Chương 8: Đền tiền? Hay tự rước họa vào thân? (P2)
Không ngờ rằng cây súng của mình đáp thẳng vào mặt một người vừa mới bước vào, cô quay người lại nhìn xem mình vừa vung súng vào ai, đằng sau cô là một chàng trai có làn da trắng, dáng người cao, mặc đồ rất lịch lãm, tay đeo đồng hồ vàng, anh ta ôm mặt mình lại. Cô định lại gần xem sao, bất ngờ anh ta gầm gừ trong miệng, rút ngay một khẩu súng, chĩa thẳng vào thái dương của cô.
Một bên trán của cô thấy lành lạnh, nòng súng đã ngay ngắn nằm song song với làn da mềm mại của cô. Ngay trên trán anh ta còn hằn một vết đỏ lớn, nguyên nhân là do cây súng của cô trong lúc tứ giận quơ loạn xạ nên đập ngay vào trán anh. Thiên Ngôn lúc đầu không có ý định bước vào phòng này, định là giao hết trách nhiệm đòi tiền cho hai người kia, nhưng anh không ngờ được lại thấy được "Tứ thần" ngồi chiễm chệ trong phòng khách nhà anh. Xem nhà anh là nơi của bọn họ, không kiên dè gì cả.
Theo anh biết được "Tứ Thần: Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ" là danh xưng của bốn người thuộc hạ trung thành của ông trùm Bạc Lâm, bang chủ của bang Hắc Tuyết, là một trong những người anh em tốt của ba anh ngày xưa. Trong thế giới ngầm khi nghe tên của bốn người này, bang phái nào cũng có phần dè chừng, họ là những thuộc hạ trung thành nhất, sẵn sàng ra tay người nào dám đụng đến chủ nhân của bọn họ.
Trong "Tứ Thần", Huyền Vũ là người giỏi võ nhất, anh ta nắm được rất nhiều thế võ hiện đại cho đến cổ xưa, trước kia anh ta còn nằm trong đội tuyển quốc gia đi thi võ, nhưng biến động nào đó, anh ta rút lui gia nhập vào bang Hắc Tuyết, anh ta được gọi là Huyền Vũ vì Huyền Vũ trong truyền thuyết là sự kết hợp giữa rắn và rùa, trong trận chiến anh cứng rắn như chiếc mai rùa chắc chắn, nhưng khi tung đòn ra thì nhanh nhẹn như một con rắn lão luyện. Còn người con gái ngồi cạnh anh ta là Bạch Hổ, vì cô có hình xăm một con hổ ở trên cánh tay, chỉ là đường nét vẽ con hổ đó thôi, vì làn da cô trắng mịn nên người trong giới Hắc đạo gọi cô là Bạch Hổ, cô là người giỏi dùng các loại vũ khí nhất, cô là người thông thạo các loại vũ khí các cấp độ khác nhau. Còn người con gái ngồi đối diện Bạch Hổ, tóc dài đến vai, nhuộm một màu đỏ, đúng với tên màu tóc, cô được gọi là Chu Tước tức là Phượng Hoàng. Cô là người tinh thông ám thuật ( là ám khí đó các bạn), độc dược, giải dược. Ai mà trúng độc của cô, chỉ có thể cầu xin cô để lấy thuốc giải mà thôi. Vì tiêu chí chế thuốc của cô là cô chế được tức khắc cô giải được. Thanh Long được mệnh danh là súng bắn tỉa chuyên ngiệp, chưa có ai thoát chết khỏi nòng súng của Thiên Long, một khi Thiên Long đã nhắm được mục tiêu là người đó chỉ có thể chờ chết. ai có được trong tay bốn người này chẳng khác nào nắm vững Hắc đạo sánh ngang với bang Huyết Sắc của anh.Thiên Ngôn đảo mắt nhìn ba người trong phòng khách của anh, nếu anh đoán không nhằm, không có Thiên Long ở đây, vậy Thiên Long ở..........
Thôi xong, đừng nói là hai đứa em của mình đụng xe trúng xe của Bạc Lâm, giờ còn đòi ông ấy bồi thường, mặc dù trước kia có làm nhiều vụ giao dịch, làm ăn với ông ấy, ngay cả khi anh về nước ông ấy cũng giúp đỡ anh rất nhiều, sau này Thiên Ngôn mới hiểu ra rằng không phải ông đối xử với anh tốt vì chọn anh làm con rể của mình, mà trước kia ông ấy nợ ân tình của ba anh quá nhiều mà thôi. Thiên Ngôn thấy ông Bạc Lâm đây là một người trọng tình, trọng nghĩa, thấu tình đạt lý. Nhưng không biết hai đứa em ngốc này có mạo phạm gì đến ông ấy hay không? Anh phải lên xem mới được.
Nhưng khi anh bước vào căn phòng họp của anh, chỉ thấy một người con gái hung hăng vung súng khắp nơi. Không biết vung thế nào lại trúng ngay mặt anh mà đáp xuống. Thiên Ngôn biết không phải là trưởng bối Bạc Lâm, anh điên tiết rút súng chĩa ngay vào thái dương của cô. Cô chỉ khẽ đẩy ánh mắt về phía cây súng, tâm mi khẽ rung động theo hướng nhìn, cô bình tĩnh, móc tay ngược lên hướng lên cổ họng của anh chĩa vào, ánh mắt hướng lên có vẻ thách thức, anh dám bóp cò, tôi dám bóp cò lại, cùng lắm cả hai cùng chết.
Cô gái từ đâu lòi ra này hay lắm, còn dám thách thức cả anh à? Bỗng anh cảm thấy trên trán anh có một chấm đỏ, cứ lia lên lia xuống, nhìn qua tòa nhà đối diện, chênh lệch độ cao không cao lắm, một cái đầu xanh lá nhuộm highlight màu trắng, đang cầm súng bắn tỉa hướng về phía anh. Một cô gái nữa mặc đồ da lại gần cửa sổ mở nó ra. Cô gái bí ẩn đang chĩa súng vào cổ họng anh thấy Thanh Long thì vẫy tay liên hồi ra hiệu, còn cười rất tươi, cô gái mặc đồ da, ba vòng hoàn hảo kia, chụm tay lại tạo thành cái loa nhỏ gọi với sang: "Thanh Long!'.
Thanh Long đặt súng lên giá đỡ, mỉm cười vẫy tay lại. Tiếp tục cầm súng bắn tỉa hướng đến người của anh. Liên Hoa nhướng mắt nhìn anh rồi lại nhìn về hướng của Thanh Long, ý muốn nói : "Người chết trước là anh chứ không phải là tôi!". Anh xoay người bỏ súng xuống bàn, lần này anh tính sai một bước rồi. Ngồi xuống, dùng tay ra hiệu cô ngồi đối diện mình.
Thiên Nhạc và Song Nhi lén cùng Thần Phong và Nhân Kì lén trốn ra ngoài, để vùng chiến sự lại cho hai người kia. Ra ngoài Song Nhi gọi điện vào điện thoại của Thanh Long kết nối với tai nghe không dây, bảo rằng anh có thể xuống được rồi. Thanh Long nhìn hai người nói chuyện thì thu dọn đồ nghề, bước xuống dưới. Ngồi vào chiếc xe Bentley màu đen trắng ở góc đường.
Khi Thiên Nhạc và Song Nhi bước xuống, Bạch Hổ và Chu Tước nhảy ra nói : " Nhị tiểu thư, tam tiểu thư đại tỉ sao rồi? Bọn họ có bắt nạt đại tỉ đúng không? Đại tỉ có sao không?". Song Nhi mỉm cười vỗ vỗ vai Bạch Hổ: "Hahahaha! Bạch Hổ chị nghĩ Liên Hoa là ai chứ? Là đại tỉ, là đại tiểu thư của Bạc Lâm nha!!! Không ai có thể bắt nạt chị ấy dễ dàng bị bắt nạt đến vậy đâu! Chị đánh giá thấp tài năng của Liên Hoa tỉ tỉ rồi đó!".
Thiên Nhạc đi đến ôm lấy vai hai người từ đằng sau, cười nói : "Thôi! Chắc mọi người cũng đói rồi! Ra ngoài ăn thôi, hình như mọi người có chuẩn bị đồ ăn nữa đó, ăn chút gì, chắc lúc ăn xong chị Liên Hoa sẽ đi xuống nhanh thôi!". Thiên Nhạc nói nhỏ vào tai Chu Tước đều gì đó, cô nhanh lẹ chạy ra ngoài. Bạch Hổ nhìn Chu Tước lật đật chạy như vậy, thì thắc mắc: "Thiên Nhạc mày nói gì cho nó vậy?". Thiên Nhạc bật cười thành tiếng: "Không có gì! Chỉ là tao nói Thanh Long từ sáng tới giờ làm nhiệm vụ không ngừng chưa có gì vào bụng cả, đang ngồi trong xe ở ngoài thôi!". Huyền Vũ cười tà mị: "Kệ đôi vợ chồng trẻ ấy đi! Bạch Hổ vào ăn thôi!". Huyền Vũ vừa nói xong nhận ngay một cú thúc vào eo khá mạnh, anh bị đánh bất ngờ đau đớn quay sang thấy Thanh Long hầm hầm đẩy anh bước vào.
Huyền Vũ giả bộ ủy khuất: "Bạch Hổ anh đau quá! Chu Tước em xem lại chồng của em đi! Vào dỗ nó dùm anh!". Anh chưa kịp nói xong Bạch Hổ đã kéo tay Chu Tước vào trong : "Kệ anh ta đi! Ai bảo chọc người khác chi cho bị đánh, anh ta chẳng phải là Huyền Vũ hay sao? Kệ anh ta! Thanh Long là người trầm lặng không thích phô bày tình cảm, không phải loại đùa giỡn tình cảm như anh! Anh bị đánh là đáng, Chu Tước vào ăn cơm!.". Song Nhi vội giảng hòa: "Thôi thôi! Trời đánh tránh bữa ăn mà! Vào ăn đi đừng cãi lộn nữa! Đừng chọc Chu Tước nữa, đứa em gái nhỏ nhất nhà này bị mấy người chọc cho đến ngượng đỏ hết cả mặt rồi này!". Nhân Kì phụ họa: "Đúng đấy, vào ăn thôi".
Thiên Long nghe Song Nhi nói ngước lên, quả nhiên mặt Chu Tước đỏ đến vậy. Thiên Long hơi ngẩn ngơ một chút rồi giữ lại vẻ mặt trầm lặng. Đương nhiên hành động nay có thề qua mặt người khác nhưng không thể nào qua mặt được một người từng là cao thủ tình trường một thời. Huyền Vũ bểu môi: "Nhìn ngươi ta như vậy còn nói là không yêu! Hứ ta khinh!". Vừa dứt câu nói, một chén cơm bay tới, nhắm ngay trán anh mà đậu, may mà anh kịp chụp được không thì bị Thanh Long ném vỡ đầu rồi.
Huyền Vũ sôi máu, đứng phắt dậy: "Sao muốn đánh nhau chứ gì? Nhào dô, anh đây không sợ!". Thiên Long cũng tức tối, đập bàn đứng dậy : "Được nhào vô! Coi ai còn sống?". Chu Tước thấy tình hình nguy cấp kéo kéo áo Thanh Long, lắc lắc đầu. Thanh Long hậm hực ngồi xuống. Huyền Vũ định nói gì đó. Bạch Hổ chen ngang, bẻ gãy cả đôi đũa trong tay, hầm hầm nói: "Huyền Vũ ngậm miệng! Anh mà còn dám mở miệng, tôi dám đập bể mai rùa nhà anh! Giờ thì ngồi xuống ăn cơm!". Không đánh nhau được chuyển sang chiến tranh trên bàn ăn, chỉ cần đồ ăn mà Huyền Vũ định gắp điều bị Thanh Long gắp mất, còn đồ ăn của Thanh Long thì ngược lại.
Hai người cứ như thế, Chu Tước nhìn Bạch Hổ hai người thở dài nhìn nhau cuối cùng ra tay, Bạch Hổ vừa gắp, vừa nhét vào mồm Huyền Vũ một tá thức ăn, chỉ cần anh vừa nuốt xuống là có miếng đồ ăn khác tống vào miệng anh, cô vừa đút vừa nói ngọt: "Huyền Vũ mấy bữa nay anh ăn ít lắm, anh nhiều vào, đúng rồi, ăn nhiều vào, ngoan!". Còn Chu Tước dùng đũa như tên bay, gắp hàng loạt đồ ăn vào chén của Thanh Long vừa gắp vừa nói: "Anh Thanh Long món này ngon nè! Món này cũng rất tuyệt a! Món này đúng khẩu vị của anh nè! Món này, còn món này nữa, a còn món này cũng được lắm nè!.....vv....vv". Sau khi xây xong núi thức ăn vào chén của Thanh Long và Huyền Vũ, hai người con gái nhìn nhau cười thầm cùng nhau đồng thanh nói: "Nhất định phải ăn hết! Không được bỏ mứa, nếu bỏ mứa sẽ có tội!'.
Hai người Thanh Long, Bạch Hổ lừng danh trong giới Hắc đạo giờ đây phải chịu thua hai người con gái, nhìn núi đồ ăn trong bát, đành ngậm nghùi cắm cúi ăn, thi thoảng liếc nhau đầy tinh ý.
Thiên Nhạc và Song Nhi vẫn ngồi ăn bình thường như chuyện này hết sức bình thường, Song Nhi vừa gắp cho mình con tôm lăn bột vừa ăn vừa nói: "Chu Tước, Bạch Hổ càng ngày càng phục hai người nha! Sức thuần phục càng ngày càng cao thêm nha!". Bạch Hổ vỗ ngực tự tin: "Đã có chị và Chu Tước ra tay, sao lại không êm đẹp được!'.
Thần Phong và Nhân Kì nãy giờ ngồi ăn nhìn màn đấu đá nhau vui nhộn này, hai người bọn anh cũng có vài thắc mắc. Thần Phong hỏi trước: "Thiên Nhạc, ở bang của tụi em gọi nhau lộn xộn vậy sao?". Thiên Nhạc cười cười: "Không phải! Những người Liên Hoa trân trọng tài năng coi như những người trong nhà đều được Liên Hoa tỉ đối xử rất công bằng cứ phân theo tuổi tác mà gọi, với lại tụi này không thích gọi là tiểu thư hay danh xưng gì khác cả, gọi như vậy hòa đồng, thân mật hơn.".
Song Nhi nhớ ra việc gì đó, đập vai Chu Tước hỏi: "Cái lá thư tình hôm trước do hội phó gửi cậu sao rồi? Cậu có ý định trả lời hay không?". Thanh Long đang ăn thì ngừng động tác của mình trong ba giây, nhanh chóng thản nhiên như không, tiếp tục ăn bình thường, nhưn đồ ăn cứ nghẹn nơi cổ họng. Chu Tước khinh bỉ nhớ tới người phó học sinh gì đó, anh ta quá là mặt dày mà.
Chu Tước bình thản nói: "Mình không quan tâm! Kệ anh ta đi,mình chưa thấy ai mặt dày như anh ta cả! Anh ta thuộc loại công tử nhà giàu, phách lối thôi. Bây giờ mình chỉ chú tâm vào việc học ở trường, có được cái bằng thật tốt, vừa làm hai công việc mình yêu thích nhất trên đời, sau này cưới được một người chồng tốt! Đó là cuộc sống hoàn hảo trong trí tưởng tưởng của mình.". Song Nhi ồ một tiếng cảm phục. Mọi người nhanh chóng ăn uống, cười nói vui vẽ.
Khác với không khí vui vẽ bên dưới, thay vào không khí bạn đang được đi chinh phục nơi lạnh nhất của Nam Cực ở phòng họp tang trên. Thiên Ngôn ôn tồn nói: "Như những gì Nhân Kì, em tôi đã trình bày, người có lỗi là cô!". Liên Hoa nhếch mép cười nhạt : "Tôi lại không nghĩ vậy, do em của anh điều khuyển xe không đúng qui định, vượt quá tốc độ, đâm vào chiếc xe đáng thương của tôi!". Thiên Ngôn nhớ đến chiếc xe của mình bực mình noi: "Chiếc xe đáng thương của cô, có bằng xe của tôi hay không? Xe của tôi chỉ sản xuất có 77 chiếc cô làm hư rồi, biết mua nó ở đâu đây? Xe của cô còn có thể mua lại. Tôi còn chưa đòi tiền bồi thường vết thương do cô gây nên đó.".
Liên Hoa hừ lạnh, nuốt ngụm khí lạnh: "Xe của anh thì mặc xác anh, tôi không quan tâm, người phải đền tiền là anh đó. Còn vết thương là quả báo đó!". Thiên Ngôn không kìm nổi tức giận, anh đã cố gắng kìm nén lắm rồi, trước nay chưa có ai dám cãi lại anh, trừ ông chú đáng kính và vợ của ông ấy. Trước nay ai cũng phục tùng anh vô điều kiện, hôm nay anh đã nhân nhịn ngồi nói chuyện hết nước hết cái với cô "Giờ cô muốn gì?".
Liên Hoa cười lạnh, nhàn hạ nói : "Anh chỉ cần đền tiền cho tôi, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi.". Thiên Ngôn xoay chiếc ghế lại lạnh lùng trả lời: "Không bao giờ!". Liên Hoa tay nắm thành nấm đấm, dộng thẳng xuống bàn, rít qua kẽ răng: "Không ngờ người đứng đầu bang Huyết Sắc lẫy lừng lại là người thỏ đế đến vậy! Là người làm ra tội bây giờ muốn chối bỏ trách nhiệm sao?". Thiên Ngôn tức mình đứng phắt dậy: "Cô gọi ai là thỏ đế, cô nói lại lần nữa xem nào!". Liên Hoa cũng chẳng vừa, nhổm người lên nói to lên: "Tôi nói anh là thỏ đế, người cầm đầu Huyết Sắc là thỏ đế!". Thiên Ngôn nóng máu, miện phun ra mấy chữ: "Cô phải được dạy dỗ lại mới được.!". Anh tiện tay cởi áo vest vứt xuống ghế, xắn tay áo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com