Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau khi giải quyết xong  lũ bất lương kia , cậu cũng rời đi , tất nhiên là takuya cx đi theo cậu .
" Hangaki - san , giờ chúng ta đi đâu vậy ?"
Takuya ôm cặp cố bước nhanh về phía cậu mà hỏi .
"  Chậc...Đi kiếm đồ bỏ bụng ."
Cậu vừa đi vừa vò đầu nói.
" Ồ .."
Takuya ồ một tiếng rồi nhanh chân bước theo cậu . Hai người đi qua từng con hẻm nhỏ rồi dừng lại ở một cửa hàng ramen nhỏ .
"Ăn ở đây đi"
Cậu lạnh nhạt nói vs người bên cạnh . Nói xong cậu liền bước vào . Thấy người bên cạnh im ắng cậu dừng bước quay lại nhìn thử , takuya đứng im bất động ở đó mắt còn đang nhìn cái gì đó trong tay . Thấy vậy cậu liền nhíu mày hỏi :
" Sao vậy ?"
Nghe được tiếng của cậu hỏi làm chi takuya không khỏi giật mình lên một cái . Hai tay nắm thật chặt mà nhìn lên cậu , khuân mặt cũng có phần hơi méo xẹo , giọng nói cũng hơi run run mà trả lời cậu .
" Xin lỗi Hanagaki - san , tớ không đủ tiền ăn ramen đâu "
" ....."
Cả hai rơi vào trầm tư cậu nhìn đồng 100 yên và 50 yên trong tay của takuya mà trầm ngâm . Ừ,  phải ha. Cậu quên mất giờ mình đang còn là một thằng nhóc 6 tuổi mà nhỉ ? giờ cậu đang còn là một học sinh tiểu học , mà học sinh tiểu học thì tiền tiêu vặt có bao nhiêu đâu chứ mà đòi ăn mì ramen đối với bọn học sinh tiểu học thì mì ramen là thứ quá xa xỉ rồi. Chỉ có cậu vì ba mẹ ly thân nên tháng nào cũng có mấy ngàn yên tiền sinh hoạt nên mới có tiền mà ăn mấy thứ này . Sáng qua khi mẹ cậu gửi tiền cho cậu thì ngay sau đó bố cậu cũng nhờ người gửi cho cậu một cái thẻ ngân hàng rồi nói đó là tiền sinh hoạt của cậu .
" Hazzzz"
Cậu vò đầu thở dài một tiếng rồi nói vs takuya
" Được rồi , hôm nay tao bao "
vừa dứt lời cậu liền kéo hắn vào tiệm mì , hắn bị kéo đi mà ngơ ngác nhìn cậu . Bước vào quán mì hắn và cậu tìm một chỗ thoáng đãng rồi ngồi . Cầm nenu cậu nhìn thoáng qua một cái rồi nhìn sang takuya đưa nenu sang cho hắn rồi hỏi :
" Mày ăn gì ? "
" Hả ? À ừ .."
Đưa tay nhận lấy nenu từ phía cậu đảo mắt qua một vòng nenu , đôi mắt không nhin được mà trợn to ra , trời ạ ! đắt quá ! cậu lấy đâu r tiền vậy ? hắn khẽ liếc mắt lên nhìn cậu dò xét thấy cậu vẫn thản nhiên mà ngó xung quanh cũng làm cho hắn yên tâm hơn hẳn cứ sợ cậu không có tiền trả cơ. Nhìn nenu một lần nx hắn liền mạnh dạng mà chọn tô mì ramem bò tái thơm lừng .
Cả hai ăn xong thì cũng đã xế chiều , sau khi thanh toán thì cả hai tạm biệt . Trước khi đi takuya còn ko quên cúi dầu chào cậu làm cậu có hơi giật mình , còn tưởng cậu bị sao nữa từ nhiên chào cậu làm còn tưởng cậu là boss như kiếp trước nx chứ . Nhìn hình bóng cậu rời đi cậu ko nhịn được mà bễu môi cảm thán một tiếng .
" Cái thằng tự nhiên cúi chào mình làm hết hồn hà ,Tst .. cái thg lạ vại cà "
Nói xong cậu liền xoa đầu lời rời đi . nhưng cậu đâu biết vì câu nói của cậu ( Coi lại chap 3 ) mà thằng nhóc nào đó đã xem cậu là vua cho tới mãi về sau ...
Trên đường về nhà , cậu la cà nhìn xung quang , dù sao về cx chẳng có ai nên cậu cũng lo lắng mà sốt sắng về nhà như mấy đứa tiểu học khác . Đi ngang qua bãi phế liệu vì nghe thấy tiếng nói nên cậu khựng lại đứng một góc mà lắng nghe. Thật cx ko bt tại sao cậu lại làm vậy nữa .
Dưới mái vòng ống ở ngay giữa bãi phế liệu có hai thằng nhóc gầy gò đến đáng thương đang nằm co rúm ngồi đó .
" Anh ơi , em đói . "
Một thằng nhóc bé hơn có mái tóc hai màu xanh lá nằm co ro bên người lớn hơn nói .
" ừ nhịn một chút đi , lát nx anh đi kiếm đồ ăn  cho nhá "
Không biết vì sao tekemichi lại đi đến trước mặt họ tay đưa lên bịch nilon chứa toàn đồ ăn khi nãy vừa mua . Nhìn họ và nói .
" Cho chúng mày này. "
Hai thằng nhóc đó nhìn lên cậu với vẻ mặt ngạc nhiên , từ lúc bị bố mẹ bỏ rơi đến giờ đây là lần đầu tiên có ai đó cho họ đồ ăn đấy . Trước giờ lang thang toàn bị hắt hủi đuổi đi thôi, cậu là người đầu tiên cho bọn họ đồ ăn đấy . Đáng ngạc nhiên là cậu nhìn bé nhỏ có vẻ cũng không lớn hơn bọn hần bao.
không đợi họ phản ứng cậu liền đặt đồ lên người thằng nhóc đang ngồi rồi bỏ đi, đc hai bc thì nghĩ gì đó,cậu liền quay lại cầm tay người vừa nãy lên , móc túi quần bỏ lên tay thằng nhóc đó 3 tờ 1.000 yên rồi mới bỏ đi .
Hai thằng nhóc đó cứ ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu rời đi. Nhìn bóng lưng của một cậu bé nhỏ có mái tóc đen bồng bềnh đó rời đi làm cho bọn hắn có cái gì đó lâng lâng thằng bé nằm co ro lúc nãy cx đã ngồi dậy ôm bịch đồ ăn trong long anh trai lên mà nhìn bóng hình cậu .
" Anh à ! em thích cậu ấy "
Nhìn mấy nắm tiền giấy trong tay hắn cx bất giác mỉm cười rồi quay lại nhìn em trai hắn .
" ừ ... anh cũng vậy "
Cũng hôm ấy hai thằng nhóc mà cậu vô tình tặng cho đống đồ ăn cũng đã ghi nhớ rõ bóng hình cậu . Cũng vì sự vô tình đó mà cậu đã tạo nên một sợi dây trói buộc cậu và bọn họ .
[ Ngày hôm đó , cậu bán cho bọn tôi một ân tình .
Bọn tôi xem đó là duyên phận .sau này gặp lại bọn tôi nhất định sẽ dùm cả cuộc đời này để trả . .... Bọn tôi hứa đó ]

____End chap 4._________________............__________________
Hehe đó anh em biết hai thằng nhóc đó là ai nè 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com