Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Lục Diễn không ngờ bản thân lại để tâm đến một người đến vậy.

Từ ngày Phó Tĩnh ngồi cùng bàn với hắn, cuộc sống trong lớp như bị nhuộm thêm vài sắc màu. Những ánh mắt nhìn lén, những cái lướt qua vai vô tình chạm nhau, cả mùi hương bạc hà nhè nhẹ quanh quẩn bên mũi… Tất cả cứ từng chút một gặm nhấm lý trí Lục Diễn.

Nhưng hắn vẫn kiềm chế. Hắn biết, chỉ cần nhích thêm một chút, sẽ vượt ranh giới.

Cho đến một ngày…

Một nam sinh lớp bên cạnh tên Trần Uy bước vào lớp, cười toe toét, giơ một hộp sữa dâu ra trước mặt Phó Tĩnh:

– Này, mẹ tớ mua nhầm nhiều quá. Cậu thích sữa dâu đúng không?

Lục Diễn đang gục đầu giả vờ ngủ, mắt vẫn khẽ hé. Mỗi từ "cậu thích", "sữa dâu", và nụ cười đó khiến lồng ngực hắn đập thình thịch – không phải vì bối rối, mà là… tức giận.

Phó Tĩnh cười nhẹ, nhận lấy hộp sữa:

– Cảm ơn nhé. Để mai tớ mua trả cậu một hộp.

– Khỏi, xem như tớ mời.

Tiếng cười vang lên. Lục Diễn siết chặt nắm tay trong hộc bàn. Một cơn khó chịu bò dọc sống lưng. Trong lòng, một giọng nói vang lên: Cậu ấy là của mình. Của mình. Không ai được phép cười với cậu ấy như vậy.
Tiết học sau đó, hộp sữa dâu vẫn còn để trên bàn. Không rõ ai lỡ chân đụng trúng, nó rơi xuống đất, bẹp dúm, vỡ đáy, sữa loang ra nền lớp.

– Ơ!

Phó Tĩnh hoảng hốt cúi xuống. Trần Uy cũng đang định nhặt thì một bàn tay nhanh hơn chụp lấy hộp sữa nát bét, hất nhẹ về phía thùng rác gần đó. Mắt Lục Diễn vẫn điềm tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt ánh lên một tia sắc lạnh khó hiểu:

– Sữa rơi rồi, bẩn cả sàn lớp. Để mình dọn.

Không ai dám nói gì. Ánh mắt hắn đủ khiến cả lớp câm nín. Nhưng chỉ riêng Phó Tĩnh là hơi nhíu mày:

– Để mình lau cũng được… cậu không cần…

– Không sao, cậu ngồi yên đi. Sàn trơn, lỡ ngã thì mệt.

Giọng hắn không lớn, cũng chẳng dữ dằn, chỉ dịu dịu, rất mực ôn hòa – nhưng không hiểu sao lại khiến Phó Tĩnh thấy cổ họng mình nghẹn lại.

...

Chiều hôm đó, khi cả lớp ra về gần hết, Phó Tĩnh là người cuối cùng thu dọn tập vở. Khi cậu xoay người lại, một bóng người đã chắn ngay cửa lớp.

– Phó Tĩnh.

– Ơ, cậu chưa về à?

Lục Diễn bước đến gần, từng bước chậm rãi nhưng nặng nề. Hắn nhìn cậu không chớp mắt:

– Cậu thân với Trần Uy lắm à?

Phó Tĩnh hơi bất ngờ:

– Cũng… không thân lắm, sao vậy?

– Cậu nhận đồ của cậu ta.

– À, hộp sữa ấy hả? Cậu ấy cho thôi, tớ định mai trả lại mà…

Lục Diễn im lặng, nhìn cậu một lúc lâu. Gương mặt hắn bình thản, nhưng tay siết nhẹ quai cặp.

– Lần sau… nếu có ai đưa gì cho cậu, cậu có thể… từ chối không?

– Sao lại phải từ chối? Tớ thấy cũng không có gì…

– Vì… tớ không thích.

Phó Tĩnh thoáng ngẩn người. Cậu không hiểu sao tim mình đập nhanh đến thế. Cảm xúc đó… không giống sợ, càng không giống ngượng, mà là… một thứ không tên rất khó chịu.

– Tớ chỉ sợ cậu ấy nghĩ tớ bất lịch sự.

– Chỉ cần tớ không nghĩ cậu bất lịch sự là được rồi, đúng không?

Lục Diễn nghiêng đầu, ánh mắt rũ xuống dịu dàng đến lạ. Hắn luôn nói rất nhẹ nhàng với cậu, ngay cả khi trong lòng đang rối tung bởi ghen tuông. Chỉ cần là Phó Tĩnh, hắn có thể nhịn – nhịn cả một đời cũng được.

...

Tối hôm đó, khi Phó Tĩnh về nhà, mở tủ lạnh và nhìn thấy một dãy hộp sữa dâu xếp ngay ngắn. Tim cậu khựng lại. Ai đã vào được nhà cậu?

Tin nhắn đến:

> [Số lạ: ***] "Cậu thích sữa dâu, đúng không? Đừng nhận của người khác nữa. Tôi không thích cậu ở gần người khác như vậy."

Cậu run rẩy. Dựa vào cái ghế bên cạnh để giữ trọng tâm. Và có lẽ Phó Tĩnh không biết đây chỉ mới là khởi đầu mà thôi.

.....................
Nuôi dưỡng ước mơ, nuôi dưỡng tâm hồn, nuôi dưỡng những ý chí kiên cường .☕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com