Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 5: Cuộc chạm trán ĐM (Định Mệnh).

Lúc này ở nhà, Song Nhi mặc áo thun, quần jean ngắn, ngồi trên sô pha miệng thì nhồm nhoàm ăn khoai tây chiên, còn tây kia bấm chuyển kênh liên tục trên tivi, nhiều hình ảnh chạy xoẹt qua xoẹt lại trên chiếc tivi tinh thể lỏng, cuối cùng cô bấm tắt tivi, ngửa đầu ra sau sô pha, rên rĩ: " Chán! Chán quá!". Điện thoại thì cứ cách vài phút lại có tinh nhắn chạy đến, ting ting. Song Nhi không cần xem cũng biết ai gửi đến, lại là mấy anh chàng trong hội đua xe, quán bar, club nhắn tin tán tỉnh cô chứ gì. Hừ! Họ chẳng có một chút gì làm cô động tâm cả, mà không có cảm giác yêu với đương làm cái gì nữa, không lẽ hẹn hò ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng à. Cô cảm thán, chị Thiên Nhạc ơi, mau về lẹ bày trò cho cô chơi đi, chán quá rồi, Song Nhi nằm lăn lăn qua lăn lại trên sô pha rồi lại lăn xuống thảm lông phía dưới, lăn qua lăn lại một hồi cô quyết định đi lên lầu chuẩn bị để đón chị Thiên Nhạc về, lúc sau, cô chọn cho mình kiểu tóc cột đuôi ngựa cá tính,và áo áo ôm croptop in hình hai chữ FU , váy ngắn để lộ đôi chân thon dài của cô. Song Nhi còn chọn thêm cho mình chiếc áo khoác da, giày thì chọn boot lông cổ thấp, Song Nhi xoay qua xoay lại trước gương, đảm bảo mọi thứ hoàn hảo thì mỉm cười đeo mắt kiếng đen vào, đeo túi xách đen đi xuống, Song Nhi diện nguyên cây đen đi đón chị mình. Cầm chiếc chìa khóa của chị Liên Hoa hôm qua đưa cho mình, cô vừa đi vừa nghĩ khôn biết là đứa con cưng nào của chị ấy đây, Song Nhi nhanh chóng đi xuống tầng hầm , lãnh địa riêng của từng người ở đây, hình như lãnh địa xe của chị Liên Hoa cổng là màu trắng đen.


Song Nhi đi đến, bấm mật khẩu nhưng trên màn hình hiện lên dấu X đỏ chót, báo cho cô biết cô còn hai lần bấm, ôi trời, bà già này lại đổi mật khẩu nữa sao, lại mất thời gian rồi, cô lấy điện thoại mình ra, cắm dây kết nối với máy tính ở cổng, cô lia nhanh ngón tay trên màn hình, mười lăm phút chín giây sau, màn hình hiện lên dòng chữ " mật khẩu được chấp nhận". Cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra, đèn nhanh chóng đước bật lên, Song Nhi há hốc mồm, ôi trời, mới có một năm cô không ghé thăm chỗ này mà bà già này lại tậu nhiều xe đến vậy, lúc trước chỉ gần mười chiếc mà bây giờ đếm qua loa cũng hơn mười tám chiếc rồi. Ôi trời, tình cảm bà dành cho siêu xe quá to lớn quá đi mất. Nhìn này, toàn là xe của Lamborghini, Farrari, Land Rover, Aston Martin, ...... vâng vâng và vâng vâng. Có khẽ nuốt nước miếng nhìn dàn siêu xe của chị mình . Bấm chìa khóa trong tay, phía bên phải cô chiếc xe laFerrari màu đỏ khẽ nhấp nháy, kêu "bíp" một cái.


Song Nhi đi đến bên chiếc xe Farrari laFerrari đỏ, vuốt lên bề mặt xe loáng bóng không một miếng bụi, cửa xe bật lên một cách sang trọng, phía bên trong được bố trí đệm da màu nâu ấm áp, Song Nhi thích thú leo lên chiếc xe laFerrari , cho đóng cửa xe lại, nhanh chóng khởi động máy cho xe phóng ra ngoài, hướng đường tới sân bay, ngồi trên siêu xe Song Nhi thầm nghĩ đúng là siêu xe 949 mã lực có khác, tốc độ thật không thể chê mà. Cô phải mua một chiếc mới được. Động cơ xe cũng không tồi chút nào, chạy thật êm quá đi, chị Liên Hoa đúng là rất có mắt nhìn xe đó nha.


Liên Hoa đang trong phòng họp hắt hơi mấy cái, hội trưởng bên phòng kinh tế thị trường đang thuyết trình về đề án sau khi khảo sát được, thấy phó tổng hắt hơi nhiều thì quay xuống hỏi thăm: " Phó tổng! Cô không sao chứ! Cô có cần dừng cuộc họp lại không?". Liên Hoa cũng rất thắc mắc không biết ai nhắc đến mình, cô xua tay : " Không cần! Cứ tiếp tục, chỉ là hắt hơi thôi, không sao! Tôi cũng có vài câu hỏi muốn đặt ra cứ tiếp tục đi!". Hội trưởng Trần thấy vậy gật đầu, quay lên tiếp tục thuyết trình.


Trên một khoang hạng sang của máy bay Cathay Pacific, chiếc loa ở trên có một giọng tiếp viên ngọt ngào cất lên: " Xin thông báo! Chuyến bay từ Đức về Hồng Kông sắp hạ cánh, xin quý khách thắt lại dây an toàn, cảm ơn quí khách đã đồng hành cùng hãng máy bay này, xin chào quí khách và hẹn gặp lại.". Tiếng nói ấy lặp lại ba lần bằng ba thứ tiếng khác nhau, đầu tiên là tiếng Đức, sau đó là tiếng Anh và cuối cùng là tiếng Trung. Cô gái nằm ở hàng thứ hai, khẽ cựa quậy, tháo đồ chụp mắt hình mèo xuống, vươn vai ngồi dậy, chỉnh lại tư thế một chút, cuối cùng cũng sắp về đến nhà rồi. Cô uống một ngụm nước, lấy gương ra chỉnh lại tóc tai và thoa một chút son môi lên. Xong, hoàn tất. Cô lấy điện thoại coi lại giờ bốn giờ rữa rồi. Chắc Song Nhi đang chờ mình ở sân bay. Thiên Nhạc mỉm cười, hồi nãy cô có một giấc mơ khá thú vị, cô đi dự buổi gặp fan của Trần Vĩ Đình, còn được chụp hình cùng anh ấy và được anh ấy chúc, còn được anh ấy khen xinh nữa chứ. Nghĩ đến đây, lượng máu trong người cô đã sôi sùng sục rồi


Ở ngoài, Song Nhi nhìn đồng hồ trên tay, chắc chị Thiên Nhạc sắp ra rồi, cô đứng đây lại giờ có rất nhiều chàng trai trẻ, các chú, các bác đến hỏi số điện thoại. Cô đều từ chối cả, cô bịa ra rất nhiều chuyện để từ chối nói rằng cô có bạn trai rồi, còn người nào mặt dày cô cho số bậy bạ nghĩ sao cô lại cho cô số thật của cô chứ. Họ nghĩ rằng con mắt thẩm mĩ của cô kém lắm sao. Tay cầm poster thần tượng Trần Vĩ Đình của chị ấy. Không lâu sau, Thiên Nhạc đẩy hành lí của mình ra ngoài, Thiên Nhạc mặc quần jean rách khỏe khoắn, áo caro xanh buộc ở eo, khoe cơ bụng săn chắc cùng đôi chăn dài của cô. Chân mang đôi guốc cao gót, trên vai còn khoác thêm chiếc jacket màu đen đính gai, đeo kính mát to bản. Trong Thiên Nhạc rất có phong cách a.


Song Nhi thấy Thiên Nhạc đẩy hành lí ra thì vẫy tay liên hồi. Thiên Nhạc mỉm cười đẩy vali đến chỗ của cô. Thấy cô chị hai năm không gặp của mình. Song Nhi như đứa con nhít, nước mắt trào ra. Thiên Nhạc thấy vậy, ôm cô em bé nhỏ của mình vào lòng vỗ về: " Này! Đừng khóc chứ! Chị em mình gặp nhau phải vui chứ sao lại khóc vậy?" Thiên Nhạc an ủi vậy thôi chứ, mắt cô cũng đỏ hoe rồi. Song Nhi đánh một cái vào vai Thiên Nhạc: "Chị còn nói được sao! Không nói không rằng bỏ đi hai năm như vậy, cũng ít khi liên lạc về nhà! Thật là khiến cho em lo lắng!~". Thiên Nhạc mỉm cười đáp: " Được rồi là chị sai, cho chị xin lỗi! Đừng khóc nữa! Poster của chị đâu?". Song Nhi chìa tấm poster ra, Thiên Nhạc vui sướng ôm vào lòng, nâng niu nó. Cô cúi người xuống mở vali ra, bỏ vào ngăn riêng tránh làm hỏng tấm poster quý giá của cô.


Thiên Nhạc đứng lên hỏi Song Nhi: " Chị Liên Hoa đâu rồi? Sao không thấy chị ấy vậy?". Song Nhi thở dài: " Chị không còn biết tính cách của chị ấy sao? Đương nhiên đang ở công ty rồi! Chúng ta đi đâu đâu chút rồi về nhà! Chị Liên Hoa nói có bí mật dành tặng chị đó!". Thiên Nhạc gật đầu, đi theo Song Nhi ra hướng chiếc xe laFerrari đang đậu. Thiên Nhạc đi một vòng quay chiếc xe, thầm đánh giá, ngước lên hỏi Song Nhi: " Xe em mới mua hả?". Song Nhi cười đáp: " Không có định mua thôi! Con cưng của Liên Hoa đó! Nhưng chắc không bằng chiếc xe của chị đâu!". Thiên Nhạc đắc ý: " Đúng rồi! Chị là nữ hoàng đua xe mà lị! Sao ai dám bằng chị được!". Hai người mau chóng bước lên xe, Song Nhi khởi động máy cho xe chạy.


Đi đến ngã tư, hai chiếc xe cùng phóng nhanh, một xe 250km/h, còn chiếc kia thì không kém cạnh gì 245km/h. Thế là cuộc chạm trán giữa hai xe nổ ra bằng một cú hôn nhau "rầm" một phát. Đầu xe Ferrari móp hết một bên ,nát bét. Chiếc xe Aston Martin One-77 kia đâu có vừa, đầu xe thì hư hỏng nặng, đèn thì lòi cả ra ngoài.


Từ chiếc Aston Martin One-77, một thân hình cao lớn bước xuống là một chàng trai trẻ tuổi, dáng người chuẩn, mặc áo sơ mi, không cài hai nút để lộ khuôn ngực rắn chắc, những cô gái hai bên đường đều đứng lại nhìn chàng trai, Nhân Kì bước xuống xe nhìn thấy đầu xe bị hủy hoại nặng nề không nén được tức giận, nhìn sang chiếc laFerrari màu đỏ kia hét ầm lên: " Kẻ nào to gan, dám tông xe của trẫm!". Song Nhi sau một hồi tỉnh táo, nghe người ở ngoài đường hét ầm lên. Cô bực tức bước xuống xe, khoanh tay lại trước ngực đứng nhìn Nhân Kì nhếch miệng cười: " Thì ra là nhóc con học đòi đua xe!". Nhân Kì tức giận nhìn người con gái trước mặt, cô ta đeo mắt kính to bản không nhìn rõ mặt được " Cô.... Còn dám nói sao! Chính cô tông trúng xe tôi mà còn nói." Song Nhi đi đến dùng tay đẩy Nhân Kì,: "Nhóc con! Chị đây không rảnh tông xe nhóc, chị còn chưa đòi tiền sửa xe mà còn dám lên tiếng sao? Khôn hồn thì bỏ tiền ra đi!". Nhân Kì bất ngờ bởi hành động của người con gái này, từ trước tới nay chưa có người con gái nào hành xử với anh hung dữ như vậy cả. Họ lúc nào cũng xun xoe cầu anh để mắt đến. Thiên Nhạc thấy ồn ào, bước xuống xe, cởi mắt kính ra, bên chiếc xe này thật trùng hợp cũng có một chàng trai bước xuống, áo phông trắng, quần jean bụi bặm. Tóc được nhuộm đỏ cutout hai bên . Thần Phong bước xuống xe thấy Thiên Nhạc thì không khỏi ngạc nhiên, đi đến bên Nhân Kì kéo Nhân Kì ra một góc, thì thầm: " Nhân Kì! Người con gái đó, người con gái mà anh kể với em lúc anh gặp được ở Đức ấy! Người con gái bí ẩn ấy!". Nhân Kì nheo mắt nhìn Thiên Nhạc, đang đánh giá Thiên Nhạc, thì Song Nhi nhảy chồm tới: " Thì thầm to nhỏ gì đó? Nhìn chị tôi với ánh mắt gì vậy? Muốn tôi móc mắt ta không hả?".


Thần Phong thấy vậy vội giảng hòa, " Chỉ là hiểu lầm, đừng làm to chuyện, à có quán café kìa! Tới đó chúng ta thương lượng được chứ!". Song Nhi đang bực mình cũng gật đầu, liếc xéo hai người rồi quay người bước tới chỗ Thiên Nhạc nói vài điều, thấy Thiên Nhạc ngó ra nhìn hai chiếc xe, rồi gật đầu. Hai người cùng bước tới quán café, Thần Phong và Nhân Kì cũng nhanh chóng bước vào quán.


Thiên Nhạc vừa ngồi xuống, Thần Phong đã xí ngay một chỗ bên cạnh. Song Nhi cởi chiếc áo khoác da ra, lộ ra làn da trắng hồng cùng vòng một đầy đặn sau chiếc áo croptop, Nhân Kì kẽ nuốt nước miếng. Cô tháo chiếc kính đen bỏ vào chiếc túi bên cạnh, cất giọng hỏi: " Chuyện này hai người muốn giải quyết làm sao?". Thần Phong suy nghĩ một chút tìm cách hoãn binh, "Vậy đi! Hai người cho chúng tôi số, tôi về gặp chủ nhân của chiếc xe này lấy tiền, khi nào có sẽ thông báo cho hai người!". Nhân Kì mỉm cười chói lọi nhìn Song Nhi, anh đưa tay ra: "Xin chào! Anh là Hàn Nhân Kì, gọi là Nhân Kì được rồi! Em tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Số điện thoại của em là gì? Nhà ở đâu? Nick face,weiboo,instaglam.....là gì?". Song Nhi và Thiên Nhạc tròn mắt nhìn Nhân Kì. Song Nhi: " Anh hỏi có định cho người ta trả lời ko vậy hả?". Mặc dù nói vậy thôi, chứ từ khi nhìn thấy nụ cười của Nhân Kì, tim của Song Nhi đã đập lệch đi rồi!. Song Nhi từ từ trả lời những câu hỏi của Nhân Kì: " Tôi tên là Bạc Song Nhi, gọi là Song Nhi, năm nay tôi mười tám tuổi, hiện tại vẫn đang cô đơn, nick của tôi là Song Nhi nhí nhảnh. Hết!". Song Nhi ghi chép đầy đủ nhưng vội quay lên hỏi: "Còn số điện thoại nữa?". Song Nhi kéo Nhân Kì ra một góc đọc hết lần lượt tất cả số điện thoại của cô, chị Thiên Nhạc và chị Liên Hoa.


Bên này, Thần Phong mỉm cười nhìn Thiên Nhạc: " Em tên là Thiên Nhạc sao? Cái tên rất hay! Em còn nhớ anh chứ?". Thiên Nhạc nhìn Thần Phong một hồi, nhíu mày suy nghĩ khoảng mười phút sau cô bỗng a lên một tiếng: " Nhớ rồi! Anh là cái người hay uống cà phê ở quán LG đúng không? Em từng làm thêm ở đó!". Thần Phong mỉm cười nghĩ thầm " ôi trời, bộ anh khó nhớ đến vậy sao, mà thôi không sao, cô ấy nhớ là được rồi!". Lúc này, Song Nhi quay trở về chỗ, Thiên Nhạc nói: " Hay là hai người gửi một số tiền trước đi, nhỡ hai người trốn mất, chúng tôi phải nói thế nào với chủ của chiếc laFerrari đây! Còn nữa đưa số điện thoại đây". Thần Phong mỉm cười, rút từ trong ví ra một tấm thẻ, đưa cho Thiên Nhạc, Nhân Kì nói thêm vào: " Số điện thoại tôi đã đưa cho em Song Nhi rồi!".


Thiên Nhạc cầm lấy thẻ, cầm tay Song Nhi kéo ra ngoài chiếc xe laFerrari màu đỏ, cô nhíu mày hỏi: " Chúng ta, có nên về nhà không?". Song Nhi nãy giờ còn lo cười cưới, nói nói với Nhân Kì nghe Thiên Nhạc nói vậy mới nhớ đến chủ nhân của chiếc xe này, mặt cô từ tái xanh rồi chuyển sang trắng bệch: "Thôi xong! Em quên mất còn bà la sát đang ở nhà! Con cưng của bà ấy đấy! Bà mà biết là ăn cám luôn! Làm sao bây giờ!". Thiên Nhạc quay sang nhìn Song Nhi tâm trạng cũng hoảng loạng không kém, ôi trời ơi, tấm vé dự buổi gặp mặt kia chị ấy còn đang giữ, nếu chị ấy biết chuyện này, chị ấy xé cho rách luôn là mình chết mất! Cô tưởng tượng cảnh Liên Hoa cầm tấm vé đứng trước mặt cô, cô thì bị trói lại, Liên Hoa từ từ xé nhỏ, xé nhỏ tấm vé, cho đến khi nát vụn, chụm tay lại thổi những tờ nhỏ của tấm vé hướng vào cô. Nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi.


Thiên Nhạc nắm chặt tay Song Nhi : "Song Nhi! Chúng ta trốn đi!". Mồ hôi tuôn ra, Song Nhi ái ngại nhìn Thiên Nhạc: "Chị Thiên Nhạc! Cách này không được! Chị Liên Hoa không thấy chị em mình về cùng chiếc xe của chị ấy, chắc chắn sẽ đi tìm, nếu chị ấy biết tội càng thêm nặng, lúc ấy nhá, chị ấy sẽ lục tung tất cả để tìm được chị em mình, dù có trốn ở chỗ ba, mẹ cũng không sống nổi với chị ấy đâu!". Song Nhi ngập ngừng một chút nói tiếp: " Chúng ta đem chiếc xe này về dấu tạm ở hầm đi! Dù dì gần đây chị ấy chị đi lại có một chiếc Skyper C8 của chị ấy! Không có xuống hầm, tránh được lúc nào hay lúc đó vậy!". Thiên Nhạc thấy còn có cách đó là ổn thỏa nhất, nuốt nước miếng, gật đầu nhìn Song Nhi.


Hai thân ảnh, rón rén, từ từ đi khẽ khàng vào nhà, Liên Hoa từ cầu thang nhìn xuống phì cười: " Hai đứa về rồi sao?". THiên Nhạc và Song Nhi rét run khi nghe giọng nói của Liên Hoa, ngẩng đầu lên, cười cười. Liên Hoa vẫy tay ra hiệu đi về phía mình: " Lên đây chị có bất ngờ dành cho hai đứa nè!". Song Nhi run run "không lẽ chị ấy biết rồi? Không thể nào....". Thiên Nhạc cũng run không kém, vốn dĩ hai người đã từng chứng kiến cơn thịnh nổ của bà chị này ba năm về trước rồi. Nhớ lại thật sự vẫn còn ớn lạnh a!~.


Hai người quyết định bước lên lầu, bỗng dưng đèn tắt phụt một cái, Thiên Nhạc và Song Nhi sợ quá ôm nhau cứng ngắt, miệng la lên: "Đừng! đừng đánh em, em không cố ý, em không cố ý đâu mà! Cho em xin lỗi!!". Liên Hoa bật đèn lên, hiện ra trước mắt họ là bàn ăn thịnh soạn, mùi thơm bốc lên, hai người thở phào nhẹ nhỗm, Liên Hoa từ đằng sau lưng nhảy tới vỗ vai hai người : "Này!"


Song Nhi và Thiên Nhạc không hẹn mà đồng loạt la lên "AAAAAAAAAAAAAAA!". Liên Hoa bịt tai lại, nhăn nhó nhìn hai người, : "Mấy em bị gì vậy? Sao lại hét toáng lên như con điên thế!". Song Nhi vuốt ngực, "Chị còn nói được sao! Không phải chị tự nhiên từ đâu ra hù bọn em chứ!".


Thiên Nhạc đưa tay ôm lấy ngực, tim cô vẫn còn đập rất nhanh, thều thào nói: "Chị à! Em chưa muốn chết!".


Liên Hoa phì cười nhìn bộ dạng của hai đứa em, "Hai đứa này! Thôi ngồi vào đây cùng chị ăn bữa cơm tối nào, mừng Thiên Nhạc trở về!". Thiên Nhạc và Song Nhi nhìn nhau, xác định chị Liên Hoa chưa biết chuyện gì, nhanh chóng nở nụ cười ngồi vào bàn ăn, Song Nhi muốn đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mới ra ăn sau. Liên Hoa nhìn khắp bàn tiệc một chút, chỉ chỉ, cuối cùng à lên một tiếng: "Chị quên chai rượu nho rồi! Hai đứa chờ chị xíu!". Song Nhi sau khi rửa tay vừa đi vừa nhắn tin với Nhân Kì. Còn Thiên Nhạc lấy cho mình cốc nước.


Song Nhi đi ra, ngó nghiêng, quay sang hỏi chị Thiên Nhạc: "Chị Thiên Nhạc! Chị Liên Hoa đâu rồi?". Thiên Nhạc cầm cốc nước, chỉ xuống dưới nhà: "Chị ấy đi lấy rượu rồi!". Nghe Thiên Nhạc nói xong chiếc điện thoại của Song Nhi rơi bộp xuống đất, nứt một mảng kiếng. Thiên Nhạc chạy lại hỏi Song Nhi: "Sao vậy?". Song Nhi mắt tái xanh thều thào nói nhỏ : "Em quên khóa cửa nhà xe của chị ấy dưới tầng hầm. Vừa chuẩn xác lúc ấy có một tiếng la long trời đất lở, vang vọng khắp khu nhà: "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!". Thiên Nhạc nghe tiếng la và nghe lời giải thích của Song Nhi xong, đang uống nước, liền bị sặc, họ kịch liệt.


Hai người, không cầm nổi thương đau, thương hại dành cho nhau, anh dũng, bước xuống dưới hầm xe, chạm trán với ác ma. Xuống tới nơi thấy một cảnh tượng rất ư là đặc biệt, Liên Hoa đang mếu máo ôm chiếc xe bị móp, kính thì bể : "Đứa con cưng của mẹ! Sao con lại ra nông nỗi này, đứa con thứ mười ba của mẹ! Ai? Kẻ khốn khiếp nào? Hại con ra nông nỗi này! Chiếc xe yêu quí của tôi!", rồi ánh mắt của cô trở nên tối tăm, mặt lạnh, quét mắt nhìn hai tội đồ thế kỉ, vừa mới đi xuống, cô cất giọng băng lạnh: "Nói! Thành thật khai báo sẽ được nhận sự khoan hồng!".


Song Nhi rét run, lắp bắp nói: "Chị à! Tụi em bị đụng xe!". Thiên Nhạc thêm vào để bào chữa: "Chị yên tâm, tụi em đã có số của bọn họ rồi, họ còn đưa trước nữa giá tiền đó! Một triệu USD lận đó!Em đã kiểm tra rồi!". Song Nhi còn hớn hở khoe: "Chị ơi! Còn nữa, em quen được một anh cực đẹp trai lắm nha! Chỉ có một điều là anh ấy chính là người đụng xe đó chi, anh ấy mười chín tuổi rồi đấy, hơn em một tuổi". Liên Hoa, đi đến cầm tấm thẻ trên tay, xoay vài vòng, : "Thế số điện thoại đâu?". Song Nhi vội mở điện thoại ra, chỉ vào ba số lạ, nhỏ giọng nói: "Đây ạ!". Liên Hoa lấy điện thoại bấm nhanh một dãy số, bấm nút gọi, nhưng chỉ nghe tiếng tút.....tút....tút....dài của điện thoại, mà không có dấu hiệu gì là bắt máy cả. Gọi đến lần thứ tư, Liên Hoa nóng máu, tắt điện thoại, nhưng cô suy nghĩ một lát gửi cho người đó một tin nhắn thoại cũng không có gì đặc biệt cô chỉ chửi anh ta một trận vì đi xe không cẩn thận, còn rất nhẹ nhàng đem anh ta ra nguyền rủa chị vậy thui! ~>.<~! Gương mặt cau có hầm hầm, giận dữ bước vào nhà.


Liên Hoa đến bàn ăn, dọn sạch đồ ăn trên bàn xuống bỏ vào tủ lanh, chỉ lấy thức ăn của mình, sau đó khóa cửa tủ lạnh lại. Song Nhi và Thiên Nhạc thấy vậy thắc mắc " Bọn em chưa ăn gì mà?". Liên Hoa vừa làm vừa nói: "Không ăn uống gì cả! Chị cho em thời gian ngày mai, chị không nhận được cuộc gọi nào từ bọn người đó! Còn không.....chuẩn bị chết đi!". Liên Hoa tức tối cầm tô đồ ăn bước lên phòng ở tầng ba, Song Nhi gọi với theo: "Bọn em ăn gì đây?". Liên Hoa từ cầu thang nói vọng xuống: "Tự nấu ăn đi!". Thiên Nhạc nói vọng lên : "Chị biết tài năng nấu ăn của bọn em bằng không mà!". Liên Hoa: "Không biết nấu ăn thì nấu mì gói mà ăn, sáng mai cũng vậy!". Sau đó tiếng đóng cửa phòng vang lên. Mọi thứ lại im ắng giống như vẻ ban đầu.


Thiên Nhạc và Song Nhi ủ rũ nhìn nhau, lết xác vào nhà bếp nấu mì gói. Sáng mai họ cũng phải ăn món này nữa sao?. Hồi trước bọn họ cũng bị Liên Hoa bỏ đói mấy tháng, suốt mấy tháng đó, cứ lặp lại vòng tuần hoàn, cơm nhà hàng-mì gói. Ăn riết ngán tới cận cổ rồi. Ai bảo, ở nhà này Liên Hoa có tài nấu ăn ngon nhất, đúng là cung Cự Giải ăn vào bản tính của bả, có tâm hồn ăn uống cao nhất nhà, nhắc mới nhớ, sắp tới tháng bảy rồi, sắp tới sinh nhật của chị ấy,22/7 nhỉ .Thiên Nhạc sau khi giải quyết xong tô mì của mình, thở dài một cái. Song Nhi bên trong nhà bếp đang xắn tay áo rửa bát cũng thở dài không kém, cô suy nghĩ không lẽ anh Nhân Kì lừa gạt cô sao.


Song Nhi rửa bát xong, chạy ra vỗ vào vai chị Thiên Nhạc đang ngồi thẫn thờ nhìn không khí, Thiên Nhạc giật mình quay sang nhìn Song Nhi như muốn hỏi có chuyện gì. Song Nhi hớn hở, ý nghĩ này cô vừa mới nghĩ ra thôi nhưng kết quả thật không tệ nha,: "Chị có muốn lấy tấm vé đi dự gặp mặt fan của thần tượng Đẳng Đẳng của chị không?". Nghe đến nam thần của lòng mình cô đưa đổi mắt lấp lánh nhìn Song Nhi gật đầu liên tục. Song Nhi búng tay một cái, hớn hở nói: "Có một cách, chị liên lạc với cái anh gì nói chuyện với chị hồi chiều đụng xe ấy!". Thiên Nhạc ngu ngơ nhìn Song Nhi, cốc đầu Song Nhi một cái: "Cái con bé này! Càng nói càng ngu, anh ta đâu có liên quan gì tới nam thần của chị đâu? Làm chị mất công ngồi nghe em nói! Thôi đi chơi đi, để chị còn nghĩ cách". Thiên Nhạc đưa tay ra vẻ xùy xùy đuổi Song Nhi đi.


Song Nhi xoa xoa cục u trên trán, cô nói: "Em chưa kịp giải thích gì mà chị đã đánh em!". Thiên Nhạc nheo mắt nhìn Song Nhi: "giải thích đi!". Song Nhi : "Là vậy! Chị gọi điện cho cái anh hôm trước gì đó! Hẹn anh ta gặp mặt chi Liên Hoa để bồi thường, cái anh đó em nhìn một cái đã biết anh ta thích chị rồi! Ngọt ngào nói với anh ta vài câu, thêm tí sến súa cũng được! Chị Liên Hoa sau khi được đền xe, chắc chắn sẽ vui vẻ đưa cho chị tấm vé thôi! Vẹn cả đôi đường! Thấy sao? Thấy em nghĩ ra cách hay chưa?". Lần này, Song Nhi lại nhận thêm một cái cốc đầu nữa, Song Nhi tức tối, hét lên với Thiê Nhạc: "Sao chị đánh em!". Thiên Nhạc khinh bỉ nhìn Song Nhi: "Cách hay của em đây hả? Tầm thường! Chưa hỏi sao em biết cái anh chàng đó thích chị! Em là thánh sao?". Song Nhi ấm ức nhìn bà chị của mình: "Sao chị không thử đi! Nếu được chị tính sao?".


Thiên Nhạc nghi ngờ, nhưng đánh liều, bấm dãy số của Song Nhi đưa cho, điện thoại kêu lên một hồi, lát sau một giọng nam trầm ấm vang lên: "Alô ai vậy?". Thiên Nhạc bối rối nhìn điện thoại, đảo mắt qua chỗ Song Nhi, Song Nhi gật đầu ra hiệu trả lời. Bên kia lại vang lên giọng nói trầm ấm: "Xin hỏi ai vậy?". Thiên Nhạc nuốt nước miếng trả lời: "Là em!". Thần Phong khó hiểu nhìn điện thoại: "Em là....". Bên này tiếng Thiên Nhạc vang lên: "Em là Thiên Nhạc! Anh còn nhớ em chứ?". Thần Phong vui sướng nhìn điện thoại, kìm chế không cho mình hét ầm lên, giọng vui vẻ hơn hẳn: "Nhớ! Đương nhiên là anh còn nhớ! Em xinh đẹp vậy làm sao anh quên được!". Thiên Nhạc nghe câu nói trên thì đỏ mặt, giọng ấp úng: "Em cũng bình thường thôi! Thần Phong em hỏi anh một chuyện được chứ?". Thần Phong đang nghĩ không biết cô ấy hỏi mình chuyện gì đây?. Thần Phong nói nhanh, anh hồi hộp quá rồi: "Được! Chuyện gì vậy em?". Thiên Nhạc bật loa to cho Song Nhi cùng nghe: "Chuyện đụng xe hồi chiều ấy ạ! Anh còn nhớ chứ?". Thần Phong có chút hụt hẫng, trong kí ức của anh vẫn còn lưu lại chút ám ảnh của tên đại ác ma mang tên Hàn Thiên Ngôn.


Thật ra, mọi chuyện là thế này, Nhân Kì sau khi xin được số người đẹp, nick chat, Thần Phong thì gặp lại người cũ, tâm tình hai người đang rất là vui vẽ, nhưng chúng nhanh chóng thay vào cảm giác hốt hoảng, lo sợ, mặt tái, lạnh run, đổ mồ hôi. Nhìn chiếc xe hàng hiếm của Thiên Ngôn bị đụng cho tới tơi tả họ không khỏi lo sợ a!~. Thôi chết rồi! Chiếc xe Aston Martin One-77 này của hắn ta, trên thế giới chỉ có bảy mươi bảy chiếc, chiếc cuối cùng cũng đã được bán đi! Chiếc xe hàng hiếm này đối với Thiên Ngôn rất quý giá, nó cũng là một trong những thương hiệu làm nên tên tuổi của Thiên Ngôn trong thế giới ngầm. Thôi rồi! Họ chết chắc rồi! Đem chiếc xe này về phải nói sao đây? Sau một hồi suy nghĩ, tìm tòi kế hoạch, cuối cùng đi đến quyết định, đằng nào cũng chết, thôi thà đi tự thú trước anh bình minh vậy. Haizz!~! Thời gian sau này hai người bọn họ khó mà sống rồi đây.


Thiên Ngôn đang ở trong phòng họp nội bộ của công ti, không khí ở đây giảm đến mấy độ C rồi. Các lãnh đạo trong công ty, không khỏi rét run, mỗi lần họp với người giám đốc này họ đều phải uống thuốc trợ tim, các bài thuyết trình hay các bài báo cáo, hồ sơ đều chuẩn bị thật đầy đủ, nếu để tổng giám đốc phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ bị đá bay ra khỏi công ti, mà khi ra khỏi công ty thì rất khó xin được việc làm. Không hiểu tại sao, nhưng đó đã trở thành quy luật tại đây. Lúc mọi người đang thảo luận về đề án kinh doanh sắp tới, và tìm ra đối tác kinh doanh hợp lý, thì chuyên điện thoại reng lên, mọi người tái mặt nhìn nhau, ai ai dám cả gan chưa tắt nguồn điện thoại vậy?. Thiên Ngô cau mày, giọng lạnh tanh: "Ai dám để điện thoại mình reo lên! Muốn chết sao?". Mọi người sau khi kiểm tra lại điện thoại của mình, phát hiện ra ai ai cũng đã tắt nguồn điện thoại, mọi người đồng loạt nhìn về phía tổng giám đốc một cách sợ sệt.


Lúc này, thêm một hồi chuông nữa reo lên, ông bác Hàn Mặc Vũ khẽ tằng hắng vài cái, đúng ra trong cái phòng họp này, ai cũng sợ tổng giám đốc, chỉ có ông bác ruột này thì không. Thiên Ngôn móc điện thoại từ túi quần tây cao cấp ra, đúng thật là điện thoại anh đang reo, anh tắt máy, vẫn giọng nói lạnh tanh: "Xin lỗi! Mời tiếp tục!". Các lãnh đạo đều cười cười cho qua chuyện: "Không sao! Tiếp tục...tiếp tục!". Nhưng khi có người vừa định lên thuyết trình, điện thoại anh lại reo lên, Thiên Ngôn nhíu mày nhìn điện thoại, đứng lên bước ra ngoài nghe điện thoại, nhưng khi tay vừa chạm vào tay cầm thì điện thoại phụt tắt, không còn reo thêm lần nào nữa. Thiên Ngôn lúc này mới để ý là số lạ gọi đến, còn có bốn cuộc gọi nhỡ nữa.


Thiên Ngôn bấm gọi tới số lạ đó! Nhưng lần nào cũng không gọi điện lại được, vừa định gọi lại lần cuối, thì có một tin nhắn thoại được chuyển đến, anh bấm nghe, nghe xong mặt Thiên Ngôn hạ xuống âm mười độ C, ánh mắt sắc lạnh hằn tia đỏ, giận dữ bước vào phòng của mình, đóng sầm cánh cửa lại, anh tức giận đánh rầm một phát lên mặt bàn, kiếng nứt. Nhân viên bên ngoài thấy anh tức giận như vậy không khỏi hoảng sợ, không biết kẻ nào ăn gan hùng mật gấu khiến cho anh tức giận. Anh thật sự rất tức giận, từ trước tới nay, chưa có một ai dám dùng những lời lẽ đó nói với anh, còn cả gan dám đem anh ra nguyền rủa, còn chửi bới anh không biết lái xe cẩn thận, làm hư chiếc xe của cô ta! Anh giật mình, đúng rồi giọng nói đó là giọng của con gái, giọng nói trong trẻo, nhưng khi chửi bới cũng rất chua ngoa nha!!. Khoan đã! Chuyện đụng xe này là sao, từ sáng đến giờ anh đến công ti làm việc chưa từng bước chân ra ngoài, không lẽ............AAAAAAAAA! Chiếc xe Aston Martin One-77 của anh. Thằng em chết tiệt đó dám đem ra đua xe sao? Hừ đợi nó về đi, anh sẽ nghĩ cách trừng trị nó! Chiếc xe hàng hiếm của anh, nhất định anh sẽ bắt người chủ nhân của xe kia đền mới được. Và anh sẽ cho nó biết thế nào là sai lầm lớn nhất của nó khi làm hư chiếc xe hàng hiếm của anh.


Đúng lúc, chiếc điện thoại bàn trên bàn làm việc của anh rung lên, anh bấm nghe, giọng cô thư kí điệu đàng vang lên : "Thưa tổng giám đốc, phó giám đốc kĩ thuật và phó giám đốc bên kinh doanh muốn gặp giám đốc". Hừ! Anh đang định tìm họ tính sổ đây, chưa gì đã dám vác xác về đây gặp anh à!


Nhân Kì và Thần Phong dự cảm có điều gì đó không ổn, hai người nuốt nước bọt đánh ực một cái, Thiên Ngôn và Nhân Kì đẩy cửa bước vào, bên trong tối tăm, chỉ có vài vệt nắng chiếu vào căn phòng qua tấm màng dầy cộm được kéo lại. Ánh sáng của căn phòng này rất mờ ảo, khiến cho Thần Phong và Nhân Kì không khỏi ớn lạnh, Thiên Ngôn tính làm gì bọn họ đây.


Hai người áp lưng vào nhau, cảnh giác cao độ, hai người trên tay đều mang cho mình cây súng l Glock, cảnh giác nhìn tứ phía. Thiên Ngôn đứng trong góc tối, bật cười, Thần Phong và Nhân Kì có chút xao nhãng, chỉ chờ có thể, nghe tiếng "Pằng". Thần Phong và Nhân Kì nằm xấp xuống và né viên đạn đo Thiên Ngôn bắn tới, hai viên đạn được bắn ra cùng lúc, xẹt ngang qua, cắm vào cánh cửa và chân bàn gần đấy, thấy đã chơi đùa đủ với hai người rồi,Thiên Ngôn ung dung bước ra, bật đèn, căn phòng thoáng chốc đã sáng trưng.


Nhân Kì bóp cò khẩu súng của mình chếch về hướng Thiên Ngôn, Thiên Ngôn không hề tránh né, hai tay bỏ vào túi quần, vắt chéo chân đứng hiên ngang nhìn đứa em đang nằm lăn trên đất, viên đạn chếch về hướng bên phải của anh, cách mặt anh 3cm, xoảng, chiếc tượng ở trên giá sách phía sau bị bắn vỡ, rớt xuống nền đá cẩm thạch lạnh toát.


Thiên Ngôn đi tới bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp, cho ghế quay lưng về phía hai người đang lồm cồm đứng lên, giọng nói tỏa ra sát khí: "Chiếc này là chiếc thứ mấy rồi Nhân Kì?". Nhân Kì tái mặt khi nghe Thiên Ngôn nhắc tới, không ngờ thông tin đó lại đến nhanh như vậy, anh nguyền rủa kẻ nào thông báo cho anh họ của anh biết. Bên này, Liên Hoa đang xem lại đề án sắp tới, bỗng hắt xì một cái rõ to, cô còn ngứa tai nữa cơ. Không biết kẻ nào rảnh rỗi nhắc đến cô vậy.


Thần Phong cười cười cầu hòa: "Thiên Ngôn à! Là an hem tốt của nhau, so đo gì mấy cái xe nhỉ! Mấy lần trước em cũng không truy cứu đến còn gì? Lần này cũng vậy nhé!".


Thiên Ngôn cho chiếc ghế xoay lại, lách cách, anh đang thay hộp đạn khác vào nòng súng, khóa chốt an toàn lại, cười lạnh nhìn hai kẻ tội đồ: "Hừ! Bỏ qua sao? Mấy lần trước em đã không nói vì mấy chiếc xe đó có thể mua lại chiếc khác, nhưng lần này là Aston Martin One-77, nó chỉ bán trên thị trường 77 chiếc thôi, cũng đã bán hết, hư rồi, biết mua ở đâu đây? Hai người giải thích đi?".


Nhân Kì rối loạn không biết trả lời sao cho đúng: "Thật ra, không thể trách bọn em được, bọn họ đụng vào chiếc xe của mình trước, bọn họ còn cho em số điện thoại để bồi thường nè! Hẹn gặp họ bồi thường là được rồi!". Thiên Ngôn nheo mắt nhìn Nhân Kì: "Thật không?".


Nhân Kì tự tin trả lời: "Thật!". Thiên Ngôn xoay khẩu súng điệu luyện trong tay, bỏ vào hộc tủ bên cạnh, cất giọng trầm ổn: "Thôi được, tí nữa gọi điện cho họ kêu họ lặp tức đến gặp mặt anh để nói chuyện!". Nhân Kì lau mồ hôi, gật đầu: "Bây giờ xong chuyện rồi, bọn em đi đây!". Thiên Ngôn nở nụ cười ác quỉ, chậm rãi nhả ra hai chữ: "Đứng lại!". Thiên Ngôn gian tà nòi tiếp: "Đâu có thể đi dễ dàng như vậy được? Chúng ta còn chưa xong truyện mà!". Thiên Ngôn vừa kết thúc câu nói Nhân Kì và Thần Phong đã lăn ra bất tỉnh.


Sau đó hai người bọn họ bị lột sạch đồ, mặc vào những thứ đồ quái dị,đồ thì đẹp đấy, bình thường nhưng đối với họ rất quái dị đó là đồ dành cho phụ nữ, đàn bà, con gái mà quái dị hơn nữa đó chính là đồ nữ hầu, công sở sexy, váy ngắn, váy ngủ có ren,.......và còn nhiều bộ họ không muốn nhắc đến nữa đều bị mặc hết. Chưa hết phần kinh dị nhất đâu nha, Nhân Kì và Thần Phong còn "được" chụp những bức ảnh với nhiều tư thế rất mờ ám, ví dụ nha: Nếu Nhân Kì mặc bồ đồ người hầu bị đội tóc giả, trang điểm như con gái thì Thần Phong lại hóa thân thành ông chủ đè cô hầu đang nhắm tịt mắt ra bàn ăn, tư thế thì khỏi nói rồi. Còn nữa nha, Thần Phong hóa thân thành nàng thư kí quyến rũ, quần áo xộc xệch bị tổng giám đốc Nhân Kì trói vào bàn, Nhân Kì còn "được" để đầu ngay cổ Thần Phong, mặt của anh được bôi phấn má hồng, thật sự rất liên tưởng nha. Còn nữa, còn có lúc anh hóa thần thành miêu nữ nữa......thôi anh không muốn nhớ đến một chút nào, giờ nhớ lại khi thấy những tấm ảnh sắc nét, full HD như phim anh lại thấy cồn cào, cơ quan bộ phận như lộn nhào, thật là buồn nôn mà.


Thần Phong trầm mặc nhìn bàn ta vẫn còn vết của dây cước, lòng không khỏi tức giận, và chủ nhân của bộ ảnh gốc là đứa em họ quí hóa của mình: "HÀN THIÊN NGÔN". Ba chữ ghi lòng tạc dạ, anh nhớ rằng không nên đùa giỡn với thằng đó, nếu không sẽ phải lãnh hậu quả tàn khốc.


Thiên Nhạc thấy đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, nghi ngờ: "Anh Thần Phong, anh Thần Phong". Thiên Nhạc gọi hai tiếng, Thần Phong mới hoảng hồn lại, vội vã trở lời: "Gì vậy em?". "Chủ nhân của chiếc xe tụi em lái bị bọn anh tông trúng muốn gặp mặt để nói chuyện ạ!". Thần Phong đau đầu, bóp nhẹ trán, giọng nói trầm ấm cất lên trong điện thoại của Thiên Nhạc: "Được! Trong vòng ngày mai gặp mặt, thời gian, anh sẽ thông báo cho chủ xe của bọn em lái!". Thiên Nhạc giọng vui vẽ hẳn lên: "Vâng! Được ạ!".


Cúp máy xong, Thần Phong thở dài, chuyện này thật khó xử, hồi nãy Nhân Kì nói với Thiên Ngôn là bên kia sẽ bồi thường, bây giờ anh lại đi nói với Thiên Nhạc là đồng ý gặp mặt. Thần Phong đem chuyện của mình nói với Nhân Kì, Nhân Kì đang chăm chú vào màn hình máy tinh, anh đang cố gắng đột nhập vào hệ thống của Thiên Ngôn để lấy đi những tấm hình đang xấu hổ đó, những tấm hình này được tuồn ra ngoài chẳng khác nào bôi tro trét trấu lên mặt anh, cái danh dự trước kia há chẳng phải đem cho chó anh sao, để bảo toàn bản mặt, danh tiếng và danh dự của mình anh phải tìm cho ra file gốc của nó nhanh chóng xóa nó đi, khẽ dừng động tác gõ trên bàn phím của mình. Xoay ghế về hướng của anh, đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt thâm trầm, ánh lên tia sáng nhẹ rồi biến mất. Nhân Kì, bình thản trả lời thắc mắc của anh: "Ngày mai, cứ để chủ nhân của chiếc xe nói chuyện với anh Thiên Ngôn, còn chúng ta dẫn họ đi trước!". Thần Phong gật đầu đồng tình, anh xoay người cất bước đi ra ngoài, anh không biết rằng những ngày sau này của ba anh em anh là những chuỗi ngày rất ư là thú vị, phải lưu vào sử sách của gia tộc a!~>.<~!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: