Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Sau buổi đi dạo lãng mạn trên con phố nhỏ, những ngày tiếp theo của aespa vẫn là guồng quay bận rộn quen thuộc. Tuy nhiên, giữa Karina và Winter, dường như có một sợi dây vô hình vừa được thắt chặt hơn. Những ánh mắt chạm nhau lâu hơn, những nụ cười trao nhau ngọt ngào hơn, và những cử chỉ quan tâm cũng trở nên tinh tế, nhẹ nhàng hơn, chỉ đủ để hai người họ cảm nhận.

Một buổi tối cuối tuần, Seoul bỗng đổ một cơn mưa rào bất chợt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, hoà cùng tiếng gió rì rào qua khung cửa sổ. Đó là một trong những đêm hiếm hoi mà cả bốn thành viên đều có mặt ở ký túc xá, không ai phải ra ngoài.

Ningning và Giselle đang say sưa chơi trò điện tử trong phòng khách, tiếng cười khúc khích của họ vang vọng khắp căn phòng ấm cúng. Winter ngồi trên ghế sofa, tay ôm một cuốn sách nhưng ánh mắt lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang nhảy múa trên tán lá cây. Lòng nàng bỗng trở nên an yên một cách lạ thường.

Karina, sau khi tắm xong, bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn vương hơi nước, mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Cô ấy đi ngang qua Winter, khẽ dừng lại. "Winterie, em không lạnh sao? Ngoài trời mưa đó."Winter khẽ lắc đầu, "Dạ không ạ. Em thích nghe tiếng mưa rơi. Cảm giác bình yên lắm."

Karina mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô ấy dịu dàng nhìn Winter. "Vậy à? Chị cũng thích tiếng mưa. Nó khiến mình cảm thấy mọi thứ chậm lại, yên tĩnh hơn." Cô ấy không đi thẳng vào phòng mà chậm rãi ngồi xuống cạnh Winter, kéo một chiếc chăn mỏng đắp nhẹ lên vai nàng. "Đừng để bị lạnh. Em mà ốm là chị lại lo lắng đó."

Hành động nhỏ của Karina khiến trái tim Winter ấm áp vô cùng. Nàng cảm nhận được hơi ấm từ chiếc chăn, và cả sự quan tâm dịu dàng từ Karina. "Cảm ơn chị ạ," nàng khẽ nói, ngước nhìn Karina. Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, Winter thấy một sự ấm áp, một sự kết nối sâu sắc hơn cả ngàn lời nói.
"Cuốn sách của em có gì hay không?" Karina khẽ hỏi, ánh mắt cô ấy lướt qua tựa đề cuốn sách trên tay Winter. "Trông có vẻ triết lý nhỉ."
Winter khẽ mỉm cười. "Cũng hay lắm ạ. Nó nói về cách con người tìm thấy bình yên trong cuộc sống bộn bề. Em nghĩ chị Karina cũng nên đọc thử."

"Vậy sao?" Karina nhướng mày, ánh mắt đầy thích thú. "Nếu em giới thiệu thì chị sẽ đọc. Em đọc đến đoạn nào rồi?" Cô ấy khẽ nghiêng người về phía Winter, như muốn cùng nàng đọc chung cuốn sách. Hơi thở ấm áp của Karina phả nhẹ vào tóc Winter, khiến tim nàng đập thình thịch."Karina unnie, Winterie, hai người không tham gia vào ván game huyền thoại này sao?" Ningning bất chợt lên tiếng, vẻ mặt đầy phấn khích.

Karina mỉm cười. "Thôi, hai đứa cứ chơi đi. Chị với Winterie đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên của riêng mình." Lời nói của Karina khiến Winter khẽ giật mình, nhưng nàng không ngăn cản. "Khoảnh khắc bình yên của riêng mình" - điều đó nghe thật ngọt ngào biết bao.

Khoảng một tiếng sau, tiếng mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Không khí trở nên trong lành và mát mẻ. Ningning và Giselle đã đi ngủ. Chỉ còn lại Winter và Karina trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
"Chị Karina này," Winter khẽ phá vỡ sự im lặng. "Em có điều này muốn hỏi."
Karina quay sang, ánh mắt cô ấy đầy tò mò. "Sao vậy, Winterie?"
"Chị có tin vào... định mệnh không ạ?" Winter hỏi, giọng nàng nhỏ đến mức gần như là lời thì thầm. Nàng không dám nhìn thẳng vào Karina, sợ rằng câu hỏi này sẽ làm lộ ra những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng nàng.

Karina im lặng một lúc. Nàng thấy Karina khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy bí ẩn nhưng cũng rất dịu dàng. Cô ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa lấy mu bàn tay Winter, cái chạm ấy đủ để khiến trái tim Winter loạn nhịp.

"Chị không biết có phải là định mệnh hay không, Winterie," Karina khẽ nói, giọng cô ấy trầm ấm, như tiếng thì thầm của gió đêm. "Nhưng chị tin rằng có những người, họ đến với cuộc đời mình vào đúng thời điểm, và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Giống như... em vậy." Karina siết nhẹ tay Winter, ánh mắt cô ấy dịu dàng nhưng đầy chân thành. "Được ở bên cạnh em, chị cảm thấy rất bình yên. Dù cho ngoài kia có giông bão thế nào, chỉ cần có em, mọi thứ đều nhẹ nhàng hơn nhiều."
Lời nói của Karina như một làn gió ấm áp thổi bay mọi lo lắng, mọi nghi ngờ trong lòng Winter.

Nàng ngẩng đầu nhìn Karina, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên và hạnh phúc. Đó không phải là một lời tỏ tình trực tiếp, nhưng lại là lời khẳng định tình cảm một cách sâu sắc nhất. Karina đang nói rằng, nàng là sự bình yên của cô ấy.

Winter cảm thấy khóe mắt mình hơi cay. Nàng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai Karina. Karina không ngạc nhiên, cũng không đẩy nàng ra. Thay vào đó, cô ấy nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Winter, siết nàng vào lòng. Mùi hương quen thuộc của Karina bao trùm lấy nàng, mang lại cảm giác an toàn và thân thuộc đến lạ.

Trong vòng tay của Karina, Winter cảm thấy mọi áp lực, mọi lo lắng của thế giới bên ngoài đều tan biến. Nàng không biết tương lai sẽ ra sao, không biết những thử thách nào đang chờ đợi họ. Nhưng trong khoảnh khắc này, dưới ánh đèn dịu nhẹ của ký túc xá, giữa đêm mưa vừa tạnh, nàng biết mình đang ở đúng nơi cần đến. Và nàng hy vọng, Karina cũng cảm thấy như vậy.

Khi Winter chìm vào giấc ngủ trong vòng tay Karina, cô ấy vẫn nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, như một người chị đang dỗ dành đứa em bé bỏng. Karina ngắm nhìn Winter đang ngủ say, khuôn mặt thanh tú, bình yên trong ánh đèn mờ. Cô khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Winter, một nụ cười nhẹ nở trên môi.

Karina vẫn tự nhủ rằng những cảm giác này chỉ là sự thân thiết đã quá quen thuộc sau nhiều năm bên nhau. Cô ấy đã luôn quan tâm và chăm sóc các thành viên như thế, như một người chị lớn trong nhóm. Cô nhớ lại những lần mình cũng từng vỗ về Ningning khi em ấy mệt mỏi, hay an ủi Giselle khi cô bạn gặp chuyện buồn. Với Winter cũng vậy, cô ấy có vẻ ngoài mong manh hơn, nên việc cô ấy dựa dẫm vào mình là điều dễ hiểu. Cái cảm giác bình yên khi có Winter bên cạnh, có lẽ chỉ là sự thoải mái khi được ở cùng những người thân thiết nhất trong gia đình.

Karina thích nhìn Winter cười, bởi nụ cười của nàng mang lại năng lượng tích cực cho cả nhóm. Những hành động như nắm tay, véo má, hay vòng tay ôm lấy Winter, đối với Karina, đó chỉ là những thói quen tự nhiên của một trưởng nhóm luôn muốn thể hiện sự gắn kết và tình cảm chị em bền chặt với các thành viên. Cô ấy không nghĩ nhiều hơn về nó. Mọi sự mơ hồ, nếu có, chỉ đến từ việc cô ấy chưa bao giờ phân tích sâu sắc những cảm xúc của mình với từng người trong nhóm.

Cô là trưởng nhóm, cô phải chịu trách nhiệm cho cả aespa. Cô không thể để những cảm xúc cá nhân, dù là nhất thời hay quen thuộc, này ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả nhóm. "Winter ah...", Karina khẽ gọi tên nàng trong bóng tối, một lời thì thầm đầy trìu mến của một người chị dành cho cô em bé nhỏ. Cô ấy chỉ muốn đảm bảo Winter được an toàn và bình yên bên mình.

Ánh đèn trong phòng khách ký túc xá vẫn còn sáng, như một ngọn hải đăng nhỏ bé giữa đêm tối, chứng kiến khoảnh khắc dịu dàng và đầy hứa hẹn của hai trái tim, một đang khao khát và một vẫn còn vô tư trong những thói quen thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: