Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Buổi chiều trong tuần, ánh nắng cuối ngày hắt qua khung cửa kính của quán cà phê nhỏ gần công ty, in thành những vệt vàng nhạt trên mặt bàn. Lục Diễn ngồi đối diện Lâm Ngọc, một xấp giấy tờ hợp đồng nằm ngay ngắn giữa hai người. Hắn vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, mắt nhìn xuống tài liệu, thỉnh thoảng gật nhẹ khi nghe Lâm Ngọc trình bày.
Mỗi lần xuất hiện, Lâm Ngọc đều chọn váy ôm sát, đường xẻ táo bạo — chiếc váy ôm màu be nhã nhặn, phần cổ khoét vừa đủ để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Mùi nước hoa thoang thoảng mỗi khi cô hơi nghiêng người về phía trước  để khoảng cách chỉ còn một cánh tay.Cô mỉm cười, đôi mắt khẽ cong lên, ánh nhìn như có như không dừng lại trên gương mặt Lạc.

– Em thấy… nếu chỉnh lại phần này thay đổi theo đề xuất của em, sẽ phù hợp thị trường hơn. – Lâm Ngọc đưa tay chỉ vào một dòng chữ, bàn tay cố tình chạm nhẹ vào ngón tay Lục Diễn.

Lục Diễn hơi khựng lại, rút tay về rất tự nhiên, như thể không hề để ý.
– Ừ, để tôi xem lại.

Lâm Ngọc mỉm cười, không hề lùi lại. Thậm chí còn khẽ nghiêng vai, để sợi tóc dài lướt qua cánh tay hắn:
– Em tin anh sẽ cân nhắc thôi.

Lâm Ngọc cười dịu dàng, nhưng trong mắt ánh lên chút thách thức. Cô đã quen việc những người đàn ông khác bị mình thu hút ngay từ lần đầu, vậy mà Lục Diễn… vẫn giữ khoảng cách. Càng vậy, cô càng muốn chinh phục.

– À, anh có rảnh tối nay không? Em biết một quán mới mở, đồ ăn ngon lắm, mình vừa ăn vừa bàn thêm cũng được. – Giọng Lâm Ngọc nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa hàm ý mời mọc.

Lục Diễn nhìn đồng hồ, giọng vẫn bình thản:
– Xin lỗi, tối nay tôi bận việc riêng.

Lâm Ngọc hơi mím môi, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười.
– Không sao, hôm khác vậy.

Trong lúc đó, điện thoại cô rung lên. Tin nhắn từ “Sếp – L.”: “Tối nay qua nhà nhé, có chuyện muốn bàn riêng.”
Lâm Ngọc liếc nhanh, khoé môi cong lên đầy ẩn ý, rồi cất điện thoại, tiếp tục vai trò cộng sự tận tâm của mình.

---

Trong khi ở quán cà phê kia diễn ra những toan tính ngầm, thì ở một góc khác của thành phố, Phó Tĩnh đang bước ra khỏi cổng trường.

Tiết dạy cuối kết thúc sớm, Phó Tĩnh tranh thủ ghé siêu thị gần nhà để mua ít đồ. Vừa đẩy xe đi qua quầy rau củ, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
– Phó Tĩnh… Phó Tĩnh phải không?

Phó Tĩnh quay lại. Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, mặc sơ mi trắng và quần jeans, ánh mắt rạng rỡ nhìn cậu. Phó Tĩnh mất vài giây mới nhận ra.
– Thu Trà?! Trời đất, lâu quá không gặp!

Họ bật cười, rồi kéo xe hàng sang một góc nói chuyện. Thu Trà từng là bạn cùng lớp cấp 3 của Phó Tĩnh, giờ làm thiết kế thời trang cho một thương hiệu nhỏ.

– Không ngờ gặp cậu ở đây. – Thu Trà cười, mắt vẫn không rời gương mặt Phó Tĩnh. – Hồi trước cậu đẹp rồi, giờ còn… đẹp kiểu này thì chết người mất.

An ngại ngùng xua tay.
– Thôi đi, nói quá. Lâu rồi không gặp cậu cũng xinh đẹp hơn xưa quá trời.

Họ nói chuyện một lúc, nhắc lại vài kỷ niệm thời đi học, rồi trao đổi số điện thoại trước khi chia tay.

---

Vài hôm sau, Thu Trà nhắn tin cho Phó Tĩnh:

> “Dạo này mình áp lực quá à. Bộ sưu tập mới sắp ra mắt mà vẫn chưa kiếm được người mẫu phù hợp.”

Phó Tĩnh đọc xong, nhanh chóng trả lời:

> “Đừng lo, kiểu gì cũng sẽ tìm được thôi. Cậu giỏi mà.”

Thu Trà ngồi lặng một lúc, rồi ngẩng lên nhìn màn hình điện thoại. Cô biết Phó Tĩnh sở hữu gương mặt và vóc dáng rất đẹp, nhưng lại ngại mở lời. Cuối cùng, cô hít một hơi sâu, gõ tiếp:

> “ Tĩnh này… mình biết nói thế này hơi đường đột, nhưng… cậu có thể giúp mình làm mẫu ảnh lần này được không? Chỉ chụp vài buổi thôi.”

Phó Tĩnh chớp mắt, hơi bất ngờ.
>" Tớ á?"

> “Ừ. Cậu hợp lắm. Nếu cậu đồng ý, mình sẽ lo hết mọi thứ.”

Phó Tĩnh nghĩ vài giây. Cậu chưa từng làm mẫu, nhưng thấy Thu Trà đang khó khăn, lại là bạn cũ, từ chối thì…

>" Được thôi. Nhưng tớ nghiệp dư lắm, đừng kỳ vọng cao nha."

> “Cậu đồng ý thật à? Tuyệt quá!” – Thu Trà nhắn lại gần như ngay lập tức, kèm một loạt icon vui mừng.


---

Đêm đó, khi Phó Tĩnh đang xếp đồ vào tủ lạnh, điện thoại reo. Tin nhắn từ số lạ:

> “Ngày mai 9h sáng, tớ qua đón. – Lục Diễn”

Phó Tĩnh hơi ngẩn ra. Không rõ anh muốn đón mình đi đâu, nhưng linh cảm mách bảo rằng… có lẽ từ đây, mọi chuyện sẽ bắt đầu rẽ sang hướng khác.

..............

Sáng thức dậy, tôi tự nhủ: hôm nay mình sẽ làm một người trưởng thành… nhưng giường quá mềm, tôi đành hoãn lại.☕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com