Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12:

Mấy nay, Liên Hoa thật sự rất bận rộn, không thể lơi là một chút, sắp tới còn có cuộc họp cổ đông lớn.

Cuối cùng đến cuộc họp cấp cao, Liên Hoa đã chuẩn bị ổn định tất cả. Đúng như cô dự đoán, mọi thứ diễn ra đều trong kế hoạch.
Tuy nhiên lại phát sinh một điều làm đảo lộn kế hoạch, làm cho cô và cuộc sống của hai con bạn cô quay như chong chóng.

À! Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc họp nhỏ vào buổi chiều. Nói là cuộc họp nhỏ nhưng thật ra rất quan trọng, có khi còn quan trọng hơn cuộc họp cổ đông lớn lao sắp tới a!

Cuộc họp chỉ vỏn vẹn có mấy người: cô, tên đáng ghét và bạn của anh ta. Nghe nói anh ta rất it khi về nước. Cô phải làm sao thuyết phục được anh ta chịu đầu tư cho dự án sắp tới. Còn có luật sư của mỗi bên.

Nhưng cái nhưng ở đây rất quan trọng. Buổi chiều hôm đó, Liên Hoa mỉm cười tự tin, cô đến trước, một lát nữa Tiêu Linh đến sau, cô nhân viên được dặn trước đón cô lên phòng họp trang trọng ở tầng thứ sáu.

 Cô đẩy cửa vào phòng họp, không khí mát từ điều hòa lớn tỏa ra. Thiên Ngôn ngồi chiễm chệ ở đầu bàn họp, trong tay ly rượu chân cao, rượu vang sóng sánh trong ty, cười tà mị: "Không ngờ, em thấy nhớ tôi, đến sớm vậy sao?".

Cô cũng không nói gì chọn một chỗ ngồi cách xa anh nhất, chống cầm nói: "Không có! Tôi muốn mọi thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất mà thôi!". Cô vừa dứt lời, giọng nói của cô thư ký vang lên: "Thưa tổng giám đốc, Âu tổng đến rồi!".

Khi nghe đến Âu tổng cô bỗng cảm thấy một điều xui xẻo sắp ập đến.Cô dọn đồ đạc lại, cất vào túi, cầm tập hồ sơ trong tay.Và sự thật là cô chưa bao giờ dự đoán sai, vị Âu tổng kia bước vào , đã tỏa ra khí thế bức người, dáng vẻ lạnh lùng, mắt kính đen càng tôn thêm nét bí ẩn của anh, anh còn vận bộ vest đen càng tôn thêm dáng vẻ quyền quý, cao sang của anh. Nhưng đối với Liên Hoa, đó là một điều xui xẻo. Cô thầm cầu mong, vái thần bốn phương tám hướng mong rằng điều cô nghĩ không thành sự thật.

Thiên Ngôn thấy bạn mình đến, vui vẻ đi đến, khoác tay lên vai của vị Âu tổng kia. Cười nói: " Bạn tốt! Lâu lắm rồi tôi mới thấy mặt cậu đấy!". Vị Âu tổng kia mỉm cười nói, nhưng nụ cười của anh toát lên vẻ lạnh lùng: "Tôi từ sân bay đến thẳng đây, Elvis đừng làm tôi thất vọng, tôi còn phải về Anh gấp.".Thiên Ngôn cười nói: "Không làm cậu thất vọng!".Bọn họ cười nói người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ nói chuyện rất vui vẻ, nhưng cô không thấy vui vẻ chút nào, mồ hôi rịn ra, cô đeo mắt kính to bản vào.

Thiên Ngôn thấy biểu hiện lạ của cô, đi đến bên cô anh nói: "Đây là Âu Dương Mặc Thần, đối tác chúng ta cần thương thảo.". Mặc Thần bỏ mắt kính ra.

Lúc giới thiệu tên cô đã chết sững rồi, giờ anh bỏ mắt kính ra, trên trời đang đẹp bỗng nổi sấm chớp, gào thét điên cuồng.Liên Hoa trấn tĩnh bản thân, vẫn không có ý tháo mắt kính, đưa tay ra: "Xin chào! Âu Tổng!".

 Thiên Ngôn thấy cô không bỏ mắt kính ra, đi đến hỏi han: "Em không bỏ mắt kính ra sao!". Bỗng dưng cô giữ chặt mắt kính, miệng nói: "Không được! Tôi bị đau mắt đỏ!". Thiên Ngôn nhíu mày nhìn cô, đau mắt đỏ? Lúc nãy, cô còn nói chuyện với anh, mắt cô vẫn bình thường, chẳng có dấu hiệu nào? Sao tự nhiên lại đau mắt đỏ? Có gì uẩn khúc ở đây? Những biểu hiện của cô sao lại trở nên khác lạ như vậy?

Thiên Ngôn dẹp qua chuyện đó, mỉm cười nói: "Em vẫn chưa giới thệu với bạn anh! Để anh giới thiệu cho vậy!". Liên Hoa cầm tay Thiên Ngôn, lắc đầu: "Không cần! Không cần giới thiệu! Tự nhiên.... Tự nhiên tôi thấy nhức đầu quá! Chắc bệnh rồi, bữa khác gặp lại nói chuyện sau được không?", Trước ánh mắt dò xét của Thiên Ngôn, và ánh mắt kì lạ của Mặc Thần.

Cô biết nếu đứng thêm ở đây chắc chắn sẽ không ổn . Cô nhanh chóng tìm cách chuồn trước. Nhưng trời không theo ý người, Tiêu Linh đứng bên ngoài, gõ cửa, nói: "Xin lỗi! Tôi có thể vào không?". Liên Hoa chỉ kịp thốt lên: "Chết rồi!". , thấy Mặc Thần đứng lên, Liên Hoa đã chạy ào ra cửa.

 Âu Dương Mặc Thần nãy giờ rất thắc mắc trước hành động của cô gái này. Cô ta không tháo mắt kính ra, khiến anh không nhìn rõ mặt, giọng nói hình như rất quen. Cho đến khi, một giọng nói khác ở ngoài vọng vào, làm anh bất ngờ, giọng nói này đã hành hạ anh ngày đêm, anh nhớ, rất nhớ chủ nhân của giọng nói này. Chủ nhân của giọng nói này đã làm anh muốn lật tung từng ngõ ngách của nước Anh lên tìm cô, anh quyết định làm việc ở Anh cũng vì cô.

Tiêu Linh vẻ mặt hớn hở, định cầm tập hồ chuẩn bị bước vào thì đã thấy Liên Hoa chạy ra, cầm lấy tay cô luôn miệng nói: "Chạy đi! Nhanh lên!". Tiêu Linh còn bất ngờ, vội dừng lại, giữ cho Liên Hoa dừng lại. Cô tức giận nói: "Cậu làm cái gì vậy? Sao lại chạy? Có chuyện gì sau?'. Liên Hoa lo chạy nãy thở hổn hển nói: "Chạy! Chúng ta phải chạy, nếu không sẽ không kịp nữa!". Tiêu Linh tức giận, đứng im không chịu nhúc nhích, nói giọng hờn dỗi: "Nếu cậu không nói, tớ sẽ không đi đâu cả!". Liên Hoa lo sợ, thở dốc nói bốn chữ: "Âu Dương Mặc Thần!".

Tiêu Linh đánh rớt cả tập hồ sơ đang cầm trên tay, mặt tái lại, bên kia vang lên một giọng đàn ông trầm ấm, nhưng đối với cô là ác mộng mỗi đêm: "Tiêu Linh! Mau dừng lại cho anh!". Mặc Thần đã đuổi đến, Tiêu Linh nhanh như cắt, nắm tay Liên Hoa chạy về phía cầu thang thoát hiểm.

Tông cửa chạy xuống.Thật ra là như thế này, thấy Liên Hoa nắm tay một người con gái chạy đi. Thiên Ngôn muốn làm rõ mõi chuyện, gọi với theo: "Liên Hoa! Em sao vậy?". Anh chưa kịp chạy theo cô, thì Mặc Thần đã giữ anh lại, ánh mắt hằn sâu, cất giọng băng hỏi: "Cậu nói người con gái hồi nãy là Liên Hoa?".

Thiên Ngôn gật đầu, Mặc Thần lập tức đuổi theo. Thiên Ngôn tức giận có chuyện gì vậy chứ?Thiên Ngôn nhanh chóng chạy đến chỗ của Mạc Thần, giữ anh lại: "Mạc Thần có chuyện gì vậy?". Mặc Thần, trên mặt vẫn còn vẻ sâu lắng, nghiến răng nói: "Cậu mau buông ra! Tớ muốn tìm Tiêu Linh của tớ!".

Thiên Ngôn thắc mắc hỏi : "Tiêu Linh?". Không phải là thư kí riêng của Liên Hoa sao? Mặc Thần đẩy Thiên Ngôn ra lao người về phía cầu thang thoát hiểm của công ty.

Thể lực của hai cô cũng không phải là tồi, nhưng chạy từ trên lầu sáu xuống dưới tổng cộng là mười bốn tầng thang, còn mang guốc cao gót, không thể chạy nhanh được.

 Thế là hôm đó, công ty được chứng kiến cảnh rượt đuổi có một không hai, vô cùng đẹp mắt. Đó là hai người đàn ông nổi danh trong giới kinh doanh, có thể làm rung chuyển ngành kinh tế, đuổi theo hai cô gái xinh đẹp, một người trong đó là phó tổng Bạc của công ty Bạch Lăng.

 Ông Hàn Mặc vốn chưa hiểu chuyện gì chẳn Liên Hoa lại, cô vừa thở vừa nói: "Bác Hàn! Thật xin lỗi! Bây giờ bọn cháu rất gấp! Cháu sẽ giải thích sau! Bác cho tụi cháu đi đi!". Tiêu Linh vừa ngoái lại đằng sau, giọng điệu vội vàng: "Giám đốc Hàn! Thật sự chúng cháu đang rất gấp! Không thể chần chừ được! Chúng cháu sẽ giải thích sau!".

Nghe tiếng bước chân vang đến, hai người quính quáng cả lên, chạy ào đi!Không lâu sau, ông Hàn Mặc chứng kiến cậu Mặc Thần và cháu trai của ông Thiên Ngôn chạy đến, trán của hai người rịn mồ hôi, nhưng hai người không có ý định ngừng lại. Vẫn tiếp tục chạy tiếp.

Xuống tầng hầm, chạy đến chiếc xe Skyper C8 của Liên Hoa, hai người dựa vào cửa xe, thở dốc, chân của hai người mỏi nhừ cả ra. Mặc Thần và Thiên Ngôn có sức khỏe rất tốt. Nhanh chóng đã đuổi đến.Liên Hoa và Tiêu Linh tái xanh cả mặt, nhanh chóng không do dự ngồi vào xe. Liên Hoa cho xe khởi động, không quên nhắc cô bạn thân: "Ngồi vững, cài dây an toàn vào!". Liên Hoa cho xe lùi lại, rồi cho xe phóng nhanh về phía trước.

Mặc Thần như bất chấp tất cả định đuổi theo xe của Liên Hoa, một tiếng kèn xe vang lên, anh quay lại thấy Thiên Ngôn trên chiếc xe Porsche màu đen bóng lưỡng, có ý bảo anh lên xe. Mặc Thần nhanh chóng vào xe của Thiên Ngôn.Chiếc xe nhanh chóng phóng ra ngoài, đuổi theo chiếc xe Skyper C8 màu bạc.

Thiên Ngôn điều chỉnh cần số, giọng trầm ổn nói: "Rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra?". Mặc Thần trầm mặc nói: "Lúc trước, tớ nói với cậu tớ có một người bạn gái. Tiêu Linh chính là bạn gái của tớ. Cô ấy và tớ có một tình yêu rất đẹp, nhưng khi cùng cậu về Hong Kong  ba tháng, tháng đầu tớ và cô ấy còn giữ liên lạc nhưng hai tháng sau cô ấy như một cơn gió biến mất không một chút dấu vết. Tớ thật sự rất hoảng, và trở về sớm hơn dự định là một tháng, lúc trở về tớ chỉ nghe mọi người nói cô ấy đã chuyển trường, đi đâu thì không biết. Thời gian đó là thời gian khó khăn nhất! Đi tìm hết tất cả trường ở Anh mong có một chút tin tức về cô ấy. Tớ đã đi rất nhiều nơi ở Anh. Nhưng chưa có một nơi nào có sự xuất hiện của cô ấy. Quyết định phát triển sự nghiệp ở Anh cũng vì cô ấy.".

Mặc Thần ánh mắt trở nên sâu thẳm, nhìn vào thấy được sự bi thương.Thiên Ngôn dường như đã hiểu ra một chút sự việc: "Lần ấy! Cậu hoàn thành tất cả trong vòng chưa đầy hai tháng cũng chỉ vì cô Tiêu Linh gì đó. Nhưng sao cậu biết Liên Hoa chứ?".

Mặc Thần: "Tớ từng nhớ, Tiêu Linh có lần nói với tớ có một cô bạn đồng hương, rất thân thiết tên cô ấy là Liên Hoa, tên tiếng anh là Alice. Tớ cũng từng gặp qua Alice, khi ấy cô ấy đang học ở đại học Michigan. Lúc sau tớ có đến nhưng cô ấy chỉ đăng ký học tâm lý học trong thời gian nhất định, không học ở đó!".

Trong chiếc xe màu bạc Skyper C8 đang chạy phía trước, Liên Hoa lo lắng nhìn kính chiếu hậu nói: "Không ổn rồi! Chúng ta sẽ bị chặn lại mất!". Tiêu Linh nắm chặt gấu váy, mắt đỏ hoa, giọng nức nở nói: "Liên Hoa cố lên! Tớ không muốn gặp, không muốn gặp lại anh ta!". Liên Hoa nắm lấy tay Tiêu Linh: "Tiêu Linh bình tĩnh lại! Không sao cả! Tớ sẽ nghĩ cách!".

Nhưng quả thật bây giờ cô rất rối. Giúp Tiêu Linh, chắc chắn chuyện này sẽ đến tai ba cô. Cô thật sự không ổn, với tốc độ mèo đuổi chuột bây giờ của hai xe. Nếu kéo dài cũng không phải là cách hay, chắc chắn, Tiêu Linh sẽ bị anh ta tóm được.Những chuyện anh ta làm cô vẫn còn nhớ rất rõ, tay nắm chặc lấy vô lăng, đạp ga, miệng nói nhanh: "Tiêu Linh chống tay về phía trước!". Tiêu Linh hiểu ý chống tay về phía trước.

Liên Hoa cho đạp ga, xoay về đằng sau, ngược hướng với chiếc xe Porsche màu đen, lao nhanh về phía đó. Đến ngã tư, cô thấy xe Porsche tưởng cô muốn vòng lại chạy ngược hướng, cho thân xe lùi ra chặn lại. Đây mới là bước đột phá.Cô xoay vô lăng cho chiếc xe áp xát gần chiếc xe màu đen của Thiên Ngôn. Thiên Ngôn thừa biết chiêu trò của cô nhưng đến phút cuối anh có chút ngỡ ngàng, cô không dùng chiêu thức đua xe đó, mà liều lĩnh, xoay chuyển xe, cho hai xe áp xát nhau. Bây giờ anh muốn chặn xe cô rất dễ dàng, nhưng nếu anh đẩy cần số lên, chạy vòng cung theo xe cô, chắn chắn hai xe sẽ có va chạm mạnh, xe của anh thì ổn, nhưng xe của cô sẽ bị chấn thương mạnh ở đầu xe. Khiến cho người lái và người ngồi kế bên sẽ lao vào nguy hiểm.

Mặc Thần cũng hiểu, anh đưa ánh mắt đau lòng nhìn Tiêu Linh khổ sở chống tay lên thành xe phía trước, bị xe lui tới, lui đi, xoay như con rối. Anh chồm người dậy như muốn giành lấy vô- lăng từ tay Thiên Ngôn, giọng đanh thép nói: "Cậu mau lùi lại ! Như vậy sẽ rất nguy hiểm.". Thiên Ngôn cũng bị chính Liên Hoa cho vào thế bí.

Thiên Ngôn đành cho xe đánh một vòng nhỏ, chạy về phía sau. Liên Hoa đem cả mạng sống của mình và Tiêu Linh ra đánh cược, nhưng cô biết một điều chắc chắn, ván này cô thắng. Liên Hoa chỉ chờ từng đó, nhanh chóng cho xe, lùi lại, đạp ga hết tốc độ, phóng nhanh về hướng ngược lại.

Đằng sau, vang lên tiếng còi xe của cảnh sát, muốn chặn xe của cô sao, mơ à?. Liên Hoa cho xe chạy chầm chậm nhử cho chiếc xe cảnh sát phía sau, tăng tốc chạy lên. Khi xe cảnh sát chạy đến, cô xoay tay lái, làm cho hai bánh xe va chạm vào nhau, chiếc xe cảnh sát lạc tay lái.

Liên Hoa cho xe lùi lại về sau, chờ một chiếc xe màu đỏ cùng chiều chạy lên, cũng làm điều tương tự như vậy làm cho chiếc xe màu đỏ lệch hướng về phía xe cảnh sát, tông sầm vào nhau.

Liên Hoa nhàn nhã, đạp chân ga phóng về phía trước, luồn lách vào dòng xe đông nghịt ở tuyến đường khác.

Bên phía của Thiên Ngôn, nhìn chiếc xe của Liên Hoa chạy đi, anh bấm gọi cho một người, nhanh chóng bên kia truyền tới giọng nói cương nghị, nhưng có vài phần tức giận: "Thiên Ngôn! Bác xin lỗi, là bác dạy con không tốt! Bác sẽ bắt nó xin lỗi con!".

Thiên Ngôn tựa người vào ghế da, nhàn hạ nói: "Không cần đâu bác Bạc! Con thấy ở đây có chút hiểu lầm thôi! Bác có thể trở về cùng cháu giải quyết được không ạ! Cháu biết bây giờ ngoài hai bác ra, cô ấy không muốn nghe hay thậm chí là gặp ai đâu ạ! Với lại dự án này "Thanh đảo" lần này rất quan trọng, cháu ...".

"Được! Bác và vợ bác sẽ trở về! Cháu muốn chúng ta gặp mặt ở đâu đây! Chúng nói đúng dự án này không thể bỏ lỡ được!" . Thiên Ngôn nhìn Mặc Thần ngồi im như bức tượng điêu khắc hoàn mỹ trên xe, mặt tỏ ra mệt mỏi, ánh mắt trở nên rất thâm trầm khó nắm bắt được. Anh cho xe khởi động, xoay xe về hướng công ty, nhàn nhạt nói: "Vậy! Chúng ta gặp nhau ở công ty của cháu đi!".

Cho xe chạy về phía căn biệt thự ở ngoại thành. Nơi đây rất yên tĩnh. Liên Hoa cho dừng xe, Tố Nhiên đã chờ sẵn ở cổng, đi nhanh về phía xe của cô, mặt rất tức tối. Tiêu Linh chỉ chờ có thế, đạp cửa phóng nhanh ra ngoài, chạy vào khu nhà cho khách ở gần đấy, nôn thốc, nôn tháo ra.Liên Hoa đi theo, khẽ vỗ vai cho cô bạn.Tiêu Linh bây giờ xây xẩm cả mặt mày, xanh lét. Cô loạng choạng, đứng dậy. Liên Hoa và Tố Nhiên dìu cô lại gần chiếc sofa gần đấy, cho cô nằm xuống, nghỉ ngơi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: