Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


Chỉ vỏn vẹn một tuần kể từ ngày tin tức hẹn hò của Karina và tài tử Lee Jae Wook được Dispatch "khui" ra, nhưng đối với Winter, mỗi ngày trôi qua đều dài như một thế kỷ. Dư luận đã dịu đi đáng kể, nhường chỗ cho những tin tức mới trong làng giải trí, và áp lực trực tiếp lên aespa đã giảm bớt. Nhóm đã trở lại với nhịp điệu công việc quen thuộc, nhưng đối với Winter, cuộc sống của nàng đã hoàn toàn chệch quỹ đạo.

Nỗi đau của Winter không hề thuyên giảm, mà trái lại, nó càng gặm nhấm nàng từng giờ, từng phút.

Cái khoảnh khắc nhìn thấy Karina ôm Lee Jae Wook dưới chân ký túc xá, rồi sau đó là việc chính tay nàng châm điếu thuốc đầu tiên sau bao năm kiêng khem, đã trở thành một cột mốc, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới nội tâm nàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.

Trong các lịch trình của tuần đầu tiên sau scandal, Winter là một diễn viên tài ba. Nàng vẫn nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính, vẫn chuyên nghiệp thực hiện mọi động tác vũ đạo, vẫn trả lời phỏng vấn một cách khéo léo.
Không ai trong số hàng triệu người hâm mộ đang theo dõi nàng nhận ra rằng, đằng sau đôi mắt lấp lánh và nụ cười tươi tắn đó, là một tâm hồn đang tan vỡ.

Nàng đã trở nên thành thục trong việc đeo mặt nạ, che giấu đi sự mệt mỏi và nỗi buồn sâu thẳm. Mỗi khi ống kính không còn chĩa vào mình, khuôn mặt nàng lại nhanh chóng trở về trạng thái trống rỗng, vô cảm.

Sự thay đổi lớn nhất thể hiện rõ trong mối quan hệ của Winter với Karina. Chỉ trong vài ngày, nàng đã bắt đầu giữ khoảng cách một cách có ý thức.

Trong ký túc xá, Winter thường xuyên ở trong phòng mình hơn, hạn chế tối đa việc ra phòng khách hay khu vực chung khi Karina có mặt. Khi bắt buộc phải ở chung không gian, nàng luôn tìm cách để có một ai đó ở giữa, hoặc giả vờ bận rộn với điện thoại, cuốn sách, hoặc chỉ đơn giản là lảng tránh ánh mắt của Karina.

Những cái chạm tay vô thức ngày xưa, những cái dựa vai, những lời thì thầm trêu chọc ngọt ngào, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một sự lịch thiệp, nhưng đầy xa cách.

"Winter ah, em ăn tối chưa?" Karina thỉnh thoảng sẽ hỏi, giọng vẫn đầy sự quan tâm.

"Em ăn rồi ạ." Winter sẽ trả lời ngắn gọn, mắt không nhìn thẳng.

"Mai chúng ta sẽ tập luyện vũ đạo cho ca khúc mới, em có muốn tập riêng với chị không?"

Karina có lần đề nghị, cố gắng kéo Winter lại gần.

"Em tự tập được ạ, unnie cứ nghỉ ngơi đi." Winter nhẹ nhàng từ chối, kèm theo một nụ cười gượng gạo.

Karina, với sự vô tư vốn có, dù cảm nhận được sự xa cách của Winter chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này, nhưng cô ấy không thể hiểu được nguyên nhân sâu xa.

Cô ấy có thể nghĩ rằng Winter đang bận rộn hơn, hay đang cảm thấy có chút áp lực vì công việc của nhóm sau scandal. Đôi khi, Karina cũng cảm thấy có chút hụt hẫng khi Winter không còn quấn quýt mình như trước, nhưng cô ấy không quá bận tâm, vì bản thân đang chìm đắm trong mối quan hệ mới của mình.

Ánh mắt Karina vẫn lấp lánh hạnh phúc mỗi khi cô ấy nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Lee Jae Wook, và Winter, từ xa, lại một lần nữa chứng kiến sự rạng rỡ ấy, như một nhát dao xoáy sâu thêm vào vết thương lòng.

Bao thuốc lá đã trở thành người bạn đồng hành thầm lặng của Winter, chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi đó. Mỗi khi cảm thấy nỗi đau quá sức chịu đựng, mỗi khi nhìn thấy Karina cười nói hạnh phúc, hoặc mỗi khi những kỷ niệm cũ ùa về, Winter lại lặng lẽ tìm đến ban công, châm một điếu thuốc. Khói thuốc cay nồng giúp nàng tạm thời xoa dịu những cảm xúc hỗn độn, mang lại một chút tê dại, một chút quên lãng. Nàng không nghiện, nhưng nó đã trở thành một nghi thức để nàng đối mặt với nỗi đau. Nàng luôn cẩn thận giấu đi bao thuốc, không để ai phát hiện.

Giselle, với sự tinh ý của một người chị thân thiết và cũng là người đã phần nào hiểu được tâm tư của Winter, là người duy nhất nhận ra sự thay đổi rõ rệt này chỉ trong vòng một tuần. Cô bạn thường thấy Winter lặng lẽ ngồi một mình, ánh mắt xa xăm.

Giselle cố gắng tìm cách tiếp cận, khẽ hỏi han, động viên, nhưng Winter luôn khéo léo lảng tránh mọi câu hỏi về cảm xúc. Giselle chỉ có thể thở dài, nhìn Winter từ xa, lòng đầy lo lắng. Cô ấy biết, Winter đang phải chịu đựng một điều gì đó rất lớn, và nó đang dần ăn mòn nàng từ bên trong. Cô ấy ước gì mình có thể làm được gì đó, nhưng lại không thể xen vào nỗi đau riêng tư này.

Ningning, vẫn còn khá hồn nhiên và chưa hiểu sâu sắc được những mối quan hệ phức tạp, dường như chưa nhận ra sự thay đổi lớn ở Winter. Cô bé vẫn coi Winter là unnie đáng yêu của mình, dù thỉnh thoảng cũng thắc mắc sao dạo này Winter ít nói và ít cười hơn trước.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, các lịch trình vẫn dày đặc, nhưng Winter chỉ còn là một cái bóng của chính mình. Nàng sống trong một thế giới riêng, nơi nỗi đau đơn phương và sự vỡ mộng là những người bạn duy nhất. Trái tim nàng giờ đây không còn đau nhói dữ dội như ban đầu, mà là một khoảng trống rỗng vĩnh viễn, được bao bọc bởi một lớp vỏ bọc lạnh lùng và xa cách.

Nàng biết, để tồn tại, nàng phải học cách chấp nhận rằng Karina đã thuộc về người khác, và rằng tình yêu của nàng, vĩnh viễn, sẽ chỉ là một bí mật buồn bã không bao giờ được bày tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: