Cuộc gặp gỡ từ trước
Chắc các bạn thắc mắc là Thần Phong và Thiên Nhạc đã gặp trước đó ở Đức phải không? . Như đã nói ở mấy phần trước, ba mẹ của Thiên Nhạc, Song Nhi và Liên Hoa là ông- bà trùm đứng thứ hai trong giới hắc đạo. Sẽ có một bản khác để nói chuyên sâu hơn về ba nhân vật trong chap 5. Còn bây giờ, quay thời gian lại chút nào.
3p.m, ...., Đức:
Thần Phong, vừa bước đi vừa khẽ lắc đầu vài cái, ôi! Hôm qua anh đã uống nhiều quá rồi, hại mình hôm nay lại đau đầu đến vậy, anh dừng lại trước quán café quen thuộc, khẽ đẩy cửa bước, cô nhân viên nhìn thấy anh, cười rạng rỡ, anh cũng mỉm cười nhìn cô. Jenny, nhanh chóng đỏ mặt cúi mặt xuống, cô vội lẩn vào trong.Thu hồi nụ cười của mình, anh thầm nghĩ trong lòng đúng là đứa con gái nào cũng vậy, không cưỡng lại được sức hút của anh.
Anh rất thích quán café LG này, ở đây yên tĩnh, phục vụ quá tốt, tôn trọng không gian riêng của khách hàng, đồ uống ở đây cũng không tệ. Với lại ở đây là quán của Jackson người bạn thân ở Đức của anh.
Jenny đỏ mặt, chạy vào buồng thay đồ của nhân viên ở tầng trên, cô để tay lên ngực trái của mình, tim cô vẫn còn đập rất mạnh. Cô để ý thấy Helena đứng ở cửa sổ, dùng ống nhòm nhìn ngó phía bên ngoài, cô đi lại đập lên vai Helena, cô hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Jenny, quay sang hỏi Helena bằng tiếng anh: "Cậu đang nhìn gì vậy?". Helena cười cười nhìn cô: "Không có gì! Chỉ là mấy ngày nay, tớ cảm thấy có người bám đuôi theo tớ, tớ chỉ muốn kiểm tra một chút!". Vừa nói, cô vừa chỉ xuống bên dưới. Jenny lo lắng nhìn Helena: "Có cần báo cho cảnh sát khu vực biết không?". Helena vội xua tay: "Không cần, không cần tớ không muốn làm lớn chuyện, với lại tớ có võ mà lo gì!". Jenny gật đầu nhìn cô, vội nói; "Còn 10 phút nữa tới ca làm của cậu rồi đấy! Mau xuống đi!". Helena mỉm cười nhìn cô: "Ok! 10 phút nữa đảm bảo sẽ có mặt!".
Jenny quay lại nhìn Helena lần cuối, đi xuống lầu, cô thấy thật lạ, cô bạn này có cái gì đó rất lạ, có ấy mới xin vào làm nửa tháng trước, cô bạn này có vẻ rất thông minh, nhưng lần nào cũng tỏ ra vẻ ngốc nghếch, mà lại còn rất xinh đẹp nha! Mấy cô phục vụ trước kia tìm "ma cũ bắt nạt ma mới" tìm đủ mọi cách để bắt nạt cô, không được mà con bị đuổi việc sau đó nghe đâu, họ rất đang thương a, bị xã hội đen tìm đến tận nhà!. Sau này không ai dám đụng đến Helena nữa. Không lẽ cô Helena này đang che dấu điều gì đó. Jenny suy nghĩ không ra đành lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Thiên Nhạc cắn môi nhìn Jenny đi xuống. Xém chút nữa là bị bại lộ rồi, nhìn ánh mắt nghi ngờ của Jenny, cô biết rằng Jenny đang nghi ngờ những hành động bất thường của cô, lần sau cô phải làm việc thẩn trọng hơn nữa. Thiên Nhạc đưa ống nhòm laser lên nhìn lại tổng quát khu bảo tàng trung tâm.
Sắp tới, hết tuần này, đầu tuần sau dẽ có một cuộc triễn lãm về viên đá quý màu xanh biển cả. Viên đá này được rao bán với giá 10,000,000 USD. Nó mang tên "Tình yêu của biển cả". An ninh mấy hôm nay, càng về gần ngày triễn lãm càng được thắt chặt, đặc vụ ngày càng nhiều hơn, cô thầm nghĩ từng đó có thể cản trở công việc của cô sao. Chẳng qua là, cô chỉ gửi cho họ một bức thư rằng tên trộm bản nhạc của quỷ sẽ lấy được viên ngọc trước buổi triễn lãm , cùng một đồng xu in hình âm nhạc.
Chủ của buổi triễn lãm rất lo lắng, hừ! Khi truyền thông báo chí lan tin ông sẽ tổ chức buổi triễn lãm quy mô này để bán đi viên ngọc 'tình yêu của biển cả". Ông nhận được cả hai lời đe dọa, hai lời đe dọa này, thư nhất vừa đến, ngày hôm sau, tờ thứ hai được đưa đến bằng súng bắn tỉa. Tờ thứ nhất từ tên trộm bóng đêm bí ẩn, còn tờ thứ hai được tên trộm bản nhạc của quỷ gửi đến bằng súng bắn tỉa. Hai tên trộm này, làm cho các cảnh sát các nước đau đầu, đến bây giờ tên trộm bóng đêm đã làm ăn trót lọt được mười hai vụ trộm, còn tên trộm bản nhạc của quỷ đã trót lọt làm được tất cả là chín vụ trộm làm chấn động báo chí thế giới. Và đến tận bây giờ chưa một ai có biết được thân phận thật sự của hai tên trộm đó cả, đừng nói chi là bắt được. Sau đó, có nhiều tin đồn được thuê dệt lên từ cách vụ trộm.
Lần này ông Jonny rất lo lắng, ông là nhà tài phiệt ở anh, viên đá quý này được ông mua lại không dễ dàng gì, ông định đem qua Đức đấu giá bắn lại viên ngọc quý này, nhưng khi vừa sang Đức, thì được nhận ngay hai lá thư của hai tên trộm bậc nhất thế giới, ngày ngày ông đều cho người canh chừng 24/24, không lúc nào yên, nhưng hai tên trộm này vẫn chưa xuất hiện.
Tối ngày mai chính là buổi triễn lãm rồi, ông Jonny rất đau đầu. Lúc này, Thiên Nhạc cất ông nhòm vào tủ nhân viên, khóa lại. Cô đi xuống dưới đổi ca cho Jenny. Jenny tạm biệt Thiên Nhạc rồi lật đật chạy đến trường học của mình. Thiên Nhạc mỉm cười đứng ở cửa vẫy tay lại, cô nhanh chóng đi vào quầy lễ tân, lúc sau ở quầy có chuông báo đến là khách gọi. Cô nhìn con số hiện thị trên màn hình, đi vào phòng vip cuối hành lang. Cô đẩy chiếc cửa gỗ nặng trịch, bước vào trong, trên tay cầm bút và phiếu gọi đồ ăn hay đồ uống.
Cô chỉ liếc qua người thanh niên đang tỏ vẻ rất hưởng thủ, chân thì gác lên bàn, cắm tai nghe nghe nhạc, áo thì mở phanh hai cúc ra để lộ làn da ngăm màu đồng, xương quai xanh và vòm ngực quyến rũ. Thiên Nhạc cất giọng lạnh nhạt : "Xin hỏi anh muốn dùng gì?". Thần Phong mở mắt, bỏ một bên tai nghe xuống, nhìn cô gái đứng trước mặt, anh không khỏi sửng sốt, đây chẳng phải là cô gái anh tai được khi đi bar tối qua sao? Anh nheo đôi mắt thâm trầm nhìn Thiên Nhạc khẽ đánh giá, Thiên Nhạc hơi bực mình vì ánh mắt soi mói của anh. Cô lại hỏi: "Xin lỗi! Anh muốn dùng gì?". Thần Phong lúc này tỉnh lại, chuyển đôi mắt của mình đối lại ánh mắt của cô, nhưng cô gái này tỏ vẻ không sợ, đấu mắt với anh, nhưng ánh mắt này không giống những ánh mắt trước kia anh từng được thấy, mà đó là ánh mắt không giấu nổi sự khinh thường, còn có vẻ nhàm chán đối với anh. Anh thầm nghĩ cô đúng là cô gái bí ẩn anh cần chinh phục a!! Chưa có một người con gái nào qua được sự quyến rũ của anh cả.
Thần Phong đứng lên, lại gần Thiên Nhạc, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần hơn, anh còn ngửi được mùi nước hoa trên người cô, hai mắt đối nhau, Thiên Nhạc không hề tỏ ra vẻ gì cả, chỉ nhả ra mấy chứ làm anh điêu đứng : "Xin hãy tự trọng!". Thần Phong mỉm cười, xoay người quay lại, ngồi xuống ghế bọc da sang trọng, với tay lấy laptop kế bên.
Thiên Nhạc thấy anh không có ý định gọi đồ thì cô xoay người bước định bước ra, lúc này một giọng nam ấm áp vang lên: "Một ly cà phê, chỉ bỏ duy nhất một viên đường!". Thiên Nhạc, cầm tay vặn cửa không quay đầu lại: "Được!". Cô nhanh chóng đẩy cửa bước ra, Thần Phong nhìn dáng của cô biến mất sau chiếc cửa gỗ khẽ mỉm cười: "Em đúng là rất thú vị đấy, tôi để ý đến em rồi đấy!". Đương nhiên những lời nói này Thiên Nhạc không nghe được.
Thiên Nhạc nhanh chóng pha cà phê theo yêu cầu, đem ly cà phê lại phòng vip kia. Lúc này, ông chủ của quán cũng đã về, hình như đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ với tên ngồi nghịch hay làm việc gì đó với chiếc laptop. Người đó, lâu lâu thêm một hai câu phụ họa, là tiếng La Mã, một lần cô tham gia một phi vụ làm ăn ở thế giới ngầm, ông chủ của Bạch Long dùng thứ tiếng này, phải có người phiên dịch thành tiếng Trung bọn cô mới hiểu được.Cô nghe mà chả hiểu cái gì cả, lúc xin việc ở đây, cô dùng vốn tiếng Đức của mình để nói với ông chủ, cô cũng biết ông chủ Jackson của quán café LG nổi tiếng này là con lai giữa hai dòng máu giữa Đức và Mỹ, cứ tưởng anh ta chỉ nói được hai thứ tiếng Đức và Mỹ thôi chứ, không ngờ ông chủ còn thể nói cả thứ tiếng khác.
Cô bước lại, cúi người đặt tách cà phê xuống chiếc bàn kính, nhẹ giọng nói: "Đây là cà phê của quý khách!". Sau đó cúi người chào ông chủ một cái, xoay người bước ra ngoài. Thần Phong nhìn cô bước ra ngoài, mỉm cười cầm cốc cà phê nhìn cánh cửa. Jackson, nhìn tên bạn của mình, đánh lên bả vai của Thần Phong một cái thật mạnh, giở nụ cười tà mị nói: "Sao? Thấy nhâ viên của quán tớ thế nào? Kết rồi phải không?". Thần Phong mỉm cười gian xảo nhìn tên bạn của mình: "Đúng là bạn thân có khác, hiểu nhau đến vậy! Bạn tốt, giới thiệu cho tớ cái nào!".Jackson khẽ nhăn trán, cảm thán nói : "Cái này thì hơi khó khăn! Để tớ kể cho cậu nghe về cô nhân viên khá là đặc biệt này của tớ!". Thần Phong bỏ laptop xám bạc của mình qua một bên, chăm chú vào câu chuyện của Jackson.
Jackson khẽ nhấp ngụm trà thượng hạng, kể về cô nhân viên bí ẩn của mình: "Cô nhâ viên đó tên là Helena, là người Châu Á, hết!". Sau câu nói của mình là một trận chiến gối bay đến, lần lượt nhắm trúng mặt Jackson mà hướng đến. Thần Phong sôi máu, cầm lấy cái gối gần tầm tay của mình nhất, phang kịch liệt vào người của Jackson. Thần Phong tức điên lên: "Cậu dám chọc giận tớ sao, cậu chán sống rồi hả? Muốn tớ san bằng tòa nhà của cậu không?". Jackson lo tránh né trận mưa gối, đạn gối bay đến mình: "Biết làm sao được! Lúc xin việc cô ta chỉ cung cấp cho tớ từng đó thông tin thôi! Những thông tin khác, đúng là tớ có nhận, một bản là giấy, còn một cái là mail. Nhưng chỉ sau 2 đêm, bản giấy thì bốc cháy, còn bản mail, máy tính của tớ đang yên đang lành, bị virus tấn công, sau đó bị xóa toàn bộ dữ liệu! Thế là cả hai bản biến mất không một dấu vết nào cả!". Thần Phong nghe tới đây, dừng động tác của mình đôi chút, rút súng ra bắn hai phát vào sau người Jackson, gầm lên: "Có mỗi việc là giữ hồ sơ của nhân viên thôi cũng không làm được? Máy tính bị như vậy sao cậu không kêu tớ nói với thằng em trai của tớ chứ hả? Mau chết đi!".
Jackson hồn viếng lên mây, chiết tiệt, bây giờ trên người anh không có súng, nếu không anh quyết chơi một ván với thằng bạ thân từ thưở cởi truồng tắm mưa này rồi! Hừ! Tìm cách hả họa nó trước vậy. Jackson, từ từ đi đến, giọng mềm mỏng dỗ dành Thần Phong: "Được rồi! Được rồi bạn thân! Tớ sẽ tìm cách giúp cậu cua được nhân viên của tớ!".
Thần Phong gật đầu nhìn Jackson: "Lần này tớ tin tưởng giao nhiệm vụ cho cậu, nếu cậu không toàn tâm toàn ý mà thực hiện thì chuẩn bị kêu Mimi hốt xác cậu về đi! Chưa đâu tớ còn sẽ kể cho Mimi nghe tình sử phong phú trước đây của cậu, hình như cô ấy vẫn chưa trả lời lời tỏ tình của cậu phải không? Tớ không dám chắc sau khi nghe xong cô ấy còn dám ở lại đây không nữa!".
Jackson nuốt nước miếng nhìn Thần Phong: "Đừng nha! Đừng hại chết bạn bè của cậu nha! Khó khăn lắm tớ mới thật sự tìm được người tớ yêu sâu đậm đến vậy!! Đừng hại bạn mà!". Thần Phong xách ba lô đen bước ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò kĩ lưỡng: "Biết điều thì làm việc cho tốt vào!".
Tối hôm đó, tại bảo tàng nơi trưng bày viên ngọc "tình yêu của biển cả", một bóng đen đang ẩn nấp sau cửa sổ trên mái vòm của của tòa nhà, chiếc bông tai kim cương khẽ ánh lên tia sáng lạnh lẽo, chiếc mặt nạ che đi hết cả khuôn mặt, cô bận đồ đen ôm sát, khẽ lia mắt nhìn qua cửa sổ nhìn xuống phía dưới, viên ngọc tỏa ra thứ ánh sáng xanh mời gọi cô. Nhưng bao bọc nó là những tia hồng ngoại chồng chéo lên nhau. Chiếc bông tai hình giọt nước khẽ nhấp nháy, cô khẽ thì thầm vào chiếc bông tai: "Song Nhi giúp chị vô hiệu hóa hệ thống của tòa nhà!", bên chiếc bông tai cũng có một giọng nữ tinh nghịch truyền tới: "Được! Chị cho em ba phút, mọi thứ sẽ hoàn thành ngay thôi!".
Bên này, Thần Phong đứng từ một độ cao khác nhìn tòa nhà, anh khẽ chỉnh lại chiếc loa nhỏ, bên kia một giọng nam truyền tới: "Anh, có người đã vô hiệu hóa thiết bị tòa nhà trước chúng ta rồi!". Thần Phong nhếch mép khẽ cười, vậy là tên trộm kia đến trước anh rồi, được gặp mặt đối thủ âu cũng là một điều tuyệt vời. Anh nhảy phốc từ sân thuông tòa nhà đối điện xuống mái vòm, giày của anh có độ đàn hồi rất tốt, không để lại một tiếng động nào, anh đứng trên mái vòm khẽ nhìn nhất cử nhất động của tên trộm "bản nhạc của quỷ". Vóc dáng này....là con gái sao? Là con gái à! Rất thú vị!
Bên dưới Thiên Nhạc đường đường chính chính tiến lại gần bục trưng bày, phía sau cô là thay của những tên bảo vệ, mỗi người đều bị một con dao găm xuống bụng , bước qua dây bảo hộ, cô lại bỏ nắp kính ra, cầm viên ngọc xoay qua xoay lại trong tay, khóe miệng cô khẽ nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ, hoàn hảo, cô lại lấy được báu vật nữa rồi, bộ sưu tập của cô nhanh chóng sẽ được hoàn thành. Cô khẽ vén tóc ra sau lưng rời đi.
Bỗng từ trên mái vòm, thân ảnh của Thần Phong treo ngược xuống, cầm lấy viên ngọc trong tay cô, mỉm cười: "Cảm ơn!". Cô khẽ sửng sốt nhưng nhanh chóng lấy lại ý thức, tóm chặt lấy đầu của Thần Phong kéo ngược trở xuống, Thần Phong mặc dù không bị cô túm lấy, nhưng đây bảo hộ của anh, bị cô dùng một đồng xu ném qua đứt mất rồi, anh nhanh chóng xoay người đáp xuống đất.
Thiên Nhạc xoay người định đá anh một cái, Thần Phong lùi lại vài bước tránh né cú đá của cô, Thiên Nhạc "thưởng" thêm cho anh vài chiêu Karate nữa, anh không đánh trả mà chỉ lo tránh né, vừa đúng lúc cô tung ra hai cú đá, cú thứ nhất làm anh phân tâm, tưởng đã ránh né được cú đá của cô vừa đúng ý cô, cú đá thứ hai được nhanh chóng tung ra, khiến anh không kịp trở tay, viên ngọc bay lên không trung, rơi tự do xuống đất, vỡ làm hai mảnh.
Thiên Nhạc nhặt lên một mảnh viên ngọc tặc lưỡi tiếc rẽ, viên ngọc này quý giá đến vậy mà, trong lúc bất cẩn mà làm hư đi vật quí giá này.Thần Phong cũng nhặt mảnh vỡ kia lên cầm nó trong lòng bàn tay. Anh nhìn cô, cười cười nói: "Đúng là chỉ có ngươi mới xứng đáng làm đối thủ của ta, ta nói như vậy phải không tên trộm bản nhạc của quỉ!". Thiên Nhạc cười khẩy nhìn anh: "Nếu tôi đoán không nhầm anh chính là tên trộm bóng đêm phải không?'. Thần Phong nhanh chóng ẩn mình vào bóng đêm, Thiên Nhạc cảnh giác, bất ngờ Thần Phong từ đằng sau, ôm lấy vòng eo của cô, Thiên Nhạc dùng tay thúc ra đằng sau, anh nhẹ nhàng tránh né, lùi lại đằng sau.
Cô xoay người nhìn Thần Phong, anh nở nụ cười tà mị: "Là con gái sao! Cơ thể em mềm mại thật đấy, vòng nào ra vòng ấy!". Thiên Nhạc khinh bỉ nhìn anh, cô bình thản xoay xoay một nửa của viên ngọc, dù trong người cô rất bực bội, từ trước tới nay ngoài papa và ông chú quỷ khóc, thần sầu, quái thú cũng chê Cận Phong ra chưa có một ai dám hành động thân thiết với cô cả: "Hừ! Tên trộm bóng đêm hừ ta đánh giá quá cao về ngươi rồi! Không phải là thần trộm mà là một tên dâm tặc, không xứng làm đối thủ của thần trộm ta!"
hần Phong không nhiều lời, rút trong áo khoác mình ra khẩu súng ngắn L Glock quen thuộc, anh nhắm hướng bắn về phía Thiên Nhạc, giọng vẫn đều đều: "Nếu còn muốn sống thì bỏ nửa viên ngọc kia xuống!". Thiên Nhạc vẫn lặng lặng, xoay xoay viên ngọc trong tay: "Tại sao tôi phai đưa viên ngọc này cho anh chứ?". Thần Phong càng lúc càng thấy hứng thú với người con gái bí ẩn này.
Anh đứng chếch về phía cô 75 độ, ung dung nghiêng mặt nhìn cô: "Cô không sợ sao?". Thiên Nhạc thấy vậy tiến thêm hai bước, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô, nghênh mặt nhìn anh. Cô rút ngay một khẩu súng ngắn khác, cất nửa viên ngọc kia, cô chỉa súng vào cổ anh, anh chĩa súng vào trán cô, cô bình thản nhả ra mấy chữ khiêu khích anh: "Anh dám bắn sao? Tôi không sợ!".
Mấy vụ này cô đã gặp nhiều rồi. Riết rồi cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Kể cũng lạ, trước đây hai người làm việc, bảo vật của ai người đó trộm, nước sông không phạm nước giếng, không ngờ lần này hai người lại ngắm trúng viên ngọc "tình yêu của biển cả" này. Cả hai người nhìn đối thủ của mình, đứng im bất động trong tòa nhà.
Bỗng một chiếc trực thăng từ tòa nhà đối diện bay tới, chiếu đèn vào hai người, Thiên Nhạc không thích ứng kịp vội lấy tay che mắt lại nhanh chóng nhảy lùi về sau, từ chiếc trực thăng ông Jonny dùng loa nói vọng tới: "Hai người đã bị bao vây, bỏ viên ngọc xuống, hãy đầu hàng đi!". Thiên Nhạc cười lạnh nhìn ông già trên trực thăng, nếu đầu hàng đã không phải là Bạc Thiên Nhạc, không xứng đáng nhị tiểu thư của phái Hắc Tuyết trong thế giới ngầm rồi. Cô nhanh chóng tháo mặt nạ của mình rat hay vào đó là đeo kính nhìn ban đêm đã được nâng cấp, cô nhìn xuyên mọi vật, nhanh chóng phát hiện mục tiêu, cô rút ba quả pháo nhỏ, ném về ba hướng của tòa nhà.
Nhanh chóng, từ ba hướng có rất nhiều tiếng la hét, sau đó lửa từ từ bùng cháy lên, bao trọn ba phía của tòa nhà. Không lâu sau, đã huy động toàn bộ cảnh sát ở khu vực đó, một chiếc trực thăng nữa bay tới, có một người chỉ huy trên chiếc dây được thả xuống nhanh, dùng lao để nói chuyện với cô: "Tên trộm kia, ngươi đã bị bao vây, không thể nào trốn thoát được, đầu hàng đi sẽ được hưởng khoan hồng!". Thiên Nhạc bực mình, hôm nay cô cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi, không ngờ lại xảy ra chút đột biến nhỏ, người chỉ huy lại nói tiếp: "Hai người không thể thoát được đâu! Tòa nhà này đã bị cháy rồi nếu không hai người sẽ là nạn nhân tiếp theo đó!". Bỗng viên chỉ huy ngừng nói, rớt xuống từ độ cao 8m xuống dưới.
Thi thể của ông ta bị rớt xuống đầu bị dập nát, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng đó không phải là nguyên nhân dẫn đến cái chết, cái chết thật sự là một viên đạn nằm trong ngực trái của ông, nơi nó ở là trái tim của ông. Các chiến sĩ công an quay quanh vị tướng, mọi người sợ sệt, vì ông ta chết chẳng khác nào là rắn bị mất đầu, họ gọi nhanh vào bộ đàm: "Cần viện trợ gấp, có lính bắn tỉa, tình hình nguy cấm!!".
Trên sân thượng, ông Jonny sợ hãi nhìn vị tướng kia rớt xuống, mặt mày tái xanh, không còn giọt máu, Thiên Nhạc cầm khẩu súng của mình, khẽ xoay chốt, từ một khẩu súng ngắn bay giờ đã trở thành khẩu súng dài, ngắm bắn ở cự li gần. Cô bắn liên tiếp vào cánh quạt và phía trước của máy bay, chiếc trực thăng của ông Jonny nhanh chóng rơi tự do. Ông ta quá sợ hãi hét ầm lên.
Lúc này lửa đã lan tới cửa tầng cao nhất, tòa nhà đang bắt đầu sụp xuống, Thiên Nhạc và Thần Phong đứng trên sân thượng khoảng cách hai mét đứng nhìn nhau. Tóc của cô tung bay trong gió, khẩu súng hai người vẫn còn đang cầm trên tay, lửa càng lúc càng lan đến, những cái xác ngoài cửa như những vị thuốc bổ, nhanh chóng đẩy ngọn lửa tiến vào chỗ của hai người. Từ trên trời hai chiếc trực thăng nữa bay đến.
Một chiếc lại gần chỗ Thiên Nhạc, một chiếc bay lại gần chỗ Thần Phong, hai người nhanh chóng nhảy lên chiếc cầu thang dây được thả xuống. Thần Phong bất ngờ xoay người bắn hai phát đạn về phía của cô. Thiên Nhạc nhanh chóng xoay người đáp trả anh. Hai viên đạn chạm nhau trên không vang lên tiếng va chạm chát chúa rồi rơi xuống biển lửa phía dưới. Một viên đạn nữa, xoẹt ngang qua bắp dùi cô, máu cô nhanh chóng chảy ra, cô dùng tay cầm vết thương. Nhảy phốc lên cửa trực thăng, ra hiệu cho trực thăng rời đi. Thiên Nhạc đứng ở cửa nhìn Thần Phong.
Anh ở chiếc trực thăng này ngoái đầu nhìn cô lần nữa, nhanh chón đi vào trong đóng sầm cửa lại, anh đi lại ngồi vào chiếc ghế, bên cạnh người lái, Nhân Kì khẽ liếc nhìn anh mình, buông ra một câu hờ hững: "Lần này thất bại rồi sao?". Thần Phong với tay lấy chai bia gần đấy, tu một hơi bia mát lạnh, trả lời: "Không hẳn là thất bại chỉ là chút trục trặc nhỏ!". Nhân Kì tiếp tục cho chiếc máy bay hướng về phía dãy núi sau một trung tâm thương mại, anh nhàn nhạt cảm thán: "Lần sau cẩn thận một chút!". Sau đó hai người tiếp tục làm công việc của mình, không ai nói thêm câu nào nữa. Lúc sau anh mỉm cười nói: "Cảm ơn! Bắn tỉa hay lắm!". Nhân Kì im lặng lái chiếc trực thăng, cười cười: "Không cần cảm ơn! Tay nghề của em không tồi chút nào!"
Thần Phong chỉnh người lại, ngả người nằm xuống chiếc ghế bọc da thượng hạng, bây giờ từng hình ảnh hiện rõ trong anh, anh bất giác mỉm cười, người con gái bí ẩn này. Nhân Kì nhìn ông anh lâu lâu cười cười quái dị thì da gà, da ốc nổi hết cả lên. Ông anh quái đản này không biết đang suy nghĩ gì nữa. Núi khẽ chuyển động, nhanh chóng tách ra, à thì ra bên trong là một đường băng bí mật.
Lúc này chiếc trực thăng chở Thiên Nhạc, về một khu biệt thự tách biệt, cô nhanh chóng bước xuống, sau lưng cô là một thân ảnh Thanh Long lo lắng nhìn nhị tiểu thư bị thương, anh nhanh chóng chạy lại lo lắng: "Tiểu thư người không sao chứ? Có cần tôi đi tính sổ với hắn ta hay không?". Thiên Nhạc phẩy tay : "Không cần". Sau đó cô đưa một nửa viên ngọc cho anh, vừa đi vừa chậm rãi nói: "Anh đưa viên ngọc này về cho chị Liên Hoa, nhờ chị ấy chế tác dùm tôi một món trang sức đi!Ngày mai anh chó thể đi.". Thanh Long nhanh chóng cầm lấy nửa viên ngọc. Cô đi vào phong riêng, Thanh Long vội nói: "Nhị tiểu thư, tôi đã dặn mọi người chuẩn bị đồ dùng cho cô băng bó vết thương rồi! Nhị tiểu thư tôi thật xin lỗi!". Thiên Nhạc phì cười nhìn Thanh Long, ở trước mặt tổ chức "Tứ thần" của băng Hắc Tuyết đều mặt lạnh, nhưng thật ra bọn họ đều là người có tình, hết sức trung thành. Cô xoay người đặt tay lên vai Thanh Long: " Không phải là lỗi của anh, anh đã làm rất tốt rồi! Anh và mọi người trong Tứ Thần đã làm hết sức rồi, đây chỉ là chút trục trặc nhỏ! Từ trước tới nay đâu ai không công nhận việc làm của mọi người chứ!". Thiên Nhạc mỉm cười xoay người đi vào phòng. Cô nhanh chóng thay đồ, rửa vết thương, ngoài trời lất phất mưa, cô thầm nghĩ: "Mưa.... lại mưa rồi sao?".
Thanh Long nhìn Thiên Nhạc bước vào phòng, xoay người bước xuống dưới, cầm điện thoại, điện cho một trong những người trong Tứ Thần: "Chu Tước". Bên kia truyền tới giọng con gái mềm mại: "Vâng! Em đây!". Bỗng một giọng con trai tinh nghịch khác truyền tới: "Thanh Long! Cậu bao giờ cũng gọi điện cho Chu Tước trước mọi người cả! Cậu quen người anh em này rồi sao?". Thanh Phong mỉm cười, hắng giọng mặt bất giác có vài vệt hồng: "Huyền Vũ đừng có đùa nữa!". Sau đó Chu Tước vội giựt điện thoại lại từ tay Huyền Vũ.
"Anh Thanh Long có việc gì sao?". Thanh Long nhẹ giọng : "Ngày mai! Anh về, không phiền nếu em ra đón chứ!". Lúc ấy Huyền Vũ lại chen vào: "Này! Rước cậu không nhờ tớ được sao? Cậu và Chu Tước quá mờ ám đó nha!". Thanh Long điên tiết hét lên: "Huyền Vũ cậu câm mồm ngay cho tôi! Lo cho Bạch Hổ nhà cậu đi!". Bỗng hai tiếng nói giận dữ vang lên: "Ở đây là công cộng nhá! Muốn thể hiện tình cảm thì về nhà mà thể hiện! Ở đây còn có thần dân của vương quốc FA đó!". Thanh Long vội chỉnh giọng nhỏ lại: "Đại tiểu thư, nhị tiểu thư!". Huyền Vũ cầm điện thoại của Chu Tước: " Cậu thật là chán ngắt! Bạch Hổ đi Ma Cao rồi! Hình như bên kia có kẻ không chịu an phận! Chán quá không thèm chơi với cậu nữa! Tôi đi nói chuyện với Bạch Hổ đây! Hứ!".
Thanh Long nuốt lửa giận, kìm nén không đập tan cái điện thoại, tên điên này thật là muốn hại chết anh mà! Chu Tước sau một hồi vất vả mới được cầm điện thoại của mình, chạy đến một góc nói chuyện: "Xin lỗi anh Thanh Long, đại tiểu thư muốn em bật loa lớn, em không cố ý đâu! Mai em đón anh, em sẽ tạ lỗi sau! Ngày mai tiểu thư mở tiệc thịt nướng chiêu đãi Bạch Hổ đấy, mai sinh nhật chị ấy rồi!.". Thanh Long vui vẻ trong lòng: "Ừ! Mai anh em mình đi mua quà cho Bạch Hổ!".
Ngày mai, 8h30'
Điện thoại của Thần Phong rung ầm ĩ, Thần Phong vẫn còn ngái ngủ, nằm trên giường quơ tay lấy điện thoại, khẽ nheo mắt bấm nút nghe, : "Thần Phong tớ xin lỗi, xin lỗi cậu thật sự xin lỗi cậu!". Thần Phong nhăn trán, giọng vẫn còn ngái ngủ: "Jackson có chuyện gì?". Jackson run sợ, khẽ giọng nói: "Helena xin nghỉ việc rồi!". Thần Phong vẫn còn chút thắc mắc, nhưng anh muốn tự mình điều tra hai cô gái bí ẩn này, anh đang nghi ngờ cả hai là một. "Ừ! Vậy thôi! Cúp máy đây!". Jackson run run nhìn điện thoại, nói chuyện với Thần Phong tim anh muốn rụng luôn rồi!".
Sáng hôm sau những tờ báo lớn đăng tin tới tấp về vụ trộm hôm qua, tin rất giật gân: "Viên chỉ huy bị chết trong lúc làm nhiệm vụ!", "Bảo tàng bị cháy rụi, cảnh sát không thể nào tìm được manh mối!", hay "Vụ trộm kinh động của tên trộm bản nhạc của quỷ và tên trộm bóng đêm",...vv....v.". Gây lên một làn sóng dư luận sôi nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com