Chương 4:
* Chương 4:
" Sau đây xin mời cô Liên Hoa lên phát biểu vài lời về mẫu trang sức mới của công ti thưa cô!"- tiếng MC Thư Ngọc vang vọng khắp đại sảnh sang trọng của khách sạn HBY tọa lạc ở trung tâm thành phố S. Sau đó hàng ngàn trang pháo tay vang lên, Liên Hoa nhẹ nhàng bước lên thảm đỏ. Hôm nay, cô khoác lên mình một bộ váy đen tuyền sang trọng cổ áo đính ngọc trai, từ phần thắt lưng trở xuống đuôi váy được phủ lên một lớp vải ren tinh tế, đằng sau để lộ tấm lưng trần trắng muốt quyến rũ của cô, tóc cô được búi tinh tế, rũ một vài lọn tóc sang một bên, điểm nhấn trên đầu của cô là chiếc kẹp hình hồ điệp được chạm khắc từ tinh tế từ thạch anh tím - cũng là một trong những mẫu trang sức cô bán vào tối hôm nay , vừa tinh tế vừa quyến rũ là tất cả ý nghĩ của mọi người khi cô khoác lên mình thiết kế riêng của Dior. Cô mang một đôi giày trắng đính kim cương phủ kín đôi giày, một đen một trắng không những đối lập mà còn bổ xung cho nhau, càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Liên Hoa mỉm cười nhận lấy chiếc mic từ cô MC của trương trình, giọng nói trong trẻo vang lên:
" Rất cảm ơn các vị đã giành những thời gian vàng ngọc của mình để đến tham dự cuộc triển lãm trang sức đầu tiên của tôi. Lời đầu tiên tôi muốn nói lên là lời cảm ơn sâu sắc nhất dành cho gia đình của tôi. Nếu không có gia đình, chắc chắn tôi không có ngày hôm nay, tôi mãi mãi chỉ là một con bé bình thường, bất hạnh mà thôi. Nhờ có gia đình mang cho tôi những thứ tốt đẹp nhất, cho tôi biết được thế nào là tình cảm xuất phát từ trái tim.Tuy tôi mới bước chân vào công ti nhưng nhờ sự ủng hộ của mọi người và ba mẹ tôi đã có được thành tựu ngày hôm nay, tôi xin hứa sau này sẽ mang công ti bước sang một trang khác ngày càng tốt đẹp và hoàn thiện hơn, không để mọi người thất vọng . Một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành cảm ơn mọi người.". Một tràng vỗ tay lại vang lên, cô cất giọng trong trẻo đều đều nói : " Nhân viên của chúng tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan và mua sắm bộ trang sức mới này, bảo đảm sẽ đem lại cho các vị sự phục vụ tận tình nhất. Nhưng trước khi đi tôi muốn nói một chuyện." Cô mỉm cười sắc sảo: " Dì Trương dì có thể lên đây không?", Dì Trương ở bên dưới đang chăm chú nghe cô nói, thì bất ngờ khi nghe cô gọi tên mình, không biết cô còn muốn bày trò phá hoại gì không đây. Dì Trương bước lên thảm đỏ, dì mặc một bộ váy trắng giản gị, mái tóc được xõa ra đến vai, uốn lọn tròn rủ xuống, chắc rằng không ai biết được dì Trương đã bước qua tuổi ba mươi lăm rồi nhỉ?. Cô đi lại nắm ta dì Trương lại trung tâm của bục, cô cất giọng điều điều: " Mời người chú yêu quí của cháu, chú Cận Phong xin mời lên đây". Nghe gọi đến tên mình, ông chú đang thưởng thức rượu một góc xém sặc, nó định bày trò phá ông chuyện gì đây? Từ ngày ba đứa nhỏ chuyển đến nhà bọn họ thì ôi thôi ngày nào ba người cũng tìm cách thích ứng với những trò đùa nghịch tai quái của ba đứa. Nhưng ông phải công nhận nếu không có ba đứa đó cuộc đời gia đình Bạc Gia chắc chắn sẽ rất buồn tẻ. Ông bước lê, những ống kính máy quay chĩa về phía ông, còn ông bà Mễ Từ ở dưới xem cuộc vui. Cận Phong nhận thấy Trương Huệ Nhi ( tên thật của dì Trương) nhìn thấy mình rồi cụm mắt xuống , Cận Phong thấy thế có chút bất mãn.
Liên Hoa mỉm cười nhìn hai người hỏi: " Hai người có biết vì sao con lại chọn đồ cho hai người không? Dì Trương con chọn một bộ váy trắng, còn ông chú yêu quí của con, con lại chọn một bộ vest đen không? Không thấy điểm gì khác biệt sao?". Cận Phong nhìn Huệ Nhi, rồi Huệ Nhi nhìn Cận Phong rồi cả hai nhìn Liên Hoa lắc đầu, cô bất giác thở dài: " Không thấy gì sao?". Họ lại ngờ nghệc lắc đầu.
" Giống cô dâu và chú rễ trong ngày cưới chứ gì nữa!"- một giống nói khác vang lên, mọi người ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy một cô gái mặc đầm cúp ngực xuyên thấu xanh biển, mặc dù là đầm xuyên thấu nhưng không phản cảm chút nào, hoa văn hình rồng uốn lượn còn tôn lên đôi chân dài và làn da trắng muốt của cô, vẻ đẹp quý phái của một cô tiểu thư thời thượng, tay cô cầm một ly rược vang hảo hạng khẽ đung đưa, sau đó đưa lên miệng uống, vành chiếc ly còn lưu lại một chút việt son môi màu đỏ đậm của cô, cô quay sang nhìn ba người trên sân khấu, hai người kia hóa đá, một người cười tươi nhìn cô, lông mi của cô cong vuốt nhưng không che được đôi mắt tinh nghịch của cô. " Em nói như thế có đúng không, chị gái?"- Song Nhi mỉm cười đặt ly rược lên khay của phục vụ rồi uyển chuyển bước tới, Liên Hoa nháy mắt nhìn cô: " E hèm, BINGO, em gái à, đoán đúng rồi!". Song Nhi bước lên đánh lên vai ông chú đang hóa đá ấy một cái rõ đau, cười cười nói: " Ông chú ngốc nghếch của cháu ơi! Đừng tưởng cháu và chị Liên Hoa và cả chị Thiên Nhạc ở phương trời xa xôi nào đó không biết chú đang thích ai đó! Mõi hành động của chú đã nói lên tất cả rồi, chỉ thiếu cầm một tấm bảng to hét lên: Anh yêu em, Trương Huệ Nhi mà thôi!". Cận Ngôn nhíu mày nhìn hai đứa cháu của mình, không lẽ mọi hành động của mình rõ ràng đến vậy sao?. Liên Hoa quay sang dì Trương: " Dì Trương, nói thật đi dì thích ông chú quái gở, quái đản, vô duyên nhưng tính ra cũng được của tụi cháu phải không?". Dì Trương lúc này, mặt đỏ, tai đỏ ngượng ngùng: " Các con nói gì vậy? Không phải đâu, không phải....". Chưa đợi dì Trương nói hết câu, ông Cận Phong đã lên tiếng: "Không phải đâu, những gì hai đứa nó nói đều là sự thật, chỉ là anh thấy em luôn tạo khoảng cách với anh nên.......nên anh chưa dám nói!"
" Chú ơi cố lên!"- hai cô lui về sau mấy bước cổ vũ cho ông chú của mình. Cận Phong gật đầu, quay sang Trương Huệ Nhi, cúi người xuống, lấy trong áo vest một chiếc hộp đỏ, ông mở nắp hộp, một người ồ lên, thì ra trong hộp là một cặp nhẫn cặp đính viên đá hình trái tim, mẫu thiết kế này được nhà thiết kế nổi tiếng Elian tạo ra, chỉ duy nhất có một chiếc, nó mang tên là " Chiếc nhẫn của tình yêu vĩnh cữu". Ông nói : " Huệ Nhi đồng ý làm vợ anh nhé!". Một người cùng đồng loạt đứng dậy vỗ tay, dì Trương như hóa đá, cảm xúc vỡ òa, dì Trương khóc run run đưa tay ra cho ông Cận Phong đeo nhẫn vào, gật đầu lia lịa.
Lúc này, trong phòng tiệc mọi người đang chúc mừng cho Dì Trương và ông chú Cận Phong, ở ngoài vườn Liên Hoa đứng ngắm mặt trăng sáng vành vạch tròn trĩnh, cô khẽ cười rồi tự trò chuyện một mình cô đang nói với người mẹ quá cố của mình: "Mẹ à! Mẹ xem này, con gái mẹ đã lớn khôn rồi, con gái của mẹ đã thành công rồi, đã tạo dựng được sự nghiệp rồi. Mẹ có nhìn thấy không? Con gái mẹ sống rất vui, rất tốt, rất được mọi người yêu quí, mẹ à, chắc mẹ đã thấy được mẹ rất vui. Nhưng ngay lúc này, con lại không có mẹ ở bên cạnh! Mẹ à! Con rất nhớ mẹ!". Liên Hoa khẽ lau nước mắt đang lăn dài trên má, cô thầm nghĩ rằng nếu ngày hôm nay, cô thành công như vậy có mẹ kề bên chắc mẹ cô sẽ hạnh diện lắm đây. Ông Bạc Lâm không thấy con gái cưng của mình đâu thì đi tìm, khi đi qua khu vườn thì thấy Liên Hoa đơn độc đứng ngoài sương gia, đưa mắt nhìn trăng, ông thở dài, con bé này lại nhớ mẹ nó rồi sao, bao nhiêu năm qua ông và vợ mình chưa lúc nào thôi bù đắp cho nó, nhưng người ta nói đúng khi vết thương lành rồi nhưng vẫn để lại sẹo, con bé cũng thuộc dạng như vậy, khi vui con bé sẽ đem chuyện vui của mình kể cho mọi người, nhưng khi buồn nó chỉ một mình giấu nhẹm vào trong lòng đương bộ mặt bình thường của nó ra. Haizz! Đứa con gái ngốc này của ông, ông và vợ mình cố gắng bao nhiêu năm từ trước tới giờ nhưng chưa khi nào khám phá được hết thế giới nội tâm của nó cả. Ông cất tiếng gọi: " Liên Hoa".
Cô nghe ba mình gọi thì vội chùi nhanh giọt nước mắt, nở nụ cười quay lại bước nhanh về phía người cha yêu quí của mình, đôi lúc có nhiều thứ chỉ là quá khứ, cô không thể lúc nào cũng nhìn về quá khứ, cô phải nắm bắt hiện tại của mình chứ. Mẹ cô đã mất nhưng bù đắp lại cô có một gia đình hạnh phúc như hiện tại là tốt rồi. Cô mỉm cười nhìn ba mình: " Ba gọi con có việc gì?".
" Sao con không vào trong, mọi người vẫn đang kiếm con đấy!"
" Vâng, ba vào cùng con đi, ở ngoài sương không đấy! Vào thôi ba!".
" Này ngày mai ai sẽ đón Thiên Nhạc đây?"
" Song Nhi ạ! Ngày mai con bận việc vào buổi sáng rồi!".
" Được! Cuối cùng nó cũng chịu về nhà rồi à! À Liên Hoa này, ta có một chuyện muốn nói với con!"
" Vâng ba cứ nói đi!"
" Sắp tới ta và mẹ con sẽ có chuyến du lịch Châu Âu, trong thời gian đó, công ty sẽ do con tiếp quản, nếu có việc gì thì thông qua chú con là Cận Phong hoặc gọi điện cho ta, còn không thì theo con thấy có lợi thì cứ tự mình quyết định".
"Ba à! Con tiếp quản công ti có sớm quá không? Con thấy mình chưa sẵn sàng lắm."
" Sao lại không được! Công ti này sớm muộn cũng do con tiếp quản, cứ coi đây là bước đầu kinh nghiệm khi con tiếp quản công ti đi! Ta tin tưởng ở con. Dù gì trong bảy năm qua ta đã nuôi dưỡng và cho học những thứ cần thiết , con không phụ long ta đấy chứ."
" Vâng! Nếu ba đã tin ở con, con nhất định dốc hết sức đem công ti đến một tầm cao mới!"
" Con gái ngoan của ta!"
Một người đang ông mập mạp đi tới, vận vest đen, chân mang giày da bóng lộn, tay thì đeo đầy nhẫn vàng, tóc vuốt keo bóng loáng, hình như là Hứa tổng của công trình xây dựng Tân Châu có ý định muốn kí hợp đồng với công ty Bạch Lăng.
" Ối chà chà! Không ngờ được gặp Bạc Chủ Tịch và Bạc tiểu thư ở đây thật vinh hạnh!"
Liên Hoa và cha mình đang nói chuyện vui vẻ, ông Bạc Lâm và Liên Hoa bị tiếng nói kia đánh động quay sang mỉm cười bắt tay xã giao với Hứa tổng. " Xin hỏi tiểu thư Bạc đây đã có người yêu chưa?". Trong mắt Liên Hoa hiện lên tia chán ghét nhưng vì lịch sự cô mỉm cười lạnh lẽo đáp :
" Chưa! Tôi chưa có người yêu!". Hứa tông nhìn cô, mỉm cười, khẽ làm rung rung li rượu hảo vang trong tay: " Tôi có đứa con trai, nhưng vì lo học nên chưa tìm được vợ không biết Bạc tổng và Bạc tiểu thư thấy sao?". Liên Hoa đoán biết sẽ có câu hỏi này, nhưng chưa kịp trả lời đã có nghe Hứa tổng gọi: " Ngọc Phi mau dẫn con trai mình lại đây!". Từ xa, thấy một người phụ nữ vận đầm dạ hội sang trọng đi đến, trên tay còn có áo khoác lông chồn, trên người đâu đâu cũng thấy trang sức như đang phô trương sự giàu có của mình vậy. Đi bên cạnh còn có một cậu con trai, mặt mũi cũng sáng sủa, nhưng dáng dấp, thái độ , Liên Hoa nhìn thì đã đoán được 60% là dựa dẫm cha mẹ, không có chút khí chất nào sẽ trở thành trụ cột gia đình cả. Chán ghét là suy nghĩ hiện tại trong đầu cô, suốt ngày, trong các bữa tiệc từ trước đến giờ luôn là vậy, lúc nào cũng xem mặt, xem mắt này nọ, cô phát ngán rồi, hạnh phúc cả đời của cô đâu có dễ dàng cho đi như vậy, nếu không người thiệt thòi sẽ là cô mà thôi. Phu nhân Hứa đi tới đưa bàn tay được sơn cầu kì đỏ chót của mình ra, mỉm cười nhìn cô một lượt, cất giọng nói: " Xin chào Bạc tiểu thư! Tôi là vợ của Hứa tổng đây, tôi tên là Liễu Ngọc Phi". Liên Hoa mỉm cười nhìn người đàn bà trước mặt, muốn đánh giá cô à, về luyện thêm đi, sở trường của cô là ngụy trang mà, chưa một ai hiểu hết cô đâu. Cô cũng lịch sự chìa tay ra: " Xin chào, Hứa phu nhân, tôi tên là Bạc Liên Hoa, gọi là Liên Hoa được rồi.". Hứa phu nhân mỉm cười nhìn cô, đẩy cậu con trai mình lên: " Giới thiệu với cháu đây là con trai ta Hứa Kính Doanh, cháu xem con trai ta rất đẹp trai đấy, năng lực kinh doanh của nó thì khỏi phải chê luôn!...........". Còn cậu công tử kia bẽn lẽn cười với cô, rụt rè giới thiệu: " Xin chào cô, tôi à Hứa Kính Doanh, gọi là Kính Doanh được rồi!". Liên Hoa cười mỉm, thầm quét mắt nhìn vị công tử Hứa gì đó, những lời nói của Hứa phu nhân cô chẳng để tai được lời nào cả. Thật là chán, mau có ai cứu cô khỏi hai mẹ con này không vậy. Đúng lúc, suy nghĩ cô vừa dứt, một tiếng nói trong trẻo vang lên: " Chị Liên Hoa, may quá chị ở đây rồi!". Hứa phu nhân đưa mắt nhìn người vừa phát ra giọng nói, thì ra là tam tiểu thư của Bạc tổng.
Song Nhi đi tới, thấy sắc mặt cô đang dần trở nên khó coi thì biết chắc là cô đang bị bắt tiếp chuyện nữa rồi. Đành giải vây cho bà chị này vậy, cô đi tới, đứng bên cạnh Liên Hoa tự mình giới thiệu: " Xin chào phu nhân, Tôi là Bạc Song Nhi, cứ gọi là Song Nhi, em gái của Liên Hoa, còn vị phu nhân này là.....?" cô quay sang nhìn Liên Hoa, Hứa phu nhân thấy vậy vội giới thiệu: " Xin chào cô! Tôi là Hứa phu nhân!". " À!", Song Nhi quay sang nhìn Liên Hoa, đưa cho cô một cuốn giấy, thì thầm to nhỏ gì đó, Liên Hoa cầm cuộn giấy, khóe miệng mỉm cười, Liên Hoa cất giọng hỏi Song Nhi: " Số lượng có hạn, cái này là cái cuối rồi sao? Xem ra em cũng nhanh tay nhanh chân đấy! Được rồi, cầm cái này, ngày mai đưa cho Thiên Nhạc ắt hẳn có thưởng lớn, còn của chị đâu?". Song Nhi đáp: " Em để trên xe của chị rồi!", Liên Hoa mỉm cười nhìn Song Nhi, mở chiếc túi của mình ra, lấy một chiếc thẻ hoàn kim màu vàng, đưa cho Song Nhi: " Đây là tiền thù lao của em, trong đó còn có một bí mật nhỏ, chắc chắn em rất thích!". " Chẳng lẽ là nó sao?". Liên Hoa gật đầu nhìn Song Nhi, Song Nhi vui sướng nhận chiếc thẻ hoàn kim từ tay Liên Hoa, mỉm cười sung sướng. Liên Hoa tháo dây ruy băng cột xung quanh bức poster, à thì ra là hình của William Chen, thần tượng số 1 trong lòng của Thiên Nhạc, tấm poster này chụp hình William Chan đang chụp hình quảng cáo cho hãng thời trang nổi tiếng Prada, những mặt hàng mới nhất, đúng là số lượng có hạng a, khoe được thân hình cực chuẩn của William Chan, mà trên tấm poster còn có chữ kí và lời chúc đến chủ nhân của tấm poster nữa chứ, quả là hàng hiếm , vừa chuẩn xác, Hứa phu nhân đẩy cậu con trai tới, để nói chuyện với Liên Hoa, cậu ta đang đứng bị mẹ đẩy bất ngờ, trượt tay, hất nguyên li rượu đỏ vào tấm poster của Liên Hoa đang cầm trên tay, còn li rượu theo đường băng đẹp mắt đáp xuống nền nhà lát cẩm thạch, vỡ tung, tạo ra tiếng choang kinh động đến mọi người, lúc này ai cũng hướng mắt về phía chỗ của bọn họ.
Song Nhi kinh hãi nhìn Liên Hoa đang nhìn tấm tranh William Chan ướt sũng, nồng nặc mùi rược, cậu công tử bột kia thì cứ cúi đầu xin lỗi liên tục, mẹ cậu thấy vậy cũng định đỡ lời, nhưng Liên Hoa kẽ nhếch mép mỉm cười, cô cất giọng kêu phục vụ dọn dẹp, vừa nói vừa dùng khăn giấy lau đi những giọt rượu còn sót lại trên tấm poster, cẩn thận gấp nó lại: " Không sao! Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, tôi không muốn truy cứu nữa!", Song Nhi hoảng sợ nhìn Liên Hoa, nét mặt này, giọng nói này cô đã nhìn thấy một lần rồi, được thụ giáo rồi, quả thật sự thật đằng sau câu nói đó rất khủng khiếp.
Hứa phu nhân tưởng Liên Hoa đã nhìn trúng con trai bà mới bỏ qua chuyển này, nhưng có vẻ như bà đã nhầm rồi. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, bà ta cười cười nói: " Đúng rồi, chỉ là chuyện nhỏ, đừng để ý đến nữa, sau này là người một nhà...........". Chưa đợi bà ta nói hết câu, Liên Hoa nghe đến chữ người một nhà, dừng tộng tác của mình lại, đưa tấm tranh đã gấp gọn lại cho Song Nhi không thèm để ý đến hai con người trước mắt : " Em xem xem có cách nào phục hồi nó được không?". Song Nhi ngoan ngoãn nhận tấm tranh dạ một tiếng nhanh chóng ra khỏi vùng có chiến sự. Liên Hoa bây giờ mới quay sang nhìn hai mẹ con trước mặt, cô cười lạnh, nheo đôi mắt nhìn hai người: " hahaha", cô bỗng nhiên bật cười, vỗ tay, khiến cho mọi người khó hiểu nhìn cô, hai vợ chồng mới cầu hôn nhau và vợ chồng Bạc Lâm- Mễ Từ không hẹn cùng nói: " Thôi rồi! Con bé sẽ giết bà ta mất!". Liên Hoa mỉm cười sắc lạnh, nhìn phu nhân Hứa, đi lại vài bước, bà phu nhân Hứa nhìn Liên Hoa khiếp sợ cũng lùi lại vài bước, rồi bị dồn đến chân tường lúc nào không hay, cô lúc này mở miệng: " Thật không ngờ, Hứa phu nhân đây, có trí tượng tưởng phong phú quá! Tôi có nói gì đến chuyện gia đình sau này của tôi à! Vậy mà, không biết Hứa phu nhân đây là gì của tôi mà có thể xếp đặt hôn nhân một cách tự nhiên như vậy, xin hỏi từ căn cứ nào, Hứa phu nhân có thể suy đoán được sau này tôi sẽ là con dâu của Hứa phu nhân vậy?". Bà Ngọc Phi hoảng hốt nhìn Liên Hoa, bà nhỏ giọng nói: " Chẳng phải! Cô sẽ qua cho Kính Doanh sao? Tôi chưa từng nghe ai đắc tội cô mà được cô bỏ qua dễ dàng như vậy!". " Ồ! Thì ra là vậy! Để tôi nói cho Hứa phu nhân nghe, thứ nhất, tôi không nhất thiết phải trả thù, vì chủ nhân bức tranh kia sẽ trả thù, tôi không phải chủ nhân của nó mắc mớ gì tôi phải nhọc công làm vậy!Thứ hai, tôi không có nói mình có hứng thú về việc kết hôn, tôi còn trẻ, tôi muốn ổn định sự nghiệp trước, nếu muốn trở thành chồng tôi thì có một điều kiện duy nhất! Hừ!"- Liên Hoa nói xong quay người bỏ đi, mặc kệ người đàn bà trên mặt không còn giọt máu, trước khi đi cô còn nói nhỏ vào tai bà ta mấy điều, cô nói bà hãy cẩn thận vì chủ nhân bức tranh bà và con bà làm hỏng sắp về rồi!.
Cô sải bước đi về phía cửa, nhanh chóng đi thang máy xuống hầm xe, đi nhanh về chiếc xe Maybach màu xanh dương nổi bật - dây cũng là một trong những đứa con cưng của Liên Hoa, nhấn chìa khóa xe, bước vào xe, chỉnh nhệt độ rồi bật đài, trong xe phát ra bài hát: " Bạch hồ", bài hát cô thích, cô mỉm cười, nhẹ tay vòng qua bên phải rút khăn giấy từ chiếc hộp ở ghế phụ lau đi những giọt rượu còn đọng trên tay và váy, lúc ấy điện thoại cô khẽ rung lên, Liên Hoa lếch nhìn cái tên trên điện thoại, mở hộp gần ở cần số, lấy ra chiếc tai nghe Bluetooth, đeo lên, cô định bấm nghe, nhưng cô tắt thiết bị Bluetooth bấm điện thoại nghe trước, đúng như cô dự đoán, đó là một tiếng la chói tai, may mà cô không nghe bằng tai nghe không dây nếu không cô phải lái xe gấp đến bệnh viện để khám tai mất. "AAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Chị Liên Hoa em nghe Song Nhi nói, chị đã mua được tấm poster của William Chan bán với số lượng có hạn phải không? Có cả chữ kí và lời chúc phải không? Còn có cả tấm thẻ dự buổi gặp mặt anh ấy ở Hồng Không phải không? AAAAAAAA! Thương chị nhất! Yêu chị nhất!.............". Đợi Thiên Nhạc la hét một hồi! Cô lại chỉnh qua chế độ tai nghe không dây rồi khởi động xe, lái xe ra khỏi tầng hầm, lao ra con đường náo nhiệt nên ngoài, cô cuối cùng cũng được nói: " Thiên Nhạc! em có cho chị nói không? Đừng la hét nữa, chị đeo tai nghe không dây đấy, muốn điếc tai chị sao? Có tin chị xé tấm poster kia không?", quả thất Thiên Nhạc nói không ngừng về William Chan, khiến cô không thể nào tập trung lái xe được, mém tông phải xe người khác, may là cô không phải là người đua xe xoàng xỉnh nên nhanh chóng tránh né.
Nghe đến cô sẽ xé nát tấm poster kia, Thiên Nhạc im bặt, cô biết lúc này không thể thách thức chị ấy, chị ấy dám nói dám làm, nếu chị ấy sẽ mất tấm poster đó thì khác nào chị ấy giết cô không cần dao chứ! Để đảm bảo an toàn cho thần tượng, cô im bặt không dám nói nữa. " Thiên Nhạc tấm poster này, ngày mai đón em, Song Nhi sẽ đưa nó cho em. Những thứ em vừa hỏi trong tấm poster đều có cả! Còn tấm thẻ gặp mặt kia, chị giữ nó rồi! Về nhà xem thái độ của em đã! Em biết tính chị mà!....". Chưa đợi cô nói hết câu, Thiên Nhạc ra giá: " 500",
"ít vậy thôi sao? ...".
" 100000", "
"vẫn còn quá ít","
" Giá cuối: 5000000"
" Ok! Thành giao! Ngày mai Song Nhi sẽ ở sân bay đón em!"
"Hảo! Chúc hảo tỉ tỉ ngủ ngon."
" Ừ! Ngủ ngon!".
Liên Hoa vừa dùng một tay tắt tai nghe, vừa dùng một tay mở khóa nhà. Phù! Cuối cùng cô cũng được nghỉ ngơi rồi, Liên Hoa thay đôi guốc cao gót bằng đôi dép bông hình quả dâu, cô xoa xoa gót chân. Liên Hoa đặt tay lên hệ thống đèn tầng trên, bật tách, đèn đã được bật sáng, đi đến căn phòng ở ngay bên hành lang lên xuống, mở cửa bước vào, đặt túi lên bàn trang điểm , cô nhẹ nhàng tháo phụ kiện, trang sức trên người xuống, mở tủ kính bên cạnh, lấy chai tẩy trang, tẩy trang sạch sẽ, đi đến bên tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo ngủ in hình gấu trúc, màu chủ đạo trắng đen. Tung tăng, đi vào phòng tắm xả nước ra bồn. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng được thư giản đầu óc, những chuyện không vui khi nãy cô cho sang một bên, hưỡng thụ tắm nước nóng đã. Liên Hoa lau tóc bước ra ngoài, cấm dây điện của máy sấy, nhanh chóng sấy cho khô tóc, sắp tới có rất nhiều dự án quan trọng cần cô làm, không thể để mình bị bệnh được, chuông điện thoại của cô vang lên, là bài hát quen thuộc " Là em tự đa tình" bài hát này gắn với kỉ niệm của cô, là Song Nhi gọi đến, cô tắt máy sấy, bấm nghe,: " Đã phục hồi được chưa?"
" Đã được rồi, em scan vào máy tính của em, quét ra một trang khác, cuối cùng cũng hoàng thành, không cò bất kì sai sót nào đâu đấy nhá! Thấy em giỏi chưa?".
" Ừ! Tốt rồi, đưa tấm poster gốc cho chị, ngày mai nhớ dậy sớm đón Thiên Nhạc đó!"
" Em biết rồi à mà chị này!"
" Chuyện gì?"
" Nhà xe của chị có chiếc nào còn dư không? Em lấy một chiếc mai đi đón chị Thiên Nhạc."
" Hả? Xe của em đâu? Sao không lấy xe của Thiên Nhạc ấy! Em có biết tụi nó là con cưng của chị không?"
" Em biết! Em biết chứ, thất ra có hai lý do. Thứ nhất, xe em hỏng rồi, đang được sửa chữa và nâng cấp. Thứ hai, xe của chị Thiên Nhạc chị biết mà, toàn là xe mấy trăm mã lực, toàn là dòng xe đua chính hãng, sao em dám chạy chứ, nhanh như vậy mà!".
" Thôi được rồi! Ngày mai, chị có việc gấp phải đi sớm, tí nữa về lấy chìa khóa xe ở trên bàn, chị để dưới nhà, tự lấy xe mà đi đón nó!Giữ gìn nó cẩn thận một chút, nó mà có chuyện gì, em cẩn thận cái mạng của mình đấy!"
" Tuân lệnh đại tỉ! Đại tỉ ngủ ngon!".
Song Nhi nhanh chóng cúp mắt, Liên Hoa nhìn màn hình điện thoại lắc đầu. Liên Hoa thắc lại mái tóc dài đến eo của mình, mai cô có việc gấp đi sớm, không thể để tóc rối làm mất thời gian được, thoa một chút kem dưỡng ẩm ban đêm, cô mở cửa đi đến thư phòng, đẩy nhẹ bức tường trên tường một mật đạo mở ra, chiếc két nhanh chóng chui ra, cô bấm mã số, cửa két sắt bật ra, bên trong không phải là tiền mà có rất nhiều chìa khóa xe các kiểu, Liên Hoa phân vân không biết lấy chiếc nào, cuối cùng cô chọn chiếc Ferrari màu đỏ của mình. Liên Hoa đi xuống dưới lầu, đặt chìa khóa trên bàn, cho dễ thấy nhất, nhanh chóng đi lên phòng mình , cô bật đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, leo lên chiếc giường đàn hồi êm ái của mình, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
Song Nhi, sau khi thay cô chị đã chuồn về trước từ thưở nào, đắp ở cửa cùng gia đình tạm biệt khách, cuối cùng mấy người bọn họ cũng về được đến nhà đã hơn 12h rồi, Song Nhi thấy chìa khóa xe trên bàn, không biết là cục cưng nào của chị mình, cô nghĩ để mai rồi tính, cầm chìa khóa đi lên phòng. Mọi người sau một hồi vất vả cũng nhanh chóng đi vào mộng đẹp.
Ngày hôm sau, ở dưới nhà, một loạt tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, mọi người mở cửa chạy thẳng ra ngoài, đầu tiên là Song Nhi hớt hải la lên: " Cháy, cháy nhà hay có ăn trộm, cháy nhà thì mau chạy đi thôi!". Tiếp đến là vợ chồng ông Bạc Lâm và bà Mễ Từ: " Cháy! Cháy ở đâu? Lúc trước làm nhà chắc chắn lắm mà, an toàn tuyệt đối mà!". " Anh Cận Phong ơi! Cháy rồi làm sao đây!". " Không được! Đám cưới còn chưa có không thể chết như thế này được, chạy mau!". Lúc này, Liên Hoa ở dưới nhà, hai tay cầm nắp nồi, ôm bụng cười ngặt nghẽo, năm con người đang hốt hoảng nhìn Liên Hoa cười như muốn lộn ruột ra ngoài, thấy cô cầm nắp nồi hiểu ra được sự việc, hừ, lại bị con bé này chơi xỏ rồi. Liên Hoa cố gắng nín cười nhìn mọi người nở nụ cười tỏa nắng, cất giọng nói: " Mọi người xuống ăn sáng đi! Con chuẩn bị đồ ăn hết rồi, kêu không có ai dậy, con đành phải dùng biện pháp này thôi!". Liên Hoa rút hai miếng bông gòn ra khỏi tai, vừa cười vừa đi xuống bếp, cô gọi vọng lại: " Song Nhi, mau xuống giúp chị dọn đồ ăn, dì Trương có tình yêu, quên chị em mình rồi, mau mau giúp chị đi!". Dì Trương đang đi xuống nghe thấy thế, cốc đầu Liên Hoa một cái, mắng yêu: " Cái con bé này, chỉ giỏi ăn nói lung tung!". Đồ ăn được dọn lên, bốc mùi thơm nghi ngút, đúng là tài nấu ăn của Liên Hoa càng ngày càng được nâng cấp nha.
Ông Bạc Lâm thấy Liên Hoa không ngồi xuống bàn ăn, cất giọng nói: " Liên Hoa sao con không lại đây ăn đi?". Liên Hoa mỉm cười: " Dạ! Thôi, con ăn rồi, hôm nay có nhiều dự án mới, con phải đến công ti sớm, hoàn thành cho kịp trước bữa tối, hôm nay Thiên Nhạc về, con cũng đã chuẩn bị phần cơm cho mọi người hết rồi, à, vé máy bay cũng đã đặt, thủ tục, chọn khách sạn con đã hoàn thành đâu vào đấy, ba mẹ chỉ có việc xách vali lên mà đi thôi. Mẹ! vé máy bay đây!, con biết hai người không quen ăn đồ ăn trên máy bay, nên con đã chuẩn bị đồ ăn mang sẵn cho ba mẹ rồi, đi máy bay đường dài mà, vậy là ba mẹ không sợ đói đấu nhá!. Còn cô chú, hôm nay phải đi chọn áo cưới, rồi chục hình, chọn nhà hàng, làm một số hũ tục cần thiết phải không? Con cũng đã chuẩn bị hết rồi, à phải rồi, hai người còn đi du lịch nữa, một tuần, con cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy.".
Bà Mễ Từ mỉm cười hiền dịu nhìn Liên Hoa: " Liên Hoa à! Con chu đáo quá, mẹ cảm ơn con, con cứ chăm sóc mọi người chu đáo như vậy, ai muốn đem con gả đi đâu chứ! Đúng không?". " Đúng rồi! Không cho nó lấy chồng bắt nó ở nhà chăm sóc cho mọi người thôi!"- mọi người phụ họa.
" Thật là thiệt thòi cho con quá! Nhưng bây giờ con chỉ muốn ổn định sự nghiệp, chăm sóc gia đình của mình thôi!"- Liên Hoa mỉm cười ôm lấy mẹ của mình.Song Nhi mặt phụng phịu, cất giọng làm nũng chị mình: " Chị không quan tâm đến đứa em gái bé nhỏ này sao?". Liên Hoa mỉm cười nhìn em mình: "Xem em kìa! Lơn như vậy rồi vẫn còn thích làm nũng. Chị chuẩn bị cơm trưa cho em rồi! Trong tủ lạnh đấy, đến buổi hâm nóng nó lại một chút là có thể ăn rồi ngon miệng rồi, chiều khoảng 5h chị mới về được, ở nhà nhớ đi đón Thiên Nhạc đó!". Cô mỉm cười đi ra ngoài, lúc ấy, dì Trương và bà Mễ Từ chạy ra, người thì khăn len, người thì áo khoác, cùng nhau trách cô chỉ biết lo cho người khác mà không biết lo cho mình, bây giờ trời đang lạnh, ra ngoài không mặc áo khoác sẽ dễ bị cảm lắm đấy!. Cô mỉm cười ấm áp nhìn mọi người cất giọng vui vẻ nói to: " Tạm biệt! Con đi làm đây!".
Đúng là chỉ có gia đình là hiểu cô nhất. Hôm nay cô vận áo sơ mi trắng hai lớp, lớp trong là áo cúp ngực, còn lớp ở ngoài là áo ren, nhìn rất kiểu cách, quần cạp cao, khoe đôi chân thon dài của cô, chân mang đôi guốc, nửa trắng nửa đen, vẫn là chủ đạo hai màu đen trắng nhưng không mang đến vẻ nhàm chán chút nào. Thật ra cô đã mặt áo khoác dạng vest ở ngoài rồi nhưng mẹ cô không an tâm, còn lấy thêm cho cô chiếc áo long ấm áp này nữa, khi khoác chiếc áo lông này vào, trong cô như một quý cô sành điệu, nhưng không kém phần có khí thế của boss. Cô chọn chiếc túi Dior Diorling Bag White để đi cùng bộ trang phục ngày hôm nay, nó cũng là chiếc túi nằm trong danh sách túi xách của cô. Bấm nút, chiếc xe Skyper C8 màu trắng của cô khẽ nhấp nháy, đi vào trong xe, đóng cửa lại, Liên Hoa khởi động xe, cho xe chạy đi hướng đến công ti Bạch Lăng.
Cô bước vào sảnh công ti, mọi người đều cuối đầu chào cô, cô mỉm cười gật đầu lại, đi thang máy chuyện dụng lên thẳng tầng 18, hai cô thư ký ở gần đấy thấy cô đi vào, đứng lên gật đầu chào cô, cô mỉm cười gật đầu nhẹ chào họ, đi đến cánh cửa nặng trịch ở cuối hành lang, được trạm trổ cầu kì, hoa văn được mạ vàng mỏng, cô đi đến, được bàn tay mình lên màn hình vi tính, cửa tự động mã hóa, chưa đầy 10s đã mở ra, cô đi vào trong cửa tự đóng lại, cánh cửa này có công dụng rất đặc biệt, khi cô muốn ai vào, nó sẽ là một cánh cửa thông dụng, dễ dàng vào được, nhưng khi cô không muốn cho ai vào, nếu không có chìa khóa đặc biệt, chắc chắn có đặc bom cũng không thể nào mở cửa. Khi cô vào điện trong phòng tự động kích hoạt, khi cô đi, cửa lại tự động tắt điện. Rất dễ sử dụng.
Cô vừa ngồi vào ghế, lấy hồ sơ ra có tiếng gõ cửa, à thư kí riêng của cô kiêm luôn luật sư và kiêm luôn con bạn thân của Liên Hoa, cô mỉm cười, vừa xem hồ sơ, vừ nói: " Vào đi!". Đổng Tiêu Linh bước vào trên tay là chồng hồ sơ được cô chuẩn bị cẩn thận, cầm theo ly cacao sữa mới pha còn hơi ấm lan tỏa, hương thơm nhanh chóng hòa quyện vào không khí trong phòng. Liên Hoa mỉm cười nhìn con bạn thân, cầm cốc caocao không quen nói : " Cảm ơn, bạn thân! À lịch trình hôm nay thế nào! Đúng rồi đẩy nhanh tiến độ một chuyến, trước 5h phải xong đấy!". Đổng Tiêu Linh đặt hồ sơ xuống bàn, đẩy nhẹ gọng kính: " Hôm nay, lịch trình khá thoáng! Tí nữa sẽ có cuộc họp cổ đông của công ti, trưa sẽ có ăn trưa cùng đối tác công ty Dao Chi tại Mc Tower. Sau đó về công ty giải quyết hồ sơ ngày hôm nay, buổi chiều lúc hai giờ thì kí hợp đồng và cắt băng khánh thành công trình Bạch Thiên. Đó là lịch trình ngày hôm nay."
Liên Hoa gật đầu, nhâm nhi tách cacao: " Cậu chuẩn bị đầy đủ cho buổi họp chưa? Bảo mọi người hai mươi phút nữa bắt đầu họp. Tớ sẽ chuẩn bị một chút rồi đến, dặn bọn họ "thời gian là vàng là bạc" không được chậm trễ! Giúp tớ chuẩn bị một món quà cho Dao tổng." , Tiêu Linh gật đầu, cô nhanh chóng bước ra ngoài, chuẩn bị những gì Liên Hoa vừa căn dặn, Liên Hoa lại kệ tủ lấy hồ sơ chuẩn bị cho việc họp sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com