Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hôm sau, Giờ thể dục kết thúc, cả lớp lục tục trở về phòng học. Phó Tĩnh đi cuối cùng, bước chân không vội vàng, tay cầm chai nước và khăn mặt. Cậu hơi mệt, gương mặt đỏ hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Nắng trưa xuyên qua tán cây, chiếu lên sườn mặt trắng nõn, khiến cậu trông càng mềm mại yếu đuối.

Lục Diễn đã ngồi trong lớp, sách vở trải ra trước mặt nhưng ánh mắt lại dõi về phía cửa. Thấy Phó Tĩnh bước vào, cậu ta khẽ cong môi, thu ánh nhìn lại, giả vờ đọc sách.

Phó Tĩnh đi về chỗ ngồi, lấy khăn lau mặt rồi ngồi xuống thở nhẹ. Trên bàn cậu là một hộp sữa chuối mới, mát lạnh, vẫn còn ướt nước ngưng tụ.

Phó Tĩnh hơi ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn Lục Diễn, người đang cúi đầu viết gì đó, giả vờ như không biết gì.

Cậu do dự một lúc rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— Cậu mua à?

Lục Diễn không ngẩng lên:

— Ừ. Uống đi.

Phó Tĩnh ôm hộp sữa trong tay, lẩm bẩm “cảm ơn”. Lục Diễn vẫn không ngẩng lên nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.

...

Đến tiết sau, thầy cô đổi chỗ ngồi để học nhóm. Phó Tĩnh bị xếp ngồi gần một nữ sinh lớp bên. Trong lúc học, cô bạn đó liên tục hỏi bài Phó Tĩnh, còn cố ý cười khúc khích, vỗ nhẹ vào tay cậu khi nói chuyện.

Phó Tĩnh tuy không giỏi ứng xử nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch sự. Cậu lùi nhẹ ghế, giọng nhỏ nhẹ trả lời, ánh mắt luôn né tránh.

Lục Diễn ngồi ở bàn phía sau, ánh mắt lạnh đi trông thấy. Ngón tay cậu ta siết chặt bút, mực gần như rách giấy. Khóe môi vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chứa đầy nguy hiểm.
.........
lớp học có tiết sinh hoạt cuối giờ. Giáo viên cho cả lớp tự do ôn bài, không cần quản lý quá chặt.

Phó Tĩnh ngồi tại chỗ, cúi đầu ghi ghi chép chép. Tóc mái rủ xuống che gần nửa gương mặt. Mỗi khi cậu viết, đầu hơi nghiêng nghiêng, cần cổ trắng mảnh hiện ra rõ rệt.

Lục Diễn chống cằm nhìn cậu từ bên cạnh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa như tính toán gì đó.

— Cậu học xong rồi à? – Phó Tĩnh chợt quay sang hỏi, thấy Lục Diễn chẳng ghi gì cả.

Lục Diễn gật đầu, mỉm cười:

— Ừ. Chờ cậu học xong cùng về.

Phó Tĩnh hơi đỏ mặt, cúi đầu nhanh hơn.

...

Tan học, cả lớp lục tục rời đi. Phó Tĩnh vội vàng xếp sách. Lục Diễn không biết đi đâu mất. Cậu đoán chắc cậu ta về trước rồi nên cũng không nghĩ nhiều.

Vừa bước ra khỏi dãy hành lang , cậu nhận ra mình quên hộp bút. Quay trở lại lớp mở cửa – không được.

— Hửm… khóa rồi à?

Cửa không khóa ngoài, mà là… bị khóa trái từ bên trong.

— Ai còn ở trong vậy? – Phó Tĩnh gõ cửa.

Một lát sau, cánh cửa mở ra. Người đứng bên trong chính là Lục Diễn.

— Ơ, cậu chưa về à? Tớ tưởng cậu về trước rồi chứ.

Lục Diễn nghiêng đầu:

— Tôi đang chờ cậu quay lại.

— Gì cơ…?

— Quên hộp bút đúng không? – Lục Diễn giơ lên hộp bút quen thuộc của Phó Tĩnh, cười nhẹ.

Phó Tĩnh ngơ ngác gật đầu. Bàn tay cầm hộp bút đưa đến, Lục Diễn nhân tiện kéo nhẹ cổ tay cậu vào lớp.

“Cạch.”

Cánh cửa đóng lại.

Phó Tĩnh giật mình khựng lại, ánh mắt khẽ dao động. Lục Diễn rất cao, đứng gần lại càng tạo ra áp lực vô hình khiến người khác khó thở. Nhưng cậu ta luôn cư xử dịu dàng, thậm chí chưa bao giờ to tiếng với ai. Cậu tự nhủ mình đang suy nghĩ nhiều.

— Ơ… còn gì à?

— Không có gì. Chỉ muốn… ở riêng với cậu một chút.
Lục Diễn nhìn thẳng vào mắt cậu.
—Chỉ năm phút thôi.
Ánh đèn lớp học mờ nhẹ, ánh nắng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ tạo thành vệt sáng dài trên nền gạch. Lục Diễn đứng gần, mắt cụp xuống nhìn Phó Tĩnh, giọng nhẹ tênh:

—  Cậu ở cạnh người khác nhiều quá, tôi không vui.

— Hả? – Phó Tĩnh mờ mịt.

— Cậu không cần hiểu bây giờ. Nhưng… từ nay, đừng quá thân với người khác, được không?

Giọng điệu vẫn ôn tồn, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng khiến người ta không thể từ chối.

Phó Tĩnh khẽ mím môi, gật đầu, không dám hỏi thêm.

Lục Diễn hài lòng, trong giọng nói còn theo sự vui vẻ nói:

—Về thôi

Cửa lớp được mở ra, tiếng khóa cạch vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Lục Diễn không còn là học bá yên tĩnh như người ta vẫn tưởng. Cậu ta đã bắt đầu lộ ra mặt khác của mình.


.....

Tối hôm đó, Lục Diễn lại đứng chờ trước cửa nhà Phó Tĩnh.

Vừa mở cửa ra, Phó Tĩnh đã hơi bất ngờ: “Cậu… sao lại tới?”

“Đưa cậu đi học thêm.”

“… Hôm qua không phải bảo không đưa đi học thêm sao?”

Lục Diễn im lặng vài giây, rồi mở miệng: “Đổi ý.”

Không đợi Phó Tĩnh phản ứng, cậu ta đã xoay người đi trước, giọng nói để lại: “Nhanh lên, không thì muộn.”

Phó Tĩnh luống cuống đóng cửa, vội vàng chạy theo.

Trên đường đi, cả hai không nói gì. Lục Diễn đút tay vào túi áo khoác, dáng đi vững vàng, thỉnh thoảng liếc sang Phó Tĩnh một cái rồi nhanh chóng quay đi. Phó Tĩnh thì cúi đầu, tay ôm cặp, chân bước đều theo nhịp cậu kia, lòng lại hỗn loạn không thôi.

Đến trung tâm học thêm, Lục Diễn dừng lại:

“Tôi sẽ đợi.”

“Cậu không cần đâu, về đi, chút tôi tự bắt xe về được.”

“Không cần thiết. Tôi rảnh.”

“… Cậu cứ như vậy thì người khác lại nghĩ kỳ lắm đó.” Phó Tĩnh cười gượng, cố gắng lảng tránh ánh mắt kia.

Lục Diễn hơi nhướn mày, cười nhạt: “Nghĩ gì?”

“Thì… cậu tốt quá, người ta lại tưởng cậu thích tôi.”

Một câu vô tình thốt ra, khiến không khí lặng xuống vài giây.

Phó Tĩnh nhận ra mình lỡ lời, vội vàng lắp bắp: “Ý tôi không phải vậy! Là tôi nói bừa thôi! Đừng để tâm!”

Nhưng Lục Diễn chỉ mím môi, ánh mắt sâu hơn, giọng nói vẫn đều đều: “Ừ, đừng tưởng thật.”

Buổi học trôi qua chậm chạp. Trong khi giảng viên đang thao thao bất tuyệt về hình học không gian, tâm trí Phó Tĩnh lại chỉ xoay quanh một điều duy nhất: ánh mắt của Lục Diễn khi nói câu đó. Không có cảm xúc gì rõ ràng, nhưng lại khiến cậu khó chịu một cách lạ lùng.

Tan học, Phó Tĩnh bước ra cổng, thấy Lục Diễn vẫn đứng đó, dựa vào tường, tay cầm điện thoại như đang đọc gì đó.

“… Cậu đợi thật hả?”

Lục Diễn ngẩng đầu, không trả lời, chỉ đưa tay ra: “Cặp.”

“Hả?”

“Đưa tớ xách.”

“Không cần, tớ tự—”

Lục Diễn nghe cậu từ chối, cứ thế giật lấy chiếc cặp rồi quay lưng bước đi.

Phó Tĩnh đứng đó vài giây, rồi thở dài chạy theo, trong lòng không hiểu vì sao lại thấy… ấm áp.

Nhưng cậu tự nhắc mình: “Chỉ là bạn bè… Cậu ấy đối tốt vì chúng ta là hàng xóm. Cậu ấy không thích con trai. Mình cũng vậy.”

Dù tự nhủ như thế, nhưng đêm hôm đó, Phó Tĩnh lại mất ngủ.

.........................

Đến một độ tuổi nào đó, bình yên không còn là điều ta tìm thấy bên ngoài… mà là thứ ta tự học cách tạo ra bên trong.☕🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com