tái sinh
Tôi tự hỏi, mình đã "chết" bao nhiêu lần?
Hoặc, suýt chết bao nhiêu lần.
Thượng đế dúi vào tay ta sứ mệnh: phải sống, mặc kệ người đời có mấy ai ưng thuận, có khi, là vì lẽ đó nên không biết bao nhiêu kẻ đã vứt xuống sứ mệnh, thoát khỏi cõi trần tục quay về với hư vô. Nhưng đến cuối cùng, việc sống hay chết không phải chỉ cần một giây là đã hoàn thành.
Tất nhiên trên đời luôn có những "lần cuối" bất chợt đến mức đau thấu tim gan, vì "lần cuối" đấy êm đềm quá, nhẹ nhàng quá, chỉ quay đi ngoảnh lại một người đã bước ra khỏi thế giới của chúng ta.
Và, mình cũng từng có những ngày chới với, mình không kết nối được với thế giới, với người xung quanh. Trái tim rất nhiều vết hằn và đứa trẻ của mình mang theo những vết thương thời thơ ấu đi suốt bao nhiêu năm đẹp nhất này. Mình từng hoài nghi bản thân, mình không đủ tốt chăng? Liệu có ai cần đến mình không? Mình cứ hoài nghi, rồi ở mãi trong những mối quan hệ độc hại bào mòn mình, và rồi muốn "rời đi".
Nhưng có vẻ bây giờ chính nhờ những ngày muốn chết đấy, mà mình cũng tìm thấy lý do mình muốn sống.
Mình thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, kết nối với những người mình cần, mình yêu, và họ cũng muốn kết nối với mình.
Mình có muốn chết, mình có vỡ nát, có hoài nghi, nhưng mình chấp nhận để ánh sáng một lần nữa lọt vào.
Ở đây mình không có bất kì lời nói "chữa lành" nào cho ai cả, mình không tin là mình "đủ" để làm như thế, bởi mình cũng có lành lặn gì đâu. Chỉ muốn nói, ai cũng đều có vài ba lần "chết" hoặc muốn chết, nhưng mình đã thấy rất nhiều cánh bướm tái sinh từ những nỗi đau thời đại, nỗi đau của ngày non trẻ, và vẫn xinh đẹp biết nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com