!".

Liên Hoa đặt điện thoại ở chồng sách, chỉnh cho nó đứng vững, đi lùi lùi về sau, đứng nghiêm, giơ tay chào giống cảnh sát, mặt hết sức nghiêm túc: "Con xin hứa, sẽ hoàn thành nó thật tốt!".

Bà Mễ Từ thấy vậy phì cười, con bé này, không lúc nào không diễn trò cả.

Ba người hỏi thăm nhau một lúc, Liên Hoa cúp mắt, mắt cô sáng người, dự án "Thanh đảo" này, xem ra cô phải dốc một chút công sức vào nó rồi.

Cô mở mail ra in lại toàn bộ tài liệu do ba mình gửi đến, trải nó lên bàn, xem xét từng chút một, tỉ mỉ soi mói từng thứ, một tay cô cầm sơ đồ khách sạn năm sao, coi bộ công ty của anh ta sẽ tái tạo lại toàn bộ Thanh đảo này.

Cô điện thoại cho trợ lý của mình là Tiêu Linh, nhanh sau đó bên kia vang lên giọng nói êm mượt: "Liên Hoa có chuyện gì vậy?". Cô vừa đánh máy, vừa cầm điện thoại: "Cậu mở mail lên đi, trong đó là tài liệu của dự án "Thanh đảo", ba tớ ra chỉ thị rồi lần này tớ phải dành được đối tác danh dự của công ty bên ấy! Cậu mong giúp tớ, xem qua tài liệu, soạn thành một hồ sơ về các điều luật của dự án này. Tí nữa Thiên Vy sẽ sang đó phụ giúp cậu, con bé cũng học luật kinh tế, nhớ phải thật hoàn hảo đó! Tớ phải làm phiền hai người trong thời gian sắp tới rồi!". Tiêu Linh có chút thắc mắc hỏi Liên Hoa: "Thiên Vy là ai vậy?"

Liên Hoa nhớ ra điều gì đó, cười nói: "Thiên Vy là tên thật của Chu Tước đó! Tớ chưa có nói cho cậu biết sao?". Tiêu Linh bên này lắc lắc cái đầu: "Không hề! Có Chu Tước sẽ vui lắm đây! Tớ thích em ấy rồi đấy! Tính ham học hỏi, tính cách của tớ và em ấy rất hợp cạ nhau đấy nhá!". Liên Hoa vui mừng trả lời: "Được! Cậu chuẩn bị đồ đạc đi! Qua nhà tớ một thời gian, thời gian này sẽ bận rộn một chút. Chu Tước và Thanh Long sẽ qua đón cậu!".

Tại nhà của Tiêu Linh, cô lấy ra chiếc va li cỡ nhỏ, lấy đồ của mình bỏ vào và vài cuốn sách, đồ dùng cá nhân. Cô còn chuẩn bị cả một chiếc túi lớn, đựng laptop và hồ sơ chuyện dụng, thấy mọi thứ xong xuôi.

 Đúng lúc chuông cửa vang lên, Tiêu Linh vội nói: "ra liền, ra liền đây!". Bên ngoài Chu Tước phấn khởi, trong mắt vẫn còn nét cười không dấu diếm.

Vì đây là lần đầu tiên cô được tham dự một dự án có qui mô như vậy, tại sao cô không thích được cơ chứ, cô có thể áp dụng được những thứ mình học được vào thực tế rồi, lần này cô phải cố hết sức mới được.

Tiêu Linh thấy Thiên Vy, vui vẻ xắp vali, túi lớn, đeo túi xách, khóa cửa lại cùng Thiên Vy xuống phía khoảng sân của khu "tứ hợp viên".

Trong sân, có sẵn một chiếc Audi màu mận đang chờ, Thanh Long tựa vào thành xe, hút thuốc, thấy Chu Tước và Tiêu Linh bước xuống, anh nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, vứt nó vào thùng rác cạnh đấy, Thanh Long lại gần hai người con gái: "Chu Tước em đưa Tiêu Linh vào xe trước đi, còn hành lý để anh cất cho!". Chu Tước vui vẻ nói: "Được! Chị Tiêu Linh vào xe thôi!".

Anh cầm hành lý của Tiêu Linh, và chiếc túi lớn, xếp gọn vào cốp, đóng sầm lại, anh bước nhanh lại phía người ngồi lái, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, cho nổ ga, phóng xe đi khỏi, hướng đến biệt thự.

Trong ngôi biệt thự cỡ lớn, nội thất Châu Âu, được trang hoàng như một cung điện nguy nga, tráng lệ. Từ phòng tắm bước ra một dáng người đàn ông cao lớn, trên người anh vẫn còn hơi nước lảng vảng bám lấy thân thể trần trụi của anh. Trên người anh chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Anh vừa mới tắm xong, nên trên tóc anh vẫn còn đọng lại vài giọt nước, nhỏ xuống bờ vai rắn chắc, chảy xuống chiếc xương quai xanh đầy khiêu gợi. Màn hơi nước vẫn còn đọng lại, quấn lấy gương mặt điển trai của anh.

 Lúc này, bất kì người con gái nào thấy anh,cũng điều trở nên mê muội, sẵn sàng ngả vào vòng tay anh vô điều kiện, sẵn sàng nghe lời anh nói ra.

Từ phía cửa, đi vào một thân ảnh quyến rũ, vòng ngực đẩy đà, vòng eo thon gọn, uyển chuyển bước vào, người phụ nữ ấy mặc một bộ áo ngủ màu đen, ôm lấy thân thể của cô ta.

Mái tóc màu nâu khẽ rũ xuống bờ vai trần trụi của cô ta, đôi mắt đưa tình đến người đàn ông vừa bước từ phòng tắm đi ra. Cô đi lại, ôm lấy người đàn ông từ đằng sau, cặp ngực cup B của cô ta ấn vào lưng người đàn ông, tay sờ soạng khuôn ngực rắn chắc, ỏng ẻo nói: "Anh thật là xấu, đang ngủ sao tự dưng lại ra đây, bỏ người ta một mình, làm người ta sợ có biết không?".

Thiên Ngôn nhìn người đàn bà như con rắn uốn éo, tay chân như xúc tua bạch tuộc, quấn lấy anh, trong mắt, ngay cả khuôn mặt lộ ra tia chán nản.

Cất giọng lạnh lùng nói: "Buông ra!". Cô ta vẫn còn sững sờ, cứ tưởng là anh ta sẽ cưng chiều cô nhưng không phải, một tiếng nói lạnh lùng nữa vang lên: "Buông ra!". Cô ta như biết điều, buông Thiên Ngôn ra. Thiên Ngôn nhanh chóng khoác lên mình, chiếc áo choàng tắm lằm bằng lông mềm mịn.

 Anh cầm xấp tiền ở gần đấy, ném về phía cô ta, nhàn nhạt nói: "Cầm lấy xấp tiền này, cút ra khỏi đây!". Cô ta đâu có dễ dàng bỏ qua con rùa vàng là anh được, giả bổ nỉ non, uẩn khúc nói: "Thiên Ngôn, người ta đâu có cần tiền, người ta yêu anh đến vậy mà! Anh làm gì vậy?".

 Vì cô ta vừa mới mở miệng ra, một khẩu súng được đưa đến ngay trán của cô ta. Cô ả sợ xanh mặt, ngồi bệt trên đất. Anh cất giọng lãnh đãm: "Tôi không muốn nói nhiều, cầm tiền, cút ra khỏi đây! Nếu sao này tôi mà thấy rắc rối! Xem ra cái mạng chó của cô khó giữ rồi!".

Anh cúi người xuống, nói nhỏ vào tai cô: "Từ trước tới giờ, tôi không có hứng thú nuôi tình nhân, tôi chỉ 419, người nào rắc rối như cô, pằng, một phát súng là được rồi!".

 Anh nói xong, lập tức nổ súng, pằng, viên đạn xuyên qua trán của cô ta.

Xác của cô ả, nằm vật xuống, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ một khoảng tấm thảm lông cừu phía dưới, đôi mắt mở to, như vẫn không tin được, bây giờ cô ta chỉ là một cái xác không hồn.

 Anh bấm chiếc nút ở chiếc bàn gỗ gần đấy, ngồi lên chiếc ghế bọc da, sau đó, một đám người áo đen rầm rộ tiến vào, anh cho xoay chiếc ghế, nhàn nhạt nói: "Xử lí cho gọn gàng vào!". Đám người áo đen vâng dạ, anh cất bước ra khỏi phòng, tiến về chiếc phòng ngủ, được thay ga giường mới, trắng tinh.

Anh ngồi xuống giường , điện thoại riêng của anh reo lên liên hồi.

Anh liếc qua màn hình hiện thị,nằm xuống giường, bây giờ trong anh rất ư là hưởng thụ, nhàn nhã nói: "Chú à! Có chuyện gì vậy?".

Hàn Mặc nghe giọng của Thiên Ngôn đã nắm chắc được mọi chuyện , ông còn lạ gì thằng cháu này chứ. Anh chỉ nhắc nhở vài câu: "Lại dẫn người về nhà sao? Thu dọn cho tốt đó! Đừng để truyện này tuồn ra ngoài. Chuyện đời tư của giới kinh doanh của chúng ta là miếng mồi ngon của đám chó săn*.". Thiên Ngôn uể oải, vặn vẹo thân hình nói: "Cháu biết rồi! Chú à, muôn như thế này, chuyện quan trọng nào đây?".

Hàn Mặc liếc nhìn tập hồ sơ trong tay, nghiêm nghị nói: "Lần này sẽ có bốn công ty cùng ứng cử vào chỗ đối tác danh dự của chúng ta! Nhưng theo ta thì thấy công ty Bạch Lăng mà ta và cháu bàn tính vẫn có triển vọng nhất! Nhưng theo ta vẫn để ba công ty phô ra hết thực lực của mình. Dự án "Thanh đảo" lần này không phải là dự án nhỏ, ta muốn cháu chú tâm nhiều vào nó một chút. À không biết chuyện này cháu có cần biết không?".

Thiên Ngôn chăm chú lắng nghe, lười nhác nói: "Có chuyện gì? Chú nói luôn đi!". Hàn Mặc khẽ thở dài: "Lần này, công ty Bạch Lăng không phải là ông Bạc Lâm sẽ tham dự, mà là đứa con gái của ông ấy! Ông ấy hiện tại không có ở Hồng Kông không tiếp nhận được, để cho con gái mình tiếp nhận. Lần này thật hơi có chút uổng phí, nếu là ông Bạc Lâm chắc chắn dự án sẽ hoàn thiện một cách tốt nhất".

Thiên Ngôn ngồi dậy, khẽ nhăn trán, lần này cậu muốn, học tập vị trưởng bối này một chút, mới chọn công ty Bạch Lăng này. Lần này không phải ông ấy tiếp quản chuyện này mà là một trong ba đứa con gái của ông ấy sao? Chuyện này, thật sự có ổn không đây? Thiên Ngôn nói: "Chú à! Chú gửi thông tin tất cả về đứa con gái của bác Bạc qua cho con, con sẽ đánh giá xem sao?". Hàn Mặc trả lời: "Được!".

Anh nhanh chóng đi xuống giường, lại gần chiếc bàn gỗ, mở laptop ra, nhanh sau đó, có một mail được gửi đến là của chú Hàn Mặc, anh nhấp chuột vào file dữ liệu trong mail. Ngay sau đó, hàng loạt thông tin hiện ra, nhưng chúng rất ít ỏi, chỉ biết về việc học, tư liệu chỉ có tên tuổi, ngành học, những trường nào, còn những thông tin khác chỉ là những chứng chỉ mà cô đạt được.

Mắt anh khẽ động, anh chăm chú nhìn vào bức ảnh một lần nữa, gì chứ? Chẳng phải là "tiểu bạch thỏ cần được thuần hóa" của anh sao? Là con gái đầu của bác Bạc sao? Anh cuối cùng cũng hiểu được,hôm trước anh cứ nghĩ rằng cô là tiểu thư của một gia đình nào đó chạy đến chỗ anh làm loạn, anh mới hù dọa một chút đã bỏ đi, không ngờ chính là con gái đầu của bác Bạc.

 Xem ra, cô nàng này đối với anh càng ngày càng thú vị đây.

Anh điện cho Nhân Kì. Nhân Kì lúc này, vẫn còn ngủ, bị anh anh gọi đến mà thức dậy, tức mình hét vào điện thoại: "Ông anh yêu dấu của em à! Anh có biết bây giờ là HAI GIỜ SÁNG không hả? Gọi đến phá rối sao?".

Anh nhàn nhạt nói: "Anh muốn cậu điều tra giúp anh một người này!". Nhân Kì, khẽ day day trán, giọng ngái ngủ nói: "Ai mới được?". Thiên Ngôn chăm chú nhìn vào bức hình trong hồ sơ, giọng vui vẽ nói: "Con gái đầu của bác Bạc, Bạc Liên Hoa!".

Nhân Kì đang vẫn còn ngái ngủ, nghe đến tên người này, trong trí óc có vài ấn tượng: "Chính là cái người hung dữ lần trước đến nhà mình ấy hả? Cái người mắng em xối xả trong điện thoại, làm em lùng bùng lỗ tai chẳng nghe được gì cả? Không ngờ là con gái đầu của bác Bạc sao?".

Thiên Ngôn phì cười, nhàn nhạt nói: "Đúng vậy! Đến cả anh cũng không ngờ tới! Xem ra bác Bạc giấu chúng ta quá kĩ rồi!". Thiên Ngôn nghe bên kia vang lên tiếng gõ máy tính lóc cóc, Nhân Kì hình như nhớ ra điều gì nói : "Nhưng em nhớ là bác Bạc có tới ba người con gái, vậy ba người hôm trước là con gái của bác Bạc sao? Vậy Song Nhi mà em yêu lại là con gái của bác ấy?".

Nhân Kì bình thản trả lời: "Anh cũng không dám chắc lắm, hôm nay vì dự án sắp tới bác ấy không có mặt ở đây, nên Liên Hoa sẽ thay thế, bác ấy gửi cho anh ít hồ sơ về Liên Hoa còn ra không gửi thêm gì cả, anh muốn cậu tìm thêm một chút thông tin về cô gái này!".

Nhân Kì quên cả cơn buồn ngủ, vui vẻ nói: "Được!". Khoảng mười phút sau đó, một mail mật được gửi đến, anh mở ra, cũng chỉ là những thông tin như lúc nãy, nhưng sơ yếu lí lịch có vẻ nhiều hơn và rõ ràng hơn, anh cho in ra tất cả, sắp xếp lại.

 Rót cho mình cốc nước lọc, nhàn nhã tựa người vào gối tựa mềm mại trên ghế, lật từng trang xem xét tỉ mĩ.

*Hồ sơ:

Tên : Bạc Liên Hoa

Tuổi : 20

Đã tốt nghiệp khoa Kinh tế và Tài Chính tại đại học New York tại Mỹ.

Từng là một học sinh giỏi của khối, nhận được học bổng mỗi năm.

Hiện tại đang giữ chức vụ Phó giám đốc điều hành tại công ty Bạch Lăng.

Hiện nay đang tiếp tục học thêm về tâm lý học.

Từng theo học khoa tâm lý học, chuyên ngành tâm lý học tội phạm tại đại học Michigan và đã tốt nghiệp.

Thông thạo bốn ngôn ngữ: Anh, Trung, Nhật và Pháp.

Sở thích: ......

Ghét: các loại hành, tỏi, đồ có vị đắng, thuốc men.

Trái cây yêu thích: táo.

Hiện đang sống cùng gia đình tại khu biệt thự "Liên Tâm Uyển". Địa chỉ thành phố S, khu đất kim cương An Tương, số nhà 45.

Tình trạng hiện tại đang độc thân.

Phía bên trái tờ giấy là tấm ảnh màu của cô, đôi mắt to nhưng toát lên vẻ kiên định, dứt khoát. Nước da trắng, lông mày thanh tú, sống mũi cao.

Khuôn miệng cười như không, ẩn hiện khó nắm bắt.

Anh mỉm cười, vô thức vươn những ngón tay dài, trắng trẻo của mình vuốt lên tấm ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: