Chap 4
Sau sự cố nhỏ trong buổi phỏng vấn và những lời bàn tán trên mạng, công ty đã có những động thái nhẹ nhàng hơn trong việc kiểm soát hình ảnh, yêu cầu các thành viên giữ thái độ chừng mực hơn khi tương tác trước công chúng. Điều này vô hình trung tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa Karina và Winter trong các lịch trình chính thức. Winter cảm nhận rõ sự thay đổi, và điều đó khiến nàng đôi lúc thấy buồn bã, nhưng nàng hiểu đó là vì lợi ích của nhóm.
Tuy nhiên, cuộc sống không chỉ có ánh đèn sân khấu và những áp lực. Những ngày hiếm hoi không có lịch trình dày đặc, ký túc xá lại trở về với sự ấm cúng vốn có. Một buổi chiều cuối tuần, sau bữa trưa đơn giản, Giselle và Ningning rủ nhau đi mua sắm, để lại Karina và Winter ở nhà.
"Chị Karina không đi cùng hả?" Winter hỏi, nhìn Karina đang ngồi đọc sách trong phòng khách.Karina khẽ ngẩng đầu. "Chị có chút việc cần đọc xong. Với lại, chị cũng muốn ở nhà nghỉ ngơi một chút." Cô ấy mỉm cười nhẹ. "Hôm nay được nghỉ em không đi đâu sao, Winter?"
Winter khẽ nhún vai. "Em cũng không biết nữa. Mấy ngày nay chạy lịch trình nhiều quá, em cũng hơi lười."
"Thế thì hay là mình đi dạo một chút không?" Karina bất ngờ đề nghị. "Khu gần đây có một con phố nhỏ rất đẹp, ít người biết. Có mấy quán cà phê yên tĩnh lắm."
Mắt Winter sáng lên. Một buổi đi dạo riêng tư với Karina? Đây là điều nàng luôn muốn làm khi được nghỉ sau những lịch trình dày đặc . "Dạ... được ạ! Để em đi thay đồ."
Chỉ mười lăm phút sau, cả hai đã sẵn sàng. Thay vì những bộ trang phục sân khấu lộng lẫy, Karina mặc một chiếc áo khoác oversized màu be và quần jean đơn giản, đội mũ lưỡi trai thấp che gần hết khuôn mặt. Winter cũng chọn một bộ đồ thoải mái tương tự. Họ trông giống như hai cô bạn thân đang tận hưởng buổi chiều rảnh rỗi, hòa vào dòng người trên phố mà không ai nhận ra họ là những thần tượng hàng đầu.
Con phố nhỏ mà Karina nói đúng là rất đẹp. Những hàng cây xanh rợp bóng, những quán cà phê nhỏ xinh xắn với những bản nhạc jazz dịu êm. Họ đi chậm rãi, không nói quá nhiều nhưng vẫn cảm thấy sự thoải mái bao trùm. Winter thỉnh thoảng liếc nhìn Karina đang bước đi cạnh mình. Ánh nắng chiều dịu nhẹ len lỏi qua tán lá, chiếu lên mái tóc đen nhánh và đường nét thanh tú của cô ấy. Karina không còn vẻ mặt mệt mỏi hay căng thẳng như khi ở công ty.
Giờ đây, cô ấy thư thái hơn rất nhiều, và Winter cảm thấy vô cùng mãn nguyện khi được ngắm nhìn khoảnh khắc này."Em có muốn uống cà phê không?" Karina hỏi, chỉ tay về phía một quán cà phê nhỏ với mặt tiền gỗ ấm cúng."Dạ có ạ," Winter gật đầu, theo Karina vào quán.
Họ chọn một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhộn nhịp bên ngoài nhưng vẫn giữ được sự riêng tư. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, mùi cà phê rang xay thơm lừng khiến không khí trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết."Em nghĩ chị Karina hợp với vẻ ngoài thoải mái thế này hơn là những bộ đồ lấp lánh trên sân khấu đó," Winter khẽ nói, nhìn Karina đang khuấy nhẹ ly cà phê.
Karina ngẩng đầu, mỉm cười. "Thật sao? Chị lại nghĩ mình hợp với ánh đèn hơn."Không đâu ạ," Winter quả quyết. "Chị thế này mới thật là thoải mái. Em thích nhìn chị thế này hơn." Nàng chợt nhận ra mình vừa nói ra suy nghĩ thật lòng, gương mặt hơi nóng bừng.
Karina nhìn Winter, nụ cười trên môi cô ấy trở nên sâu hơn. "Chị cũng thích được như thế này... được đi dạo, được uống cà phê cùng em. Cảm giác như chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, thoát khỏi mọi thứ." Giọng cô ấy ấm áp, dịu dàng, khiến trái tim Winter tan chảy. "Cảm ơn em, Winter. Nhờ có em, chị cảm thấy bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Em đúng là vitamin của chị, luôn làm chị thấy vui vẻ."
Karina nói thêm, ánh mắt cô ấy dán chặt vào nàng, không hề né tránh, mà còn ánh lên sự lấp lánh khó tả.Winter cảm thấy như bị chìm đắm trong ánh mắt của Karina. Nàng muốn nói "Chỉ cần là ở cạnh chị, em cũng cảm thấy bình yên." Nhưng nàng lại không dám. Những lời lẽ yêu thương cứ mắc kẹt lại trong cổ họng. Nàng chỉ biết cúi nhẹ đầu, cảm thấy má mình nóng ran.
Họ ngồi đó thêm một lúc, trò chuyện về những chuyện vụn vặt, những bộ phim, những cuốn sách. Không có áp lực công việc, không có ánh mắt soi mói. Chỉ có hai người họ, tận hưởng khoảng thời gian quý báu này. Karina thậm chí còn kể cho Winter nghe một vài câu chuyện vui hồi còn thực tập sinh, điều mà cô ấy hiếm khi chia sẻ với ai ngoài các thành viên. Cô ấy kể về những lần Ningning lén ăn vụng hay Giselle bày trò trêu chọc giáo viên, khiến Winter bật cười khúc khích.
Mỗi khi Winter cười, Karina lại mỉm cười theo, ánh mắt không rời khỏi nàng."Em cười lên trông đáng yêu hơn nhiều đó, Winterie," Karina bất chợt nói, đưa tay khẽ véo má Winter một cách tự nhiên. "Hay là em cứ cười mãi thế này đi."
Hành động bất ngờ của Karina khiến Winter giật mình, nhưng nàng không hề khó chịu. Ngược lại, nàng cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Nụ cười của Karina lúc này không còn là nụ cười gượng gạo hay xã giao nữa, mà là một nụ cười thật sự, đầy thư thái và... quyến rũ.
Khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả con phố, họ mới quyết định trở về ký túc xá. Karina đề nghị đi bộ thêm một đoạn, tận hưởng không khí mát mẻ của buổi tối.
"Hôm nay vui thật đó ạ, chị Karina," Winter khẽ nói, cảm thấy lòng mình tràn đầy sự mãn nguyện.
"Ừm, chị cũng vậy," Karina đáp. Lần này, cô ấy không chỉ xoa đầu mà còn khẽ đan ngón tay vào tay Winter, nắm nhẹ, rồi siết chặt hơn một chút. "Đi cạnh em, chị thấy thời gian trôinhanh hơn bình thường. Chị ước gì mình có nhiều những buổi chiều như thế này." Karina nói, giọng cô ấy thì thầm, đủ gần để chỉ có Winter nghe thấy.
Cái nắm tay và lời nói đầy ẩn ý của Karina khiến toàn thân Winter như có dòng điện chạy qua, nàng cảm nhận được từng ngón tay ấm áp của Karina đang đan vào tay mình. Nàng ngước nhìn Karina, đôi má lại ửng hồng. Trong ánh hoàng hôn mờ ảo, Karina trông thật đẹp, và thật gần gũi. Winter ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi. Nàng biết, những ngày tháng tới có thể sẽ khó khăn hơn, với nhiều áp lực hơn. Nhưng chỉ cần có những khoảnh khắc bình yên như thế này, những giây phút chỉ có nàng và Karina, và những cái chạm tay bất ngờ đầy ấm áp, thì Winter biết, nàng sẽ luôn có đủ sức mạnh để vượt qua.
Tối đó, khi trở về ký túc xá, Giselle và Ningning đã về trước. Ningning ngay lập tức chạy ra hỏi han: "Chị Karina, Winterie đi chơi vui không? Chị có mua gì cho em không?"
Karina mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Winter một cách đầy ẩn ý. "Vui lắm. Vui đến mức chị quên cả mua đồ cho em luôn đó, Ningningie." Giọng cô ấy có chút trêu chọc, nhưng nụ cười lại hướng về phía Winter, như thể chỉ có hai người họ hiểu được niềm vui đó.
Winter cúi đầu, cố gắng che đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên môi. Nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Karina vẫn còn lưu lại, như một lời hứa hẹn thầm lặng. Có lẽ, những cảm xúc này không chỉ là từ một phía. Có lẽ, Karina cũng đang cảm nhận được điều gì đó. Và đó là tất cả những gì Winter cần biết, vào lúc này. Mọi lo lắng về những ánh mắt bên ngoài dường như tan biến trong khoảnh khắc ngọt ngào đó.
Đêm đó, Winter nằm trên giường, vẫn còn vương vấn mùi hương thoang thoảng của Karina từ chiếc áo khoác. Nàng khẽ chạm vào môi mình, nơi Karina đã từng rất gần, và rồi khẽ mỉm cười. Nàng không biết liệu đây chỉ là sự tưởng tượng của mình, hay là Karina cũng đang đáp lại những tín hiệu mà nàng thầm gửi đi. Nhưng dù sao đi nữa, một điều nàng chắc chắn: trái tim nàng đã hoàn toàn trao cho cô gái ấy. Nàng quyết định, dù có bất cứ điều gì xảy ra, nàng cũng sẽ không hối hận vì những cảm xúc này.
_______________________________
Trong căn phòng bên cạnh, Karina cũng không ngủ được. Cô ấy nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà. Hình ảnh nụ cười của Winter, đôi má ửng hồng khi cô ấy trêu chọc, và cái chạm tay khi họ đi dạo cứ hiện rõ trong tâm trí cô. Karina khẽ thở dài. Cô biết mình đang có những cảm xúc đặc biệt với Winter, một sự quan tâm vượt xa tình đồng đội. Tim cô khẽ rung lên mỗi khi Winter mỉm cười, hay khi nàng ngại ngùng cúi đầu.
Đã ở bên nhau lâu như vậy, trải qua biết bao khó khăn từ thời thực tập sinh đến khi ra mắt, vậy mà giờ đây, những hành động thân mật dù nhỏ nhặt của Winter lại khiến cô ấy cảm thấy hơi ngại ngùng, một cảm giác rất lạ lẫm. Cô thích nhìn Winter cười, thích cái cách Winter tin tưởng dựa dẫm vào mình. Mỗi khi ở bên Winter, cô cảm thấy được là chính mình, được nhẹ nhõm và bình yên một cách lạ thường. Đây là một cảm giác mới mẻ, hấp dẫn nhưng cũng đầy đáng sợ.
Karina tự nhủ rằng đây có lẽ chỉ là rung động nhất thời, do họ quá thân thiết, hoặc có thể là sự nhầm lẫn giữa tình cảm chị em thân thiết với một thứ gì đó lớn lao hơn. Cô là trưởng nhóm, cô phải chịu trách nhiệm cho cả aespa. Cô không thể để những cảm xúc cá nhân này ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm.
Nhưng cô không thể phủ nhận sự rung động mỗi khi Winter ở gần, hay sự ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của nàng. "Winter aa...", Karina khẽ gọi tên nàng trong bóng tối, một lời thì thầm đầy trìu mến nhưng cũng chứa đựng sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc đang dần lớn lên. Cô không biết mình sẽ phải đối mặt với những cảm xúc này như thế nào, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn giữ mãi sự bình yên khi có Winter ở bên cạnh.
ngọt ngào xíuu😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com