Chuong 13:
Hai người đóng cửa đi ra ngoài.
Tố Nhiên tức tối hỏi:
"Hắn ta dám quay về đòi người sao?".
Liên Hoa đi đến bên quầy bar, mở nắp chai rượu:
"Đúng vậy! Hôm nay, tớ giúp "thỏ trắng" thoát! Tớ sắp phải làm kẻ tội đồ rồi này!".
Tố Nhiên đi đến bên Liên Hoa khẽ vỗ vai, trong giọng vẫn còn tức giận:
"Ngày trước, mặc dù tớ không chứng kiến được nhưng hắn ta đã làm gì với Tiêu Linh tớ đều biết! Nay hắn ta dám quay lại! Không ngờ có người lại mặt dày, vô sĩ đến vậy!".
Liên Hoa khẽ đung đưa cốc rượu trên tay, đôi mắt âm trầm nói, cô khẽ thở dài:
" Năm đó hắn ta làm những điều tệ hại hết mức với "thỏ trắng" tớ vẫn còn nhớ rõ! Hôm nay, cho dù hắn có xuất hiện, tớ nhất quyết không thả người!".
Bên ngoài, vang lên tiếng gió của máy bay chiến đấu đời mới, Liên Hoa sầm mặt, buông ly rượu: "Xong rồi! Ba tớ đã biết rồi!".
Tố Nhiên cầm tay Liên Hoa khoan thai nói:
"Vậy tớ cùng cậu đến trước mặt ba cậu nói hết tội danh của hắn ta, xem ba cậu đứng về phía nào!".
Liên Hoa và Tố Nhiên đóng bước ra ngoài. Gió của trực thăng làm tung bay mái tóc của hai cô gái, nhưng Liên Hoa không có vẻ gì là sợ hãi cả. Chờ cho chiếc trực thăng đậu xuống sân, cô xoay người, nện giày cao ghót cồm cộp đi vào nhà.
Cô bước vào nhà ngồi xuống ghế, nhàn nhã cầm ly rượu đợi mọi người. Người đầu tiên đi vào là Âu Dương Mặc Thần, trông dáng vẻ của anh rất gấp gáp, ánh mát đảo khắp phòng, không nhìn thấy bóng dáng của người con gái anh cần mà chỉ thấy Liên Hoa đang nhàn nhạt uống rượu.
Bên cạnh là một người con gái khác, tóc ngắn, nhuộm màu nâu, cũng nhàn nhạt ngồi ăn hoa quả. Hai người không thèm để mắt đến anh một chút.
"Tiêu Linh đâu?"
Mặc Thần âm lạnh hỏi. Liên Hoa không trả lời. Sau đó, Thiên Ngôn và vợ chồng Bạc Lâm bước vào. Liên Hoa đứng dậy, lễ phép nói:
" Ba, mẹ!".
Ông Bạc Lâm rất tức giận, nhưng là một người rõ ràng, đứa con gái cưng này của ông một tay ông dạy dỗ, ông biết nếu không có nguyên do, nhất định nó sẽ không làm việc hồ đồ. Thiên Ngôn bước vào sảnh, Liên Hoa nhàn nhạt nói:
"Mời ngồi!".
Cô ngồi xuống, bình thản nhìn mọi người. Bà Mễ Từ chú ý đến cô gái bên cạnh Liên Hoa:
"Liên Hoa! Ai vậy con?".
"Dạ! Đây là bạn của con Tâm Tố Nhiên! Bác sĩ của bệnh viện K".
Cố Nhiên đứng dậy đưa tay ra bắt tay hai vợ chồng Bạc Lâm và Mễ Từ, lễ phép nói:
"Xin chào hai bác! Con là Tố Nhiên!".
Liên Hoa nói nhỏ vào tai của Tố Nhiên, Tố Nhiên nghe xong lập tức gật đầu, xoay người đi lên lầu. Mặc Thần đinh đi theo nhưng, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Xin lỗi! Âu Tổng mời ngài ngồi xuống nói chuyện!".
Ông Bạc Lâm ngồi xuống, nghiêm mặt hỏi:
"Liên Hoa nói cho ba biết chuyện gì đang xảy ra?".
Sắc mặt của Liên Hoa càng ngày càng tệ:
"Con không muốn hợp tác với loại người vô sĩ như Âu Tổng đây! Con muốn rút lui!".
Ông Bạc Lâm tức giận, đập bàn nói:
"Con dám!".
Bà Mễ Từ thấy vậy vội cầm tay chồng, bà ôn tồn hỏi:
"Anh! Khoan đã! Để em kêu con giải thích!".
Bà Mễ Từ đi đến bên Liên Hoa cầm tay cô nhẹ nhàng:
"Liên Hoa! Kể cho mẹ nghe đi con!".
Liên Hoa dần hồi tưởng lại, chất giọng và nét mặt của cô thay đổi theo từng tình tiết:
"Con gặp Tiêu Linh lúc con mới bước chân qua Mỹ, mỗi thứ còn xa lạ với con, với tính cách trầm lắng của con đương nhiên bị xem là kẻ lập dị rồi. Chỉ có Tiêu Linh là mỉm cười, bước đến làm bạn với con, con còn nhớ câu đầu tiên của cô ấy là: "Cậu cũng là người Hồng Kông hả? Tớ cũng vậy nè! Chúng ta làm bạn nha!". Sau đó, con và bạn ấy chơi rất thân với nhau, cô ấy và con cùng ở chung phòng trong ký túc xá, mỗi tối, trong ngày có chuyện gì ở khoa mình điều kể cho nhau nghe, con nghe bạn ấy nói, bạn ấy và hotboy của khoa đang yêu nhau,hôm trời mưa bạn ấy không về được, lúc ấy, bạn ấy và người bạn trai kia có vượt quá giới hạn, nhưng Tiêu Linh vẫn cười tươi, vui vẻ nói, người bạn trai ấy sẽ chịu trách nhiệm, còn muốn bạn ấy sinh con cho hắn ta nữa.Con thật sự rất bất ngờ, còn vui mừng chúc cô ấy hạnh phúc vui vẻ, con có vài lần gặp qua hắn ta, chỉ là gật đầu. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến................".
Liên Hoa ngập ngừng, giọng nói của cô hơi lạc đi, mắt đỏ hoe. Bà Mễ Từ sốt ruột hỏi:
"Liên Hoa! Chuyện gì vậy con!".
Cô lau đi dòng nước mắt, liếc đôi mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Mặc Thần, bàn tay túm vào gấu váy nắm chặt lại. Cô tức điên người, không còn thể kìm chế được nữa, cầm ly rượu chân dài trên tay, vung một phát vào bức tường sau lưng Mặc Thần.
Choang...ly rượu vỡ tan, rượu đỏ chảy ra một góc sàn, len lỏi qua những mảnh thủy tinh trắng tinh. Cô hít thở để bình tĩnh lại. Cô kể tiếp câu chuyện nhưng lần này giọng nói của cô đầy sự mỉa mai, châm biếm:
"Tiêu Linh có thai, con thấy biểu hiện lạ ở Tiêu Linh con đã rất nghi ngờ, mẹ nhớ con từng gọi điện cho mẹ hỏi về việc đó, mẹ còn nhớ chứ!".
Bà Mễ Từ gật đầu.
"Con có nói với bạn ấy, nhưng bạn ấy gạt bỏ ngoài tai. Cho đến một hôm, con đi học về, gọi mãi không thấy bạn ấy ra mở cửa, con sinh nghi lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa bước vào, thấy Tiêu Linh ngất xỉu nằm trong phòng, lúc đó cảm xúc của con là sự hoảng sợ, con nhanh chóng ho hoán kêu người, gọi 911, nhờ họ đưa bạn ấy đến bệnh viện. Lúc nhận được tờ giấy xét nghiệm từ bác sĩ con mới biết Tiêu Linh có thai được tám tuần, đúng hai tháng. Lúc con báo tin này cho bạn ấy, khuôn mặt của Tiêu Linh khẽ chùng xuống, cô chỉ nhẹ nói:
"Tớ biết từ lâu rồi!"
Con hỏi: "Vậy cậu cho bạn trai cậu biết chưa? Anh ta có thái độ như thế nào? Vui phải không?".
Bạn ấy, định nói gì đó, nhưng rồi xoay người, chùm chăn lại, bảo mệt và muốn nghỉ. Con cầm kết quả xét nghiệm, chạy đến trường, muốn nói cho hắn ta biết, nhưng thông tin con nhận được chỉ là hắn ta đi đâu rồi, hiện tại không biết khi nào trở về. Sau đó, hàng loạt rắc rối, và sự nguy hiểm ập đến. Không ngờ, chuyện Tiêu Linh có thai, bị lộ ra ngoài, tụi con bị đuổi ra khỏi ký túc xá, những ngày sau đó có hàng loạt cuộc điện thoại, tin nhắn khủng bố ào ạt kéo đến, bên khoa của cậu ấy lập một chủ trương tẩy chay bạn ấy. Cậu ấy buộc phải xin thi lấy bằng sớm, sau đó không bước ra ngoài một lần nào nữa. Một bữa, một người đàn bà và một cô gái trẻ đến chỗ homestay của bọn con. Bà ta không nói không rằng, ném cho chúng con một tập tiền, bảo cậu ấy phá bỏ cái thai súc sinh đó đi! Còn nói hắn ta có vợ sắp cưới rồi, cậu ấy, rảnh rỗi làm kẻ thứ ba của gia đình người khác, lúc sau con và bà ta xảy ra cuộc tranh cãi, con và cậu ấy nhất quyết không chịu bỏ đi đứa bé. Hàng xóm kéo đến xem rất đông, cô vợ sắp cưới của hắn ta đem cái mặt nhầy nhụa nước mắt, đến đánh Tiêu Linh, Tiêu Linh vì lo tránh, ôm lấy bụng để bảo vệ đứa bé. Nhất thời, bị cô ta xô ngã từ trên cầu thang xuống dưới, con rất muốn chạy xuống nhưng, bà ta chặn con lại. Chắc mọi người đã biết, chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi chứ. Đứa bé không thể nào giữ lại được, lúc ấy, bọn con gặp Tố Nhiên là thực tập sinh ở đấy.Sau đó, bà ta gửi một cặp tiền đến, trả luôn tiền viện phí, đương nhiên con đã cầm cặp tiền quăng xuống dưới lầu, nơi bà ta đứng. Tiêu Linh bị chấn thương tâm lý, con phải nhờ cô giáo bên khoa tâm lý con đang theo học nói chuyện, tìm cách khuyên giải cho bạn ấy.Sau này, con đưa Tiêu Linh về nước, quên hết mọi chuyện nhưng không ngờ, trái đất này tròn thật! À! Xíu nữa quên chi tiết quan trọng, tên người yêu đó từ đầu đến cuối mãi mãi, chung thủy không xuất hiện.".
Bà Mễ Từ chết lặng khi nghe Liên Hoa kể về cuộc sống của Tiêu Linh bên Mỹ, bà thấy Tiêu Linh luôn là đứa vui vẻ, lúc nào cũng pha trò giống con gái đầu của bà, nhưng không ngờ sau cái dáng vẻ vui vẻ của nó, lại có một góc quá khứ đau lòng đến vậy. Mặc Thần im lặng nãy giờ, sắc mặt của anh biến sắc, tái nhợt, anh thều thào nói:
"Tiêu Linh có thai? Sao cô ấy không nói cho mình biết chứ?"
"Đồ không có tính người! Hắn ta là con người hay con quỉ vậy! Dù gì, con bé cũng mang trong người đứa con của hắn, là máu mủ của hắn, sao hắn nhẫn tâm như vậy! Quân khốn nạn!".
Bà Mễ Từ sụt sùi nói. Biết vợ mình hay cảm động, ôm vỗ vỗ lên lưng bà, đưa cho bà tờ khăn giấy, ông vẫn nghiêm giọng hỏi:
"Liên Hoa, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến chuyện hợp tác? Chẳng nhẽ....".
Liên Hoa nhếch mép, hừ một tiếng: "Ba à! Người ba nên hỏi không phải là con mà là tên bạn trai cầm thú không có tính người của Tiêu Linh đi! Tôi nói như vậy có đúng không bạn trai của Tiêu Linh à quên Âu tổng?".
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Mặc Thần, thấy Mặc Thần im lặng, Liên Hoa sôi máu, bước đến, nắm lấy cổ áo của anh ta mà kéo lên: "Sao ngày xưa anh dám làm thế với Tiêu Linh? Anh có biết vì anh mà bạn tôi phải khổ sở đến mức nào không?". Mặc Thần nghe đến tên Tiêu Linh như bừng tỉnh, nắm lấy tay Liên Hoa hỏi dồn dập: "Tiêu Linh? Tiêu Linh đâu rồi?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com