Chap 3
Những ngày tiếp theo của aespa vẫn là một vòng xoáy không ngừng của lịch trình. Từ các buổi luyện tập vũ đạo đổ mồ hôi trên sàn tập, đến những buổi chụp hình tạp chí kéo dài hàng giờ, rồi những show âm nhạc và fan meeting liên tiếp. Dù vậy, các thành viên vẫn luôn cố gắng dành thời gian cho nhau, biến ký túc xá thành một ốc đảo yên bình sau những giờ làm việc căng thẳng.
Một buổi tối muộn, khi mọi lịch trình đã kết thúc và quản lý cũng đã về, bốn cô gái tụ tập trong phòng khách của ký túc xá. Ningning và Giselle đang hào hứng kể về một bộ phim hài mà họ vừa xem trên điện thoại, thỉnh thoảng lại phá ra cười khúc khích. Karina ngồi dựa vào ghế sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nơi thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn.
Winter ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào ghế sofa nơi Karina đang ngồi, lướt điện thoại một cách chậm rãi.
"Chị Giselle, chị xem cái này nè! Fan lại ship chị với em rồi kìa!" Ningning bỗng reo lên, chìa điện thoại cho Giselle.
Giselle bật cười thành tiếng. "Ôi trời, mấy đứa My này vui tính ghê. Ningselle còn hot hơn cả nhóm mình ấy chứ!" Ning vui vẻ lướt những bức ảnh, video fan cắt ghép về những khoảnh khắc thân thiết của Ningning và Giselle. Có lẽ giữa Ningsell có sự gì đó kì lạ.
Winter nghe thấy, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Những video "Jiminjeong" vẫn thường xuyên xuất hiện trên feed của nàng. Đôi khi nàng đọc những bình luận, tim lại đập thình thịch. Những fan đó, họ thật sự nhìn thấy được điều gì? Hay chỉ là sự tưởng tượng của họ, của nàng?
"Thế Jiminjeong thì sao?" Ningning bất chợt hỏi, đưa ánh mắt tinh quái nhìn về phía Karina và Winter. "Dạo này cũng nhiều video của chị Karina với Winter lắm đó nha."
Karina khẽ ngước lên, đôi mắt cô ấy nhìn Winter rồi lại nhanh chóng quay về cuốn sách. "Mấy bạn fan đó vui tính thật," cô chỉ nói khẽ, giọng điệu không có chút cảm xúc đặc biệt nào.
Tim Winter khẽ nhói lên. Chỉ là vui tính thôi sao? Nàng tự hỏi. Đối với Karina, tất cả những khoảnh khắc đó, những cái chạm tay, những ánh mắt, những lời quan tâm, chỉ đơn thuần là sự thân thiết của đồng đội, của chị em? Hay cô ấy đang cố tình lờ đi những gì mà Winter đang cảm nhận, và có lẽ cả những gì mà fan đang nhìn thấy?
Giselle dường như nhận ra sự im lặng bất thường của Winter. Cô ấy khẽ huých nhẹ vào vai Winter. "Sao thế bé Winter? Em thấy thế nào khi được ship với trưởng nhóm xinh đẹp của chúng ta?" Giọng Giselle nghe như trêu chọc, nhưng ánh mắt cô ấy nhìn Winter lại có vẻ dò xét.
Winter hơi cúi đầu, vờ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Thì... cũng bình thường thôi ạ. Fan thì hay ship mà." Nàng cố gắng nói với giọng điệu tự nhiên nhất có thể, nhưng nàng biết, má mình có lẽ đã ửng hồng rồi.
Sau một lúc, Ningning và Giselle kéo nhau vào bếp tìm đồ ăn đêm. Phòng khách chỉ còn lại Winter và Karina. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng xem tivi của Karina và tiếng gió đêm lùa qua khung cửa sổ.
Winter không chịu được sự im lặng đó. Nàng khẽ quay đầu, nhìn thẳng vào Karina. "Chị Karina... chị có bao giờ thấy mệt mỏi vì những chuyện đó không ạ?" Nàng hỏi, giọng khẽ đến mức gần như là lời thì thầm.
Karina từ từ nhìn Winter rồi trả lời , đôi mắt cô ấy nhìn sâu vào Winter, đầy suy tư. "Chuyện gì cơ, Winter?"
"Thì... những tin đồn, những lời 'ship' trên mạng ấy ạ," Winter giải thích, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nàng không biết liệu mình có nên đi xa hơn không, hay chỉ nên dừng lại ở đây.
Karina thở dài một hơi nhẹ, khẽ xoa thái dương. "Tất nhiên là có chứ. Đôi lúc chị cũng thấy áp lực. Mọi thứ đều bị soi mói, bị hiểu sai." Cô ấy ngưng lại một chút, rồi lại nhìn Winter. "Nhưng đó là một phần của công việc chúng ta. Phải chấp nhận thôi. Chúng ta là người của công chúng."
Winter cảm thấy thất vọng. "Chỉ là công việc thôi sao?" Nàng tự hỏi thầm. Đối với Karina, mọi thứ chỉ là "công việc"? Hay cô ấy đang cố tình giữ khoảng cách, đặt một bức tường vô hình giữa họ?Karina bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc mai lòa xòa trên mặt Winter. "Đừng nghĩ nhiều quá. Em cứ là em thôi. Những chuyện đó cứ để chị lo." Giọng cô ấy ấm áp, dịu dàng, nhưng lại khiến Winter cảm thấy buồn hơn. Karina luôn bảo vệ nàng, luôn gánh vác mọi thứ. Nhưng nàng lại không muốn chỉ là một người được bảo vệ.
"Nhưng... lỡ có lúc nào đó..." Winter bắt đầu, nhưng rồi lại ngập ngừng. Nàng muốn hỏi "Lỡ có lúc nào đó chị thật sự phải hẹn hò với ai đó thì sao?", nhưng lời nói không thể thoát ra khỏi cổ họng.Karina mỉm cười nhẹ, một nụ cười đầy ẩn ý mà Winter không thể nào lý giải. "Sẽ không sao đâu. Chị sẽ ổn thôi. Em cũng vậy."
Sự mơ hồ trong câu trả lời của Karina khiến Winter càng thêm bối rối. Nàng biết, Karina đang che giấu điều gì đó, hoặc đang cố gắng làm cho mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng Winter không muốn nó nhẹ nhàng. Nàng muốn được biết, được hiểu, và được là một phần của những gánh nặng mà Karina đang mang.
Trong căn phòng khách tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ và những suy nghĩ không lời của Winter xoay vần. Nàng nhìn Karina, người lại tiếp tục xem tivi. Có lẽ, đối với cô ấy, mọi thứ vẫn đang rất bình thường. Dù nàng đã ở bên Karina từ lúc là thực tập sinh cho tới tận bây giờ. Nhưng đối với nàng , mỗi khoảnh khắc ở cạnh Karina đều là một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Nàng không biết bao giờ thì những cảm xúc này mới có thể được giải tỏa, hay liệu chúng có bao giờ có cơ hội được đặt tên.
Vài ngày sau, một sự cố nhỏ xảy ra trong buổi phỏng vấn trực tuyến với một kênh giải trí khá nổi tiếng. Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ cho đến phần cuối, khi MC bất ngờ đưa ra một câu hỏi "thách đố" dựa trên những tin đồn trên mạng xã hội.
"Gần đây, các My của chúng ta rất nhiệt tình 'đẩy thuyền' cho Jiminjeong và Ningselle. Các bạn có thấy áp lực không? Và nếu phải chọn một người để đi dã ngoại riêng, các bạn sẽ chọn ai trong nhóm?" MC hỏi, nở nụ cười đầy ý đồ.
Karina là người trả lời đầu tiên. Cô ấy khéo léo nói về tình chị em và sự thân thiết của cả nhóm, tránh đi thẳng vào vấn đề "ship". Đến lượt Giselle, cô ấy cũng nhanh chóng lái câu chuyện sang một hướng khác, nói về việc cả nhóm thích đi chơi cùng nhau.Khi đến lượt Winter, nàng cảm thấy lúng túng. Nàng liếc nhìn Karina, người đang ngồi cạnh nàng. Ánh mắt cô ấy không đổi, nhưng Winter có thể cảm nhận được một sự căng thẳng nhẹ từ phía cô ấy.
"Em thì... em nghĩ là mọi người ai cũng đáng yêu và em yêu quý tất cả các thành viên ạ," Winter ấp úng. "Nếu phải chọn một người thì... em nghĩ là sẽ chọn cả nhóm đi cùng nhau thì vui hơn ạ!" Nàng cố gắng nói thật nhanh, và cười thật tươi để che đi sự bối rối.
Tuy nhiên, chính khoảnh khắc nàng liếc nhìn Karina và sự ngập ngừng của nàng đã bị máy quay ghi lại. Buổi phỏng vấn kết thúc, nhưng Winter vẫn cảm thấy bất an. Và đúng như nàng dự đoán.
Ngay tối hôm đó, một đoạn cắt từ buổi phỏng vấn được lan truyền chóng mặt trên các diễn đàn và mạng xã hội. Tiêu đề video nổi bật với dòng chữ: "Winter lúng túng khi được hỏi về Jiminjeong, phản ứng của Karina nói lên điều gì?" Các bình luận bùng nổ, một số My phấn khích vì "phản ứng thật", một số khác lại tỏ ra lo lắng vì dường như câu hỏi đã làm khó các thành viên. Thậm chí có một vài bình luận tiêu cực, chỉ trích việc "đẩy thuyền" quá đà có thể ảnh hưởng đến nhóm.
Winter nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, điện thoại vẫn sáng đèn với những dòng bình luận liên tục nhảy lên. Nàng cảm thấy một sự mệt mỏi xâm chiếm. Không phải mệt mỏi về thể chất, mà là sự mệt mỏi của việc phải che giấu, của việc phải đối mặt với những ánh mắt dò xét từ cả fan lẫn công ty. Cái khoảnh khắc lúng túng của nàng, nụ cười gượng gạo của Karina, tất cả đều được phóng đại, được phân tích từng li từng tí.
"Bé Winter, em chưa ngủ à?" Giọng Karina vang lên từ cửa phòng. Cô ấy đứng đó, ánh sáng lờ mờ từ hành lang hắt vào, khiến khuôn mặt cô ấy trông càng thêm mơ hồ.Winter vội vàng tắt màn hình điện thoại. "Dạ em chưa ạ. Em đang định ngủ đây."
Karina bước vào, khẽ đóng cửa. Cô ấy ngồi xuống cạnh Winter, trên mép giường. "Chị thấy em hơi căng thẳng. Là vì chuyện buổi phỏng vấn hôm nay sao?"Winter im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Dạ... em không biết phải trả lời sao cho đúng ạ. Em sợ mình nói sai lại làm ảnh hưởng đến nhóm."
Karina thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu Winter. "Không sao đâu. Chuyện đó không phải lỗi của em. Chỉ là... một phần của cuộc sống này thôi." Cô ấy ngưng lại. "Em biết đấy, những tin đồn, dù tốt hay xấu, đều có thể trở thành con dao hai lưỡi. Chúng ta phải thật cẩn trọng."Winter ngước nhìn Karina, đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng và bất an. "Em sợ... sợ một ngày nào đó, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa."
Karina im lặng, ánh mắt cô ấy nhìn xa xăm, như đang nhìn xuyên qua bức tường, nhìn về một tương lai mà chỉ cô ấy mới có thể hình dung được. "Sẽ ổn thôi, Winter ," cô khẽ thì thầm. "Chị sẽ luôn bảo vệ các em. Và bảo vệ aespa."Lời nói của Karina tuy trấn an, nhưng lại khiến Winter cảm thấy lòng mình nặng trĩu hơn. "Bảo vệ" ở đây có nghĩa là gì? Liệu có phải Karina sẽ phải hy sinh điều gì đó để bảo vệ nàng, và bảo vệ cả nhóm không? Nàng không muốn điều đó. Nàng không muốn Karina phải gánh vác mọi thứ một mình. Nhưng Winter biết, trong thế giới của họ, không phải lúc nào nàng cũng có thể làm theo những gì trái tim mách bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com