Chương 11
Đêm nay, thành phố như khoác lên lớp áo khác – đèn đường vàng vọt, gió đêm lùa vào từng con hẻm tối tăm. Lâm Ngọc bước ra từ khu chung cư, đôi giày cao gót nện xuống nền gạch tạo tiếng “cộp cộp” đều đặn, kiêu hãnh và quyến rũ. Mỗi bước đi của cô như đã được tính toán sẵn, giống như việc cô biết chắc người đang chờ mình sẽ chẳng bao giờ thất vọng.
Một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ dừng lại nơi góc phố. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt người đàn ông quen thuộc – từng đường nét sắc lạnh, ánh mắt sâu tối, lại ánh lên tia chiếm hữu khó che giấu.
“Em lên xe đi.”
Giọng hắn khàn trầm, vừa ra lệnh vừa cưng chiều.
Lâm Ngọc khẽ mỉm cười, bước tới kéo cửa, mùi nước hoa đắt tiền cùng hơi ấm xa lạ nhanh chóng vây lấy. Cô ngồi vào ghế phụ, nghiêng người chỉnh lại váy, đôi chân thon dài cố tình để lộ ra dưới ánh đèn mờ.
Người đàn ông áp sát hơn, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai Lâm Ngọc . Một tay hắn giữ chặt vô lăng, tay còn lại trượt xuống nắm lấy bàn tay thon dài của cô, mơn trớn từng ngón tay như thể muốn chiếm hữu trọn vẹn.
“Em lúc nào cũng biết cách khiến anh phát điên…” – hắn khàn giọng, ngón tay lướt dọc mu bàn tay Lâm Ngọc, rồi dừng lại trên cổ tay mảnh mai, siết nhẹ.
Lâm Ngọc nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng ngần. Cô khẽ cười, một nụ cười vừa như thách thức vừa như khiêu khích:
“Thế mà anh vẫn không bỏ được em.”
Ánh mắt người đàn ông bùng lên ngọn lửa, hắn bất ngờ nghiêng người, kéo Lâm Ngọc sát lại. Khoảng cách thu hẹp, hương nước hoa đắt tiền trên người hắn hòa với mùi hương ngọt dịu trên da cô, khiến không khí trong xe càng thêm đặc quánh.
Khoang xe tràn ngập hơi thở nóng bỏng. Bàn tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt eo Lâm Ngọc, kéo cô áp sát vào ngực mình. Nụ hôn của hắn dữ dội, cuồng nộ, như thể muốn khắc dấu ấn của bản thân lên từng tấc da thịt cô.
Lâm Ngọc không phản kháng. Cô đáp lại một cách dịu dàng, thậm chí còn nhón chân để đón lấy, khiến hắn càng thêm bùng cháy. Thế nhưng, trong khóe mắt khẽ hé mở của cô, ánh sáng lạnh lùng lóe lên – thứ mà hắn không bao giờ có thể nắm bắt trọn vẹn.
Hắn tách môi, thở gấp, ngón tay lướt từ eo lên bờ vai thon gầy rồi dừng lại bên cổ, giữ chặt như muốn khẳng định quyền sở hữu.
“Em có biết… chỉ cần em nói, anh sẵn sàng cho em tất cả. Nhưng nếu một ngày em phản bội…”
Lời đe dọa bỏ lửng. Lâm Ngọc không trả lời, chỉ khẽ đặt một nụ hôn hời hợt lên khóe môi hắn, mềm mại mà lạnh lùng.
“Em chưa bao giờ khiến anh thất vọng, phải không?”
Người đàn ông như bị châm lửa, bàn tay vòng ra sau lưng cô, kéo sát hơn, giam Lâm Ngọc trong vòng tay mình. Cả khoang xe chỉ còn lại hơi thở dồn dập và bầu không khí ngập tràn dục vọng pha lẫn nguy hiểm.
Ở giây phút ấy, Lâm Ngọc khẽ nhắm mắt, để mặc hắn chiếm đoạt nụ hôn. Nhưng trong sâu thẳm ánh mắt vừa hé mở của cô, lóe lên tia sáng tính toán lạnh lùng – một kẻ biết rõ cách dùng sự quyến rũ để đổi lấy quyền lực và lợi ích.
Chiếc xe khởi động, lăn bánh vào bóng đêm. Trong không gian kín, hơi thở của cả hai hòa lẫn, tiếng nói nhỏ xen lẫn tiếng cười trầm thấp, đưa cả hai vào mối quan hệ mập mờ vừa nồng nàn vừa đáng sợ, báo hiệu những cơn sóng ngầm sắp ập tới.
Hắn thì thầm những lời mật ngọt, còn Lâm Ngọc – nửa lắng nghe, nửa như đang toan tính.
“Anh nói xem… nếu như một ngày nào đó em cần anh giúp một việc quan trọng, anh sẽ không từ chối đúng không?” – Lâm Ngọc đột ngột cất giọng, ngữ điệu nhẹ như gió thoảng, nhưng bên trong ẩn chứa mồi lửa thử thách.
Người đàn ông thoáng khựng lại, sau đó bật cười, nắm chặt bàn tay cô:
“Chỉ cần là em ngoan ngoãn, bất cứ chuyện gì, anh đều đồng ý.”
Trong bóng tối, khóe môi Lâm Ngọc nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy bí hiểm. Bên ngoài, thành phố vẫn náo nhiệt, nhưng trong chiếc xe này, một mối quan hệ mờ ám, vừa tình cảm vừa vụ lợi, đang ngày một siết chặt hơn.
Đêm ấy, họ không về nhà riêng. Xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp. Người đàn ông ôm Lâm Ngọc bước vào thang máy, không quan tâm ánh nhìn của bất kỳ ai. Và chính trong những bước đi ấy, một phần sự thật hé lộ: hắn không phải một kẻ xa lạ, mà là người có vị thế quan trọng trong giới doanh nghiệp – là sếp của công ty mà Lâm Ngọc đang làm việc.
Một mối dây nguy hiểm đã lặng lẽ hình thành.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng hắt xuống, len lỏi qua từng nếp ga giường lụa mịn. Tiếng khóa cửa vừa vang lên, người đàn ông đã xoay Lâm Ngọc lại, đè sát vào vách tường.
Nụ hôn trút xuống, kèm theo bàn tay không kiêng nể. Lâm Ngọc không hề chống cự, ngược lại, cô vòng tay ôm cổ hắn, đáp lại một cách đầy quyến rũ. Chiếc áo khoác trượt khỏi vai, rơi xuống sàn.
Không khí trở nên mờ mịt, quấn quýt. Những tiếng thở gấp, những lời thì thầm dồn dập. Mỗi động tác của hắn vừa thô bạo vừa đắm say, như thể muốn chứng minh cô chỉ thuộc về mình. Còn Lâm Ngọc – đôi mắt nửa khép hờ, nửa sáng lên thứ ánh nhìn vừa dịu dàng vừa toan tính – cô biết cách khiến hắn mê muội hơn, say đắm hơn, để rồi lún sâu vào mối quan hệ không lối thoát này.
Một lúc sau, khi cả hai tạm lắng lại, Lâm Ngọc nằm nghiêng trong vòng tay hắn, khẽ vuốt nhẹ vệt mồ hôi trên ngực rắn chắc của người đàn ông. Điện thoại rung lên.
> Phó Tĩnh : " Em ơi, giờ này chưa thấy về nên hơi lo… không biết có bận việc gì không hay kẹt xe? Nhớ giữ an toàn trên đường nha, về tới thì nhắn cho anh yên tâm nhé. Yêu em."
Cô cầm lấy, màn hình hiện tên Phó Tĩnh. Trong một giây, khóe môi Lâm Ngọc cong lên. Cô mở tin nhắn, gõ nhanh:
> Lâm Ngọc : “Phó Tĩnh này, hôm nay ở công ty có việc phát sinh, em phải đi gặp khách hàng cùng đồng nghiệp. Chắc muộn lắm mới xong, nên sẽ tiện ở lại nhà bạn gần công ty luôn cho gần. Anh cứ ngủ trước đi, đừng chờ nhé.”
Để tăng sự tin cậy, Lâm Ngọc còn thêm một câu trấn an:
> Lâm Ngọc : “Ngày mai về em sẽ kể kỹ hơn. Yên tâm nhé ~”
Để chắc chắn, cô còn thêm một icon mặt cười quen thuộc, giống như mọi khi để Phó Tĩnh không nghi ngờ.
Bên cạnh, người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại.
“Em đang bận nhắn cho ai vậy?” – hắn hỏi, giọng pha chút tò mò.
Lâm Ngọc ngước lên, cong môi:
“À, một người bạn cùng nhà thôi. Báo để đỡ lo lắng. Anh ghen đấy à?”
Người đàn ông bật cười, vỗ nhẹ eo cô:
“Ghen? Với em thì đáng để ghen thật đấy.”
Hắn không đáp, chỉ siết lấy eo cô, hôn mạnh lên môi như lời cảnh cáo. Trong đáy mắt sâu thẳm ấy, không chỉ có ham muốn mà còn cả sự chiếm hữu và ngờ vực.
Lâm Ngọc nhắm mắt, thuận theo, nhưng trong đầu lại lóe lên suy tính khác.
Căn phòng lại chìm trong hơi thở mập mờ, còn chiếc điện thoại của Phó Tĩnh ở đầu giường khẽ rung lên báo tin nhắn mới.
...............
Người hay cười chưa chắc đã vui, kẻ im lặng chưa chắc đã buồn – mỗi người là một cuốn truyện chẳng ai đọc hết, nhưng lại giống ở một điểm: ai cũng nghĩ mình đúng. ☕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com