Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Chương 6: Đền tiền? Hay tự rước họa vào thân ? (P1)


Sáng hôm ấy, là một buổi sáng đầy ảm đạm, sát khí bao đầy mình, hai người lặng lẽ ăn cháo trắng nhìn quả bom nổ chậm ngồi ở đầu bàn ăn đang ung dung nhấm nháp tách sữa nóng. Bỗng điện thoại riêng của Liên Hoa reo lên là bài nhạc chuông quen thuộc "Là em tự đa tình". Liên Hoa nheo lông mày nhìn điện thoại mình như vật thể lạ "chưa có ai biết được số điện thoại của mình, ngoài ba mẹ ông chú thần sầu, quỉ khóc, quái thú cũng chê, dì Trương và hai đứa em trời đánh này? Còn là số lạ nữa?". Thiên Nhạc và Song Nhi nhìn chị mình nhìn như muốn xuyên thủng chiếc điện thoại, lo lắng không biết còn chuyện gì nữa không?.


Liên Hoa nhìn điện thoại một lát mau, cầm điện thoại đi ra ngoài, không lâu sau cô đi vào, mặt cô rất vui vẽ, còn xoay xoay mấy vòng rồi mới đi vào nhà. Hai người nhìn cô xém rớt cả muỗng. Liên Hoa cầm con gấu bông gần đấy lên, nói chuyện với nó rất vui vẽ, lâu lâu còn cười rất gian xảo. Song Nhi ghé đầu lại gần Thiên Nhạc nói: "Có phải chị ấy bị tự kỉ hay không?". Thiên Nhạc nghiêng đầu nói với Song Nhi: "Không chị nghĩ là sau khi chị ấy mất chiếc xe do quá đau lòng dẫn đến rối loạn thần kinh rồi!". Cả hai nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói ra một câu: "Cách tốt nhất, đưa chị ấy đi bệnh viện điên đi!". Liên Hoa bất ngờ quay sang nhìn Song Nhi và Thiên Nhạc cười tươi, rạng rỡ, cô hét lên: "AAAAAA! Cuối cùng thì người ta cũng chịu đền tiền cho chị rồi! Chiếc xe dấu yêu sẽ sớm quay trở về thôi! Còn hai đứa nhanh lên, nhanh lên, lên thay đồ ngay, cùng chị đi nói chuyện! Chị phải làm rõ điều này cho họ biết mới được!".


Thiên Nhạc và Song Nhi bị cô chị của mình đẩy lên lầu, không lâu sau, cả ba mặc đồ gọn gàng nhanh chóng đi xuống lầu. Liên Hoa chọn cho mình chiếc váy trắng cúp ngực ôm lấy cơ thể đồng hồ cát của cô, bên ngoài là chiếc áo choàng kiểu áo choàng tuyết dài đến cổ tay màu tím mơ mộng, chân mang đôi cao gót màu đỏ, đúng như lời đồn, Liên Hoa có một tinh yêu to lớn với đồ đính gai, tất cả đồ cô mặc từ áo khoác cho tới đôi guốc cô đang mang cũng được đính gia kiểu cách.


Còn Thiên Nhạc chọn cho mình chiếc quần da ôm lấy đôi chân cao ráo của cô, cùng chiếc áo da cùng loại, nhìn đơn điệu nhưng không nhàm chán, mà ngược lại quyến rũ như một cô gái cá tính. Song Nhi thì không thua kém hai cô chị của mình, loại áo cô thích vẫn là áo croptop, lần này cô phối với chiếc váy bút chì, đeo tất đen, chân mang đôi guốc cao hai phân màu đỏ. Song Nhi lúc này trông rất là quyến rũ a! Ba người cùng chọn một chiếc mắt kính kiểu dáng mắt mèo.


Ngoài cửa có chiếc xe cadillac màu đen bóng loáng đã chờ sẵn ngoài cửa, Song Nhi và Liên Hoa leo lên xe. Vừa ngồi xuống thầm đảo mắt đánh giá, thì không thấy Thiên Nhạc đâu cả, Liên Hoa quay sang Song Nhi hỏi: "Thiên Nhạc đâu mất rồi!". Song Nhi nhún vai trả lời: "Chị còn lạ gì tính cách của chị ấy! Không thích ai đưa đón cả, chị thích mình tự lái xe đi thôi! Đưa nhiên là tự mình lấy chiếc xe khác để đi rồi!". Song Nhi vừa nói xong, một chiếc xe Mercedes SLS AMG mui trần màu trắng chạy sượt qua.


Thiên Nhạc ngồi lái xe rất điệu nghệ, rất phóng túng. Một tay ung dung cầm lái, một tay gác ngoài cửa xe. Chân đạp ga lúc nhanh lúc chậm như muốn thách thức mấy chiếc xe đằng sau. Liên Hoa mặc dù rất ít khi đua xe, nhưng có máu đua xe trong người, nghĩ rằng lâu nay cô ít đến Moon Light quá rồi! Ngày mốt phải đi mới được.


Bên nhà trai thì Thần Phong cho trang hoàng nhà cửa, lau dọn sạch sẽ, hận không tìm được hạt bụi nào. Phòng họp được bố trí đẹp mắt, lau dọn ngăn nắp. Nhân Kì vừa đi lại khắp nhà chỉ dẫn mọi người, vừa bấm điện thoại liên tay, không lúc nào cách xa cái điện thoại , Thiên Ngôn chỉnh lại chiếc áo sơ mi, vừa đi xuống vừa tiện tay mặc chiếc áo vest. Anh dừng lại chiếc gương ở giữa cầu thang, chỉnh lại trang phục xong xuôi, mới bước xuống nhà.


hiên Ngôn vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn ngôi nhà của mình, đang yên đang lành bị hai đứa em đem ra trang trí, còn cho chuẩn bị một bàn tiệc lớn nữa chứ. Thiên Ngôn cau mày nhìn hai mỹ nam đang đứng dưới lầu, tóc thì được vuốt keo chải chuốt tỉ mỉ, quần áo lịch lãm, quần tây áo vest, Thần Phong còn thắt cả cà vạt nữa.


Anh thắc mắc lên tiếng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Có bữa tiệc bí mật nào sao?". Thần Phong thấy Thiên Ngôn ở cầu thang, nhanh chóng bước lại: "Hôm nay có người sẽ đến nói chuyện với chúng ta về chiếc xe!". Thiên Ngôn cau mày trong chốc lát: "Chỉ là chiếc xe thôi mà! Có cần trang hoàng đến vậy không?". Nhân Kì cười tươi rạng rỡ đỡ lời cho Thần Phong: "Cần chứ! Làm tiệc mừng cho anh lấy được tiền bồi thường, có chiếc xe nâng cấp tốt hơn!". Thần Phong nói thêm vào: "Aida!Tí nữa có bạn em tới nữa! Một công đôi việc ấy mà.". Thiên Ngôn cười nhạt: "Tùy hai người, làm sao thì làm đừng có phá hư nhà tôi là được rồi!". Ba người vui vẽ bước lên lầu, nhưng Thần Phong quên mất một chuyện, anh bỏ quên bộ đàm của mình ở ghế sopha.


Lúc này chiếc xe cadillac màu đen tuyền, đỗ xịch trước cổng ngôi biệt thự, cánh cổng lớn oai vệ dược dát vàng đóng im ỉm. Phía trước là chiếc xe Mercedes SLS AMG màu trắng của Thiên Nhạc, cô đứng tựa người vào thành xe, khẽ nhịp nhịp đôi guốc theo một bản nhạc nào đó. Tài xế Du nói vào bộ đàm: "Thưa cậu chủ! Tôi đưa người tới rồi!", nhưng bên kia truyền lại : "tút...tút....tút". Tài xế Du lần nữa nói vào bộ đàm nhưng giọng nói lần này to hơn: "Cậu chủ! Tôi đã đưa người đến rồi!". Bên kia vẫn chung thủy vang lại âm thanh: "tút...tút....tút..". Chứng tỏ không một ai trả lời.


Tài xế Du nói với hai cô gái ngồi ở dưới: " Hai cô đợi một lúc, chắc cậu chủ của tôi có việc bận!". Song Nhi gật đầu, nhưng dần dần chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc trôi từ từ trôi mãi cuối cùng đến phút thứ mười bảy, không khí bên trong xe có một âm khí lởn vởn lởn vởn xung quanh. Không khí đang ấm áp từ từ xuống mát mẻ, rồi từ từ xuống lạnh và bây giờ bước vào xe bạn chỉ có thể cảm thán mà nói : "Mình đang ở Nam Cực chơi với gấu tuyết hay sao?". Không khí trong xe đã hết sức lạnh lẽo a!.


Thiên Nhạc đứng chờ ở ngoài một lúc lại gần chiếc xe cadillac gõ lên cửa kính chỗ Liên Hoa đang ngồi, cửa kính liền được kéo xuống một không khí âm độ được tỏa ra ngoài , Thiên Nhạc nhàn nhạt nói : " Chị Liên Hoa à! Có thật sự người ta hẹn chị tới không vậy? Hay chị bị lừa rồi? Nếu như đúng là vậy thì em đi đua xe đây!". Thiên Nhạc nói xong quay người bước đi, mới bước được vài bước bị giọng nói của Liên Hoa kéo ngược trở lại: "Đứng lại!". Cô quay Song Nhi giọng nói băng lãnh: "Lúc người đó gọi cho chị nói là có quen em, tên là Nhân Kì gì đó, em điện ngay cho người đó ngay cho chị, nếu đúng như lời Thiên Nhạc nói thì bọn họ tự đào mồ chôn mình đi!". Cô vừa dứt lời, cầm điện thoại của mình ấn một loạt số: "Bạch Hổ, em mau lái xe đến đây, kêu thêm cả Huyền Vũ nữa! Đêm đến đây hai cây súng ngắn, , ba cây súng trường, năm con dao săn! Được, địa chỉ chị sẽ gửi cho em!".


Lời nói của Thiên Nhạc kích vào quả bom nổ chậm của Liên Hoa, cuộc đời của Liên Hoa ghét nhất là sự lừa dối, cô mà phát hiện ai lừa dối mình mà có ý định xấu chắc chắn không toàn mạng để trở về. Tài xế Du toát mồ hôi hột, lắp bắp nói : Cậu chủ! Cậu chủ! Cậu đâu rồi? Mau đến cứu tôi!". Song Nhi bước xuốn xe, tháo mắt kính, nheo đôi mắt nhìn tòa biệt thự trước mắt. Chỉ hồi chuông thứ hai đã có giọng Nhân Kì lảnh lót phía bên kia: "Song Nhi, em gọi cho anh có việc gì?". Chưa đợi Song Nhi mở miệng trả lời, Liên Hoa từ đằng sau nhảy xổ ra cướp lấy điện thoại của Song Nhi.


Bị cướp điện thoại bất ngờ cô chỉ kịp la lên một tiếng, nghe tiếng la của Song Nhi, Nhân Kì nóng ruột hỏi tới tấp: "Song Nhi? Song Nhi em sao vậy? Song Nhi?....". Liên Hoa sôi máu nhìn chiếc điện thoại hận không thể đem nó đập nát, dùng chên dậm xuống cho nó vỡ tan từng mảnh.


Cô hét vào điện thoại: "Cậu im miệng cho tôi!". Nhân Kì nghe tiếng hét, trí tượng tượng phong phú của anh ta nhanh chóng nghĩ ra những cảnh Song Nhi bị bắt cóc, gọi điện cho anh cầu cứu, Song Nhi bị hãm hại, anh không dám tượng tưởng tiếp nữa, nhưng kẻ nào dám động đến tình yêu của anh thì sẽ chết chắc, thấy bên kia im lặng cô nghi ngờ nhìn điện thoại hỏi: "Này anh còn cầm máy không?". Nhân Kì chỉ chờ có thế, gầm lên: "Ngươi là ai? Sao ngươi dám bắt cóc Song Nhi của ta? Ngươi chết chắc rồi! Bây giờ ta nói cho ngươi biết một là ngươi thả Song Nhi còn không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết? Ngươi biết ta là ai không? Ta là tam thiếu gia của phái Huyết Sắc, chỉ cần ta ra lệnh sẽ có hàng tá người tới xử ngươi tội chết! Ta là một IT chuyên nghiệp ta sẽ thay đổi hồ sơ tội phạm của ngươi, cho ngươi sống vĩnh viễn trong tù không bao giờ được thấy ánh sáng mặt trời, hít thở không khí tự do nữa!".


Do Liên Hoa mở loa to, những lời lẽ kia đều được truyền ra ngoài, Song Nhi mắt rơm rớm, khẽ kêu: "Anh Nhân Kì!". Thiên Nhạc che miệng cười khúc khích, vì từ trước tới nay, ngoài những người Liên Hoa coi trọng, có tầm cao trong lòng Liên Hoa mới mở miệng thuyết giáo cô được thôi, còn người lạ mặt cô không biết chắc chắn tội chết được miễn, tội sống khó tha rồi.


Liên Hoa chờ cho Nhân Kì nói xong một tràng, cơn giận của cô đã lên tới đỉnh điểm rồi. Cô bỗng nhiên bật cười, làm cho Song Nhi và Thiên Nhạc đứng gần đấy, vội tránh xe vùng có chiến sự, đứng ở khoảng cách an toàn với cô : "Hahahahahaha! Bang Huyết Sắc à! Hahahahaha! Nực cười, tên ranh con hỗn láo kia, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Bắt cóc à? Nực cười! Tên hỗn đản kia banh tai cho to lên, ta nói cho ngươi biết ta là ai!". Nhân Kì thoáng sững sờ, nhưng vẫn lạnh lùng hỏi: "Vậy ngươi là ai? Sao lại cầm điện thoại của Song Nhi?".


Liên Hoa cười gằn từng tiếng: "Ta là ai à? Ta là Bạc Liên Hoa, con của Bạc Lâm, bang chủ của bang Hắc Tuyết, tức là đại tiểu thư của bang, chị gái của tam tiểu thư, tức là chị gái "yêu quí" của Song Nhi, là người có quyết định rất lớn đối với hôn sự của nó sau này! Ngươi là cái tên đầu heo, cái tên không biết tự trọng ......abcdxyz........". Sau một hồi chửi rủa thậm tệ, vuốt ngực nuốt giận, cô lạnh lùng cúp máy, thẳng tay ném chiếc điện thoại cho Song Nhi.


Cục tứ vẫn còn trong họng, nghẹn lại cô cầm điện thoại gọi cho Bạch Hổ: "Bạch Hổ em đang ở đâu?". Bên kia một giọng nói con gái êm mượt nhưng toát lên vẻ kiên định: "em đang ở trên đường đang trên đường tới!". Liên Hoa nắm ta thành nấm đấm, đấm mạnh vào bức tường gần đấy, bức tường mau chóng có vài vết nức. Cô gằn giọng mình: "Em mau chóng quay về, đón Thanh Long, Chu Tước theo ngay, à quay về nhà lấy thêm bốn hộp đạn, một cây súng bắn tỉa, năm cây tiểu liên, à lấy thêm cho chị một khẩu súng HK416, đúng vậy một trong những loại súng chị yêu thích nhất! Yên tâm chị đã mang theo mình khẩu SIG P226 rồi!".


Song Nhi cầm điện thoại gọi cho Nhân Kì, trách móc anh vài câu, bảo với anh rằng ba người bọn cô đã đợi ở dưới đây lâu lắm rồi. Nhân Kì tay cầm điện thoại, hướng phái ban công mở cửa ra nhìn xuống đúng thật ba người bọn họ đã đứng ở phía dưới. Song Nhi vẫy vẫy tay ra hiệu cho anh.


Nhân Kì vội kích hoạt hệ thống an ninh cho cổng mở ra. Viên tài xế Du nghe Liên Hoa dặn dò Bạch Hổ hồn đã không còn trong người nữa rồi. Liên Hoa thấy vậy, đóng sầm cửa xe lại hiên ngang đi vào, vừa đi cô lấy chiếc gang tay đen đeo vào, nhanh chóng bước vào đại sảnh. Khi cô vừa bước lên bậc tam cấp có ba chiếc xe lần lượt đi vào, dẫn đầu là chiếc xe Mercedes SLS AMG mui trần màu trắng của Thiên Nhạc. Đằng sau là hai chiếc xe Bentley một đen một xanh đi vào.


Bạch Hổ từ trong xe vươn người ra vẫy tay ra hiệu cho Liên Hoa. Liên Hoa mỉm cười tháo mắt kính, đứng ở cửa gỗ chờ mọi người. Nhanh chóng họ hội tụ đủ tại sảnh. Chỉ trừ Thanh Long là không thấy đâu. À thật ra Thanh Long đang ở rất gần đây, anh ấy đang ở cùng với tòa nhà đối điện, độ cao khá là chênh lệch nhau. Đang chỉnh tầm nhắm của mình. Trong "Tứ thần" ở bang Huyết Sắc anh là một tay bắn tỉa chuyên nghiệp nhất, đã được trao bằng loại ưu hẳn hoi.


Lúc này có một nữ hầu bước vội tới, vội dẫn đường cho bọn họ, cô ta không khỏi run rẩy, vì bọn họ tỏa ra không ít sát khí a! Trong đó còn có ba người đeo ba túi to to. Khi mọi người định bước vào phòng họp, bỗng từ đâu hai người áo đen chắn ngang : "Xin hỏi! Trong túi kia đựng gì vậy?". Liên Hoa mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa khép kín, cất giọng lạnh lùng trả lời: "Đồ của tôi cả thôi! Không có gì đáng lo cả!". Hai tên áo đen kia vẫn không buông tha: "Vậy chỉ có thể để ba cô vào thôi! Ba người kia thì ở ngoài!". Hắn ta liếc nhìn về phái Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Bạch Hổ thấy vậy, lớn giọng nói: "Này, tiểu thư của tôi là khách mời của chủ các người, các người đối xử với khách của chủ các người như vậy sao?". Bạch Hổ chuẩn bị rút khẩu súng trong áo của mình ra.


Liên Hoa kịp thời dữ lấy tay của Bạch Hổ, liếc mắt nhìn Bạch Hổ bảo không nên, vì lúc trên người họ có vài chấm đỏ, hàng loạt tên áo đen khác từ đâu nhảy ra, chực chờ hành động. Bạch Hổ khinh bỉ nhìn bọn áo đen, hậm hực lùi về. Liên Hoa vẫn mặt lạnh cất giọng bình thản: "Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước ở ngoài đi, ta không sao? Chu Tước em nói với Thanh Long công việc cần làm cho hôm nay!". Nói xong Liên Hoa kéo chiếc túi đeo chéo của mình, đẩy cửa bước vào. Thiên Nhạc và Song Nhi bước vào theo.


Thấy Song Nhi, Nhân Kì mừng rỡ, chạy đến, đang gặp chuyện không vui cô làm lơ Nhân Kì còn khuyến mãi thêm cho anh một cú đạp bằng chiếc giày cáo gót của cô xuống đôi giày da bóng lộn của anh. Nhân Kì nén đau, cười cười. Liên Hoa đặt túi ngồi xuống, bắt chéo chân. Mọi người nhanh chóng ngồi xuống chỗ ngồi của mình, còn một chỗ trống đối diện Liên Hoa. Thiên Nhạc khẽ vuốt tóc, ngồi dựa ra tấm ghế da chờ xem kịch hay. Song Nhi ảo não, cơn điên của bà chị này đang chuẩn bị bùng phát rồi.


Thần Phong ở trên đang thuyết trình về vụ đụng xe, bất chợt Liên Hoa ra hiệu dừng lại, cô gọi điện cho Chu Tước, kêu Thần Phong tiếp tục nói, sau đó lại kêu dừng: "Chu Tước! Em nghe trong này đang nói gì chứ". Chu Tước dỏng tai lắng nghe, thấy mọi thứ vẫn giữ trạng thái im lặng. Cô gác chân lên ghế, trả lời: "Tiểu thư em chẳng nghe được gì cả! Bắt đầu từ lúc tiểu thư bước vào!". Liên Hoa ừ một cái rồi cúp máy.


Chu Tước bên ngoài cười cười, Huyền Vũ thấy lạ hỏi: "Này em cười cái gì vậy? Thanh Long nói gi với em à!". Chu Tước ôn tồn nói: "No No! Không phải là Thanh Long gọi mà là đại tỉ của chúng ta! Tỉ ấy bắt đầu cuộc giải tỏa tâm trạng của mình rồi!". Huyền Vũ gật gật đầu, cầm lấy trái táo xoay mấy vòng, bỏ vào miệng. Bạch Hổ cười cũng mỉm cười: "Đại tỉ của chúng ta sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ!". Cả ba nhìn nhau cười rất bí hiểm.


Thấy chuỗi hành động lạ lùng của Liên Hoa. Thiên Nhạc nhả ra mấy chữ: "Bắt đầu!". Còn Song Nhi ngồi dựa vào ghế, ảo não thở dài. Liên Hoa cất điện thoại vào túi, nhếc mắt hỏi Thần Phong: "Phòng này được cách âm tốt nhất!". Nhân Kì ưỡn ngực khoe : "Chị vợ à! Em dám bảo đảm với chị phòng này được cách âm tốt nhất! Không một tiếng động nào có thể lọt được ra ngoài! Cho dù chúng ta có đánh nhau trong đây ồn ào cỡ nào cũng không thể lọt được ra ngoài đâu!".


Liên Hoa nở nụ cười tà mị: "Chị Vợ, xin lỗi tôi không muốn cậu gọi kiểu đó!". Vừa dứt lời Liên Hoa rút trong túi mình khẩu SIG P226 bắn liên tiếp vào chỗ của Nhân Kì và Thần Phong. Lúc đầu hai người còn bỡ ngỡ, nhưng vốn là người, ngay khi còn nhỏ đã được tiếp xúc với thế giới ngầm nhanh chóng nằm rạp xuống đất đẻ tránh đạn, nhanh chóng dùng chiếc súng Glock mau chóng chống trả, có vài lần hai viên đạn chạm vào nhau xẹt ra tia lửa điện. Sau khi phá được kha khá mọi thứ trong phòng, cô vung súng của mình lên không ngờ rằng....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: