Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : ÁNH MẮT

Từ sau buổi chiều Phó Tĩnh thở dài nói lời chia tay, Lục Diễn như hóa thành một người khác. Vẫn là người bạn cùng bàn lặng lẽ ngồi đó, vẫn là những buổi phụ đạo cẩn thận, chu đáo, nhưng... ánh mắt ấy, ánh mắt đen sâu như vực thẳm, lại không còn giống như trước nữa.

Hắn nhìn Phó Tĩnh không chớp, như thể chỉ cần rời mắt một giây, người kia sẽ bốc hơi khỏi thế giới này.

Phó Tĩnh có chút khó hiểu.

"Cậu sao thế? Nhìn tớ làm gì?"

"Không có gì. Cậu viết sai tiếp rồi kìa."

Lục Diễn khẽ cười, ánh mắt cúi thấp che giấu sự khao khát như sắp tràn khỏi đáy mắt. Hắn dùng bút đỏ khoanh lại công thức sai, tay kia vô thức đặt lên tay Phó Tĩnh.

Lạnh ngắt.

Phó Tĩnh rụt tay lại theo phản xạ. Lục Diễn thu tay, vẫn cười như không có chuyện gì, nhưng trái tim trong lồng ngực cậu đã bắt đầu gầm gào.

---

Cuối tuần, hai gia đình lại tụ họp như thường lệ. Nhà Phó Tĩnh và Lục Diễn ở cùng xóm, cha mẹ lại thân thiết nên thường thay phiên mời nhau ăn cơm.

"Diễn dạo này Tĩnh Tĩnh có học chăm chỉ không con?"

"Dạ có. Em ấy tiến bộ lắm bác."

Phó Tĩnh ngồi bên cạnh, nghe chữ "em ấy" mà giật mình. Nhưng mọi người xung quanh chẳng thấy gì lạ.

Chỉ có cậu là thấy... lạ.

Lục Diễn rót nước cam cho cậu, tay vô thức chạm nhẹ vào cổ tay cậu. Ánh mắt vẫn rất phải phép, rất chừng mực , nhưng chạm nhau chỉ một khắc ngắn ngủi, Phó Tĩnh lại cảm thấy cổ mình nóng lên.

Cảm giác như có con rắn trườn chậm rãi dọc xương sống.

---

Buổi tối hôm ấy, Phó Tĩnh trở về phòng, kéo rèm thật kín, khóa chặt cửa lại. Cậu cởi áo, tháo lớp nịt ngực sau gần mười hai tiếng ôm siết.

Hít một hơi thật dài, ngực hơi hằn lên những vết đỏ, mồ hôi túa nhẹ. Cậu lấy khăn và đi tắm ,sau đó lau khô rồi mặc đồ ngủ thật kín đáo.

Chỉ có cậu và gia đình cậu biết... cơ thể này không giống người khác.

Từ khi sinh ra, bác sĩ kết luận cậu là người song tính. Mẹ ôm cậu vào lòng khóc nức nở, còn ba thì trầm ngâm không nói gì. Gia đình luôn bảo vệ bí mật ấy như giữ mạng sống.

Không ai ngoài ba mẹ và chính cậu được biết.

Dù có là người thân thiết đến đâu... cũng không được.

---

Ngoài kia, Lục Diễn đứng dưới cây phượng đầu ngõ, trong bóng tối.

Mắt không rời căn phòng đã không còn ánh đèn vàng le lói nơi cửa sổ.

---

Ngày hôm sau, một đám con trai lớp bên vô tình va phải Phó Tĩnh ngoài hành lang, làm cậu ngã xuống. Một tên còn cười cợt:

"Xin lỗi nhé, nữ sinh đẹp trai!"

Mấy đứa bạn khác phá lên cười.

Lục Diễn từ xa bước đến, ánh mắt lạnh băng như mặt hồ mùa đông. Cậu không nói gì, chỉ nhấc tay đấm thẳng vào mặt kẻ vừa nói.

Phó Tĩnh sợ đến bật dậy, níu áo cậu:

"Đừng đánh nữa! Không sao mà!"

"Ai cho phép chúng nó nhìn em như thế?"

Lục Diễn nghiến răng, máu trên tay nhỏ xuống sàn.

Phó Tĩnh cứng đờ.

Lúc đó, cậu không nghe rõ câu ấy. Nhưng trong mắt Lục Diễn là thứ gì đó khiến cậu thấy... lạnh gáy.

---

Từ hôm đó, không ai dám đến gần Phó Tĩnh nữa. Cậu vẫn là học sinh mềm yếu, dịu dàng, hay cười ngượng ngùng trong lớp, nhưng luôn có một chiếc bóng đen lặng lẽ phía sau.

Luôn theo dõi. Luôn che chắn. Luôn đợi chờ...

Lặng lẽ, và đầy tính chiếm hữu.

.....................
Đôi khi hành động, lời nói, cử chỉ của họ có thể nói dối chúng ta,nhưng đôi mắt họ lại không thể nào biết nói dối chúng ta được. ☕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com