Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cuối cùng Sau một thời gian dài làm việc không ngừng nghỉ, album mới của aespa đã gặt hái thành công vang dội, vượt xa mọi kỳ vọng. Điều này mang lại cho cả nhóm một khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi. Công ty quyết định giảm bớt lịch trình, cho phép các thành viên có thêm không gian riêng để tái tạo năng lượng và tận hưởng cuộc sống bình thường.

Đối với Winter, đây vừa là niềm vui, vừa là thử thách. Niềm vui là vì nàng có thể được ở bên Karina nhiều hơn trong những khoảnh khắc đời thường, không phải dưới ánh đèn sân khấu chói chang hay áp lực của máy quay. Nhưng thử thách lại đến từ chính điều đó: càng ở gần, trái tim nàng càng khó kiểm soát.

Một buổi sáng trong tuần, ký túc xá yên ắng lạ thường. Ningning đã về thăm nhà, còn Giselle thì bận luyện tập riêng cho một dự án cá nhân. Chỉ còn lại Karina và Winter ở lại. Căn hộ rộng lớn bỗng trở nên thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió khẽ lay rèm cửa và tiếng lật trang sách của Karina ở phòng khách.

Winter, đang ngồi trong phòng mình, nghe thấy tiếng động nhẹ nhàng đó. Nàng khẽ mở cửa, nhìn thấy Karina đang ngồi trên sofa, tay ôm một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen nhánh và đường nét thanh tú của cô ấy. Karina trông thật bình yên và thư thái, khác hẳn với hình ảnh trưởng nhóm luôn nghiêm túc và bận rộn trên sân khấu.

Winter khẽ bước ra, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Karina. "Chị Karina, chị đang đọc gì vậy?"
Karina ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ. "À, chỉ là một cuốn tiểu thuyết cũ thôi. Chị tìm thấy nó ở thư viện của ký túc xá. Em ngủ dậy rồi à?"
"Dạ," Winter đáp, khẽ gật đầu.

Nàng không biết nói gì thêm. Khoảng không yên tĩnh giữa họ không hề gượng gạo, mà lại mang đến một cảm giác ấm áp, dễ chịu. Winter thích những khoảnh khắc như thế này, chỉ có nàng và Karina, không có áp lực hay sự chú ý từ bên ngoài.

Karina đột nhiên gấp sách lại, đặt nó xuống bàn. "Hay là mình cùng xem một bộ phim không? Chị nhớ là em có mấy bộ phim hoạt hình hay lắm đó."
Mắt Winter sáng lên. "Dạ được ạ!" Nàng nhanh chóng đứng dậy, đi đến chỗ tủ đĩa. "Chị muốn xem phim gì ạ? Hay mình xem 'Your Name' nhé? Em xem đi xem lại bao nhiêu lần cũng không chán."
"Ừ, được đó," Karina cười. "Chị cũng thích phim đó."

Họ cùng nhau chọn phim, chuẩn bị bỏng ngô và nước uống. Không gian phòng khách bỗng trở nên sống động hơn. Trong suốt bộ phim, Winter thỉnh thoảng liếc nhìn Karina. Nàng thấy Karina chăm chú xem, đôi khi lại khẽ cười khúc khích trước những tình tiết hài hước. Ánh sáng từ màn hình TV chiếu lên khuôn mặt Karina, khiến nàng trông thật đáng yêu và gần gũi.

Có những đoạn phim cảm động, Winter cảm thấy mắt mình hơi cay. Bất chợt, Karina khẽ đưa tay ra, đặt lên tay nàng một cách tự nhiên. "Em khóc đó hả, Winterie?" Giọng cô ấy trầm ấm, và cái chạm tay nhẹ nhàng đủ để khiến tim Winter loạn nhịp. "Không sao đâu, chị cũng thấy cảm động mà."

Winter khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Karina. Nàng không biết Karina có nhận ra hay không, nhưng cái chạm tay ấy mang lại cho nàng một sự an ủi lạ thường. Đó chỉ là một cử chỉ rất bình thường của Karina, có lẽ cô ấy cũng sẽ làm vậy với Ningning nếu em ấy ngồi cạnh. Nhưng với Winter, nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt, như một lời động viên thầm lặng.

Sau khi bộ phim kết thúc, họ không vội vàng làm gì khác. Karina đề nghị cùng nhau chơi một vài trò board game mà Giselle và Ningning thường hay chơi. Tiếng cười đùa vang khắp phòng khách khi Karina và Winter cùng nhau cố gắng giải đố, đôi khi Karina còn khẽ đẩy nhẹ Winter khi nàng quá tập trung, hay Winter vô tình chạm vào tay Karina khi đưa quân cờ.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt đó, tự nhiên và vô tư, lại là cả một thế giới cảm xúc đối với Winter. Nàng thích cái cách Karina nghiêm túc suy nghĩ, rồi lại bật cười sảng khoái khi thắng một ván game. Nàng thích cái cách họ có thể thoải mái ở bên nhau, không cần nói quá nhiều, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.

Buổi chiều, Karina gợi ý: "Hay là mình thử làm món gì đó đặc biệt cho bữa tối nay nhỉ? Lâu rồi chị em mình không cùng vào bếp." Winter hào hứng đồng ý.

Trong căn bếp nhỏ của ký túc xá, tiếng dao thớt lách cách hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của hai người. Karina, với kinh nghiệm nấu ăn nhiều hơn, hướng dẫn Winter từng bước, đôi khi còn nắm lấy tay nàng để chỉ cách cắt rau hay nêm nếm gia vị. Hơi ấm từ bàn tay Karina truyền sang, khiến má Winter khẽ ửng hồng.

"Chị Karina, em nghĩ mình cho thêm chút hạt tiêu vào được không ạ?" Winter hỏi. Karina nếm thử, rồi gật đầu: "Ý hay đó Winterie. Em đúng là có khiếu ẩm thực tiềm ẩn." Karina mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ khiến Winter cảm thấy như cả căn bếp bỗng sáng bừng lên.
Buổi tối, sau khi cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản và thưởng thức dưới ánh đèn bếp ấm cúng, Karina đề nghị họ cùng dọn dẹp.

Khi Karina đang rửa bát, Winter đứng bên cạnh lau khô. Tay họ khẽ chạm nhau vài lần khi lấy đồ. Mỗi lần như vậy, Winter đều cảm thấy một dòng điện nhỏ chạy qua người. Còn Karina, cô ấy vẫn rất tự nhiên, chỉ đơn giản là đang làm việc nhà.

Đêm đó, Winter nằm trên giường, những khoảnh khắc trong ngày cứ hiện rõ trong tâm trí. Cái chạm tay của Karina khi xem phim, ánh mắt quan tâm của chị ấy, và cả sự vô tư khi Karina nói chuyện hay cười đùa. Winter biết, Karina chỉ đối xử với nàng như một người em gái thân thiết. Cô ấy quan tâm đến tất cả các thành viên theo cách riêng của mình.

Nhưng chính sự vô tư đó của Karina lại khiến nỗi lòng của Winter thêm trĩu nặng. Nàng không biết mình nên vui hay buồn với những khoảnh khắc này. Vui vì được ở gần Karina, được nhận sự quan tâm từ chị ấy. Nhưng lại buồn vì biết rằng, tất cả những điều đó, trong mắt Karina, chỉ là tình cảm đồng đội, tình chị em mà thôi.

Winter khẽ thở dài. Nàng biết, chặng đường để vượt qua tình cảm đơn phương này sẽ còn rất dài. Nhưng nàng cũng biết, nàng không thể ngừng yêu thương người chị ấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: