Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2


Tổng duyệt kết thúc trong sự hài lòng của đội ngũ sản xuất. Dù đã thấm mệt, các cô gái aespa vẫn trao nhau những cái vỗ vai, những nụ cười động viên. Ánh đèn sân khấu tắt phụt, trả lại không gian tối tăm và chỉ còn những bóng người di chuyển hối hả. Winter cảm thấy đầu óc quay cuồng một chút sau những điệu nhảy cường độ cao. Nàng ước gì có thể tìm một góc yên tĩnh để dựa vào, dù chỉ một lát thôi.
Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng. "Em mệt lắm à, Winterie?" Giọng Karina khẽ vang lên bên tai. "Có vẻ em bị chóng mặt rồi."

Winter ngạc nhiên ngẩng đầu. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Karina ánh lên vẻ lo lắng chân thành. Nàng khẽ lắc đầu, "Em không sao đâu ạ, chỉ hơi choáng một chút thôi."
"Đừng cố chấp. Lại đây, ngồi nghỉ một lát." Karina không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng kéo tay Winter về phía một chiếc ghế trống khuất trong góc, nơi ít người qua lại. "Để chị lấy nước cho em."

Winter ngồi xuống, cảm nhận hơi ấm từ chỗ Karina vừa nắm tay mình vẫn còn vương vấn. Nàng nhìn theo bóng dáng cao ráo của Karina bước đi về phía khu vực đựng nước. Trong cái thế giới ồn ào và vội vã này, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt của Karina đối với Winter lại mang một ý nghĩa lớn lao đến lạ. Đó không chỉ là sự chăm sóc của một trưởng nhóm với thành viên, mà còn là thứ gì đó sâu sắc hơn, thứ mà trái tim Winter đã sớm nhận ra nhưng lý trí vẫn luôn phủ nhận.

Vài phút sau, Karina trở lại với chai nước lạnh. "Uống đi, em cần bù nước," cô nói, rồi ngồi xuống bên cạnh Winter, khoảng cách giữa họ chỉ đủ cho một cái chạm vai nhẹ nhàng. "Em có muốn chị lấy khăn lạnh cho không?"
"Không cần đâu ạ, em đỡ hơn rồi," Winter mỉm cười. Nàng nhìn sang Karina. Khuôn mặt cô ấy vẫn đẹp hoàn hảo dù ánh đèn không còn rọi vào, từng đường nét đều thanh tú đến nao lòng. Winter tự hỏi, liệu có bao giờ Karina biết được, mỗi khi cô ấy mỉm cười, thế giới của Winter dường như sáng bừng lên không?
"Chị cũng mệt lắm phải không ạ?" Winter khẽ hỏi. "Em thấy chị trông có vẻ xanh xao hơn bình thường."

Karina khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế. "Cũng hơi mệt thật. Lịch trình dồn dập quá." Cô liếc nhìn Winter, ánh mắt dịu đi. "Nhưng nhìn em còn mệt hơn chị nhiều."

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn từ đâu đó vọng lại, có lẽ là một thiết bị sân khấu đang được di chuyển. Âm thanh chát chúa khiến cả hai giật mình. Trong khoảnh khắc đó, Karina theo bản năng đưa tay ra, khẽ chạm vào cánh tay Winter như muốn trấn an. Cái chạm không quá chặt, nhưng đủ để truyền đi sự ấm áp và bảo vệ.

"Không sao đâu," Karina nói khẽ.

Winter cảm thấy như có dòng điện chạy qua người. Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Karina, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự dịu dàng mà không phải ai cũng có thể thấy được. Trong khoảnh khắc đó, Winter ước gì thời gian có thể ngừng lại. Ước gì họ có thể cứ ngồi mãi ở đây, trong góc tối này, không có ánh đèn, không có máy quay, không có những ánh mắt soi mói. Chỉ có hai người họ.

"Hai đứa ngồi đây làm gì mà bí ẩn thế?" Giọng Giselle vang lên, kèm theo tiếng bước chân của Ningning. Cả hai đã thay trang phục thoải mái hơn.
Karina mỉm cười, "Winterie hơi mệt một chút, chị cho em ấy nghỉ."
"Thế thì đi về thôi! Em chết đói rồi đây này," Ningning kêu lên, kéo tay Winter đứng dậy. "Về kí túc xá ăn tối thôi, mọi người chắc cũng đang đợi."

Winter miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Karina. Nàng muốn nói gì đó, muốn níu giữ khoảnh khắc này thêm một chút, nhưng những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

Trên đường về kí túc xá, trong chiếc xe van rộng rãi, Winter ngồi cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn ngắm những ánh đèn thành phố lướt qua. Karina ngồi ghế trên, đang xem lại kịch bản cho buổi biểu diễn ngày mai. Dù chỉ cách vài bước chân, nhưng Winter cảm thấy khoảng cách giữa họ lại xa vời vợi. Khoảng cách của một bí mật được chôn giấu, của một tình cảm chưa dám gọi tên.

Điện thoại của Winter rung lên. Là một thông báo từ Twitter. Nàng tò mò mở ra. Một fan account My (tên fandom của aespa) đã đăng tải một video ngắn tổng hợp những khoảnh khắc "Karina chăm sóc Winter" trong buổi tổng duyệt sáng nay, kèm theo dòng chú thích: "Trưởng nhóm và em bé của cô ấy! Jiminjeong mãi keo!" Bên dưới là hàng trăm bình luận phấn khích, tràn ngập những trái tim và biểu tượng cảm xúc "đẩy thuyền".

Winter khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa tủm tỉm vui vẻ, vừa có chút ngượng ngùng. Nàng lướt qua các bình luận, đọc những lời lẽ khen ngợi sự tương tác tự nhiên, đáng yêu của họ. Lòng nàng dường như ấm lên. Ít ra, không chỉ mình nàng nhìn thấy những điều đặc biệt ấy. Thậm chí, những người hâm mộ cũng cảm nhận được. Nàng lén nhìn Karina qua gương chiếu hậu.

Cô ấy vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính bảng, không hề hay biết về video đang "gây bão" trên mạng xã hội. Winter bỗng cảm thấy một chút nhẹ nhõm, và cả một chút sợ hãi. Sợ hãi rằng một ngày nào đó, những bình luận này sẽ không còn là những lời "đẩy thuyền" vui vẻ nữa, mà sẽ trở thành áp lực, thành gánh nặng cho cả hai.

"Em đang xem gì mà cười tủm tỉm thế?" Giọng Giselle bất ngờ vang lên. Giselle đã ngồi xuống cạnh nàng từ lúc nào không hay.

Winter vội vàng giấu điện thoại đi. "Dạ không có gì ạ, chỉ là một video hài thôi."

Giselle nháy mắt, "Chắc là video fan ship Jiminjeong chứ gì? Chị biết thừa mà. Mấy đứa My đó lầy thật sự."
Giselle cười khúc khích, rồi ghé sát vào tai Winter thì thầm. "Mà nói thật, chị thấy hai đứa cũng đáng yêu thiệt mà. Ai mà không ship cho được."
Winter đỏ bừng mặt, "Chị Giselle!"
"Thôi được rồi, không trêu nữa." Giselle bật cười, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Winter vẫn đầy ý tứ, như thể cô ấy đã nhìn thấu mọi thứ. "Dù sao thì, cũng không có gì xấu đâu mà lo. Cứ thoải mái đi. Miễn là đừng để công ty biết là được."

Lời nói cuối cùng của Giselle như gáo nước lạnh tạt vào sự mơ mộng của Winter. "Miễn là đừng để công ty biết." Đúng vậy, đó là điều quan trọng nhất. Trong thế giới này, những cảm xúc vượt quá giới hạn "tình bạn" và "đồng đội" là điều cấm kỵ.

Winter lại ngước nhìn Karina, người vẫn đang chăm chú vào công việc. Nàng biết, con đường phía trước còn rất nhiều chông gai, và những cảm xúc này, có lẽ sẽ phải mãi mãi là một bí mật. Nhưng chỉ cần được ở bên cạnh Karina, được nhìn thấy cô ấy, được cô ấy quan tâm dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất, thì Winter cũng cảm thấy đủ rồi.

Về đến ký túc xá, không khí ấm cúng quen thuộc dường như xoa dịu đi chút mệt mỏi của một ngày dài. Ningning ngay lập tức chạy vào bếp, lục lọi tìm đồ ăn vặt. Giselle thì thả mình xuống ghế sofa, mở TV và bắt đầu lướt các kênh giải trí. Winter lặng lẽ đi vào phòng mình, nhưng không bật đèn. Nàng ngồi phịch xuống giường, sự mệt mỏi thể xác không thấm vào đâu so với sự mệt mỏi trong lòng.

Nàng lấy điện thoại ra lần nữa, mở lại video "Jiminjeong" ban nãy. Từng khoảnh khắc Karina chăm sóc nàng, từng cái chạm tay, từng ánh mắt lo lắng hiện rõ mồn một. Nàng đưa ngón tay khẽ vuốt lên màn hình, chạm vào hình ảnh Karina. Lòng nàng quặn thắt lại. Tại sao lại khó khăn đến thế? Tại sao tình cảm này lại phải giấu kín?
Winter nhớ lại lời Giselle. Miễn là đừng để công ty biết. Nàng biết Giselle nói đúng. Giữa giới idol đầy thị phi, một scandal hẹn hò thôi cũng đủ để hủy hoại sự nghiệp, huống chi là một mối quan hệ phức tạp như thế này, lại còn ngay trong nội bộ nhóm. Đó không chỉ là sự nghiệp của nàng, của Karina, mà còn là tương lai của Ningning, của Giselle, của cả aespa.
Tiếng chuông điện thoại khẽ reo. Là tin nhắn từ Karina.

Karina: Em ngủ chưa? Chị vẫn đang làm việc, em nghỉ sớm đi nhé. Đừng thức khuya.
Winter đọc tin nhắn, một nụ cười buồn hiện lên trên môi. Karina vẫn luôn quan tâm nàng như vậy. Nhưng đó là sự quan tâm của một người chị, của một trưởng nhóm. Liệu có bao giờ cô ấy nhìn nàng với một ánh mắt khác, một cảm xúc khác không? Nàng gõ vài chữ rồi gửi đi:
Winter: Em chưa. Chị cũng đừng thức khuya quá. Nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Đặt điện thoại xuống, Winter nhắm mắt lại. Hình ảnh Karina lại hiện rõ trong tâm trí nàng, đẹp đẽ và xa vời. Nàng biết, những cảm xúc này giống như một bí mật được chôn sâu dưới lòng đất, không thể phơi bày ra ánh sáng. Nhưng dù có giấu kín đến đâu, thì tình cảm ấy vẫn âm ỉ cháy, ngày một lớn dần trong trái tim Winter. Và nàng không biết, liệu mình có thể giữ bí mật này được bao lâu nữa.


buon buon😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: