Chương 6
Ngày cuối cùng của năm học lớp 12 trôi qua nhanh đến mức chẳng ai ngờ được. Chỉ vài hôm trước còn chạy ngược xuôi ôn luyện, nay cả lớp đã cười nói bên nhau trong bộ đồng phục trắng có đầy những nét bút ký tên. Kỷ yếu chụp xong, bảng điểm trả rồi, cả trường rơi vào không khí vừa rộn ràng, vừa bịn rịn.
Tối hôm đó, ngôi nhà nhỏ của gia đình Phó Tĩnh rực rỡ ánh đèn. Trên cổng treo dòng chữ đỏ nổi bật: "Chúc mừng tốt nghiệp!". Bên trong sân, bàn ghế đã được sắp xếp ngay ngắn, đồ ăn bày biện khắp nơi, từ món Việt truyền thống đến một vài món Tây đơn giản mà mẹ Phó Tĩnh và mẹ Lục Diễn cùng nhau chuẩn bị. Hai gia đình vốn là hàng xóm thân thiết, con cái lại cùng học, cùng chơi từ nhỏ, giờ cùng đỗ tốt nghiệp loại giỏi – có lý do gì mà không ăn mừng thật to chứ?
Sân nhà Phó Tĩnh được trang trí giản dị với vài dây đèn nhấp nháy, bàn tiệc dài trải khăn trắng, đồ ăn thơm phức bày ra. Mẹ Phó Tĩnh vui vẻ nói:
– Hôm nay ăn mừng hai đứa tốt nghiệp. Mới ngày nào còn chạy lon ton đi học lớp 1, giờ đã thành trai lớn rồi!
Lục Diễn, trong bộ sơ mi trắng, đến khá sớm. Phó Tĩnh đang giúp mẹ dọn chén bát, vừa thấy Lục Diễn bước vào sân, cậu liền gọi:
– Lục Diễn, đến rồi hả? Lẹ vậy!
Lục Diễn mỉm cười, giơ tay vẫy nhẹ:
– Thì qua phụ cậu nè.
Phó Tĩnh cười, không mảy may để ý ánh mắt Lục Diễn dừng lại trên mình hơi lâu hơn bình thường.
Ba năm cấp 3, cả hai gắn bó gần như hình với bóng. Cùng lớp, cùng đội trực nhật, cùng nhau học thêm, thậm chí Lục Diẽn còn từng kèm Phó Tĩnh mấy môn khối A mà Phó Tĩnh hơi yếu. Có thời điểm, cả trường đều nghĩ hai người là bạn thân chí cốt.
Chỉ có điều, Lục Diễn biết rất rõ tình cảm trong lòng mình không đơn giản như vậy. Còn Phó Tĩnh thì…
Cậu vô tư.
Vô tư đến mức, chưa từng nghi ngờ những cái nhìn chăm chú của Lục Diễn, những lần Lục Diễn đột ngột nắm cổ tay kéo đi giữa sân trường đông người, hay những ánh mắt có chút quá mức khi cậu cười với bạn nữ khác.
Tiệc bắt đầu lúc 6 giờ tối. Người lớn ngồi bàn lớn, tụi nhỏ – là vài đứa bạn thân trong lớp – được xếp ngồi bàn cạnh đó. Không khí rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng cười nói vang lên khắp sân.
Lục Diễn thi thoảng liếc nhìn Phó Tĩnh – cậu bạn với mái tóc rối nhẹ, cười tươi rói khi nghe ai đó nhắc đến những trò nghịch ngợm trong lớp. Lục Diễn cố gắng cười theo, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm.
Hắn đang định nói gì đó thì mẹ cậu bước ra gọi lớn: "Hai đứa! Mau lại chụp tấm hình kỷ niệm với nhau đi!"
Lục Diễn hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước lại. Hai người đứng cạnh nhau, một bác hàng xóm cầm máy ảnh nói vui:
– Đẹp trai vậy, chụp kiểu như chụp ảnh cưới luôn đi!
Mọi người cười ồ lên. Phó Tĩnh nhăn mặt, giơ tay xua xua:
– Bác đừng nói kỳ vậy chớ… nghe kì kì quá.
Nhưng cậu vẫn đứng yên để Lục Diễn vòng tay qua vai mình, kéo sát lại. Cậu không thấy khó chịu – chỉ hơi bối rối vì bị chọc trước mặt nhiều người.
Cả hai đứng cạnh nhau, ánh đèn flash chớp lên. Trong bức ảnh ấy, Phó Tĩnh hơi ngượng ngùng, còn Lục Diễn thì tay đút túi quần,tay ôm vai Phó Tĩnh, nụ cười khó đoán. Có ai ngờ được, đó sẽ là bức ảnh cuối cùng họ chụp chung trước khi xa cách bảy năm.
---
Tiệc tàn khi trời nhá nhem tối. Đèn vàng trước sân bật lên, chiếu sáng khoảng sân lấm tấm hoa giấy rơi. Mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại người trong nhà.
Phó Tĩnh nghe tiếng ba mẹ và ba mẹ Lục Diễn trò chuyện trong phòng khách, nhưng không rõ họ đang nói gì. Cậu tò mò ghé tai nghe thử, chỉ kịp nghe loáng thoáng:
– Bên anh gặp chút chuyện bên nước ngoài, nên phải đi gấp...
– Chuyện lớn vậy sao không nói sớm hơn…
– Không muốn làm tụi nhỏ lo… cũng không biết bao giờ về…
Phó Tĩnh khựng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía phòng khách, rồi nhìn sang Lục Diễn – lúc này đang đứng một mình ngoài hiên. Ánh mắt Lục Diễn nhìn xa xăm, không còn nụ cười tinh nghịch như lúc tiệc.
– Lục Diễn , cậu sắp đi rồi hả? – Phó Tĩnh bước ra.
Lục Diễn quay sang nhìn Phó Tĩnh, khẽ gật đầu. Không nói gì thêm.
Khoảng không giữa hai người dường như bị kéo giãn ra bởi những điều chưa nói. Phó Tĩnh mím môi. Cậu muốn hỏi nhiều thứ lắm: Đi bao lâu? Có liên lạc không? Bao giờ về?... Nhưng lại không hỏi được gì cả. Cổ họng cậu nghẹn lại, chỉ có gió đêm lùa qua khe áo.
– Nhớ gửi ảnh hôm nay cho tớ nha.
Phó Tĩnh phá vỡ sự im lặng bằng một câu nhẹ tênh.
Lục Diễn bật cười, gật đầu:
– Ừ, tớ sẽ gửi. Giữ kỹ nha, đừng xóa.
Phó Tĩnh ngơ ngác:
– Xóa chi?
Lục Diễn không trả lời. Hắn bước xuống bậc thềm, quay đầu lại:
– Phó Tĩnh này… cảm ơn cậu vì 3 năm qua.
Phó Tĩnh gãi đầu, không biết nói gì, chỉ cười cười:
– Có gì đâu mà cảm ơn… tụi mình là bạn thân mà.
Lục Diễn im lặng vài giây, rồi mỉm cười:
– Ừ. Bạn thân.
Chữ “bạn thân” buốt lên trong ngực. Nhưng không ai nói thêm gì.
Chiếc xe nhà Lục Diễn lăn bánh rời khỏi ngõ vào sáng hôm sau. Phó Tĩnh đứng trong phòng, nhìn tấm ảnh chụp đêm qua được gửi đến trong điện thoại. Hai người trong ảnh cười rạng rỡ. Chỉ là… một người biết, một người không.
....
Cánh cổng khép lại. Mùa hè năm ấy, họ kết thúc cả tuổi trẻ.
Phó Tĩnh không biết, ánh mắt Lục Diễn nhìn mình đêm đó là ánh mắt của người sắp giấu một mối tình suốt nhiều năm.
Và Phó Tĩnh, vẫn chẳng hay gì, vẫn là một chàng trai ngây ngô, không hay rằng mình vừa rời xa người con trai yêu mình nhất trong suốt thanh xuân.
.........
Trưởng thành không phải là ngừng mơ mộng, mà là biết chọn giấc mơ đáng để đánh đổi cả thanh xuân.☕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com