Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Những ngày aespa có lịch trình thưa thớt hơn mang đến một sự tĩnh lặng đáng hoan nghênh trong ký túc xá. Dù không phải lúc nào cả bốn thành viên cũng có mặt, nhưng khi họ tụ tập, không khí luôn tràn ngập tiếng cười và sự thoải mái. Đối với Winter, đây là những ngày vừa hạnh phúc, vừa đầy thử thách, bởi nàng càng phải đối mặt với những cảm xúc thầm kín dành cho Karina.

Karina, vẫn như mọi khi, coi việc ở cùng Winter hay bất kỳ thành viên nào khác là một điều hoàn toàn tự nhiên và thoải mái. Cô ấy chưa bao giờ bận tâm quá nhiều về việc duy trì khoảng cách cá nhân với các thành viên, đặc biệt là với Winter, người mà cô ấy cảm thấy rất dễ chịu khi ở bên.

Một buổi chiều mưa rả rích, cả bốn cô gái đang tụ tập trong phòng khách. Ningning và Giselle đang say sưa với một trò chơi điện tử mới, tiếng bàn phím lách cách và những tiếng reo hò, trách móc vang vọng khắp căn phòng. Karina đang cặm cụi sửa một món đồ chơi nhỏ mà fan tặng, còn Winter thì ngồi bên cạnh, chăm chú vẽ phác thảo.

Không khí yên bình, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bút chì sột soạt trên giấy, hòa cùng tiếng ồn ào đáng yêu từ góc phòng của Ningselle.
Đột nhiên, Karina nhíu mày. Cô ấy đang cố lắp một chi tiết nhỏ vào món đồ chơi, nhưng có vẻ nó hơi khó nhìn.

"Winter ah, em có thể nhìn giúp chị một chút được không?"
Winter đặt bút xuống. "Dạ?" Nàng hơi nghiêng người về phía Karina.

Karina không chút ngần ngại, quay hẳn người về phía Winter, áp sát khuôn mặt mình lại gần để chỉ cho nàng xem chi tiết đó. "Cái chỗ này này, em nhìn xem, nó cứ bị kẹt ở đây mãi." Hơi thở ấm áp của Karina phả nhẹ vào má Winter, mùi hương dịu nhẹ từ tóc và quần áo của cô ấy bao trùm lấy nàng. Khuôn mặt Karina ở rất gần, đủ để Winter nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo, từng sợi lông mi cong vút.

Trái tim Winter như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng cảm thấy má mình nóng ran.
"À... dạ... để em xem..." Winter lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt nàng liếc nhanh xuống chi tiết nhỏ trên món đồ chơi, tránh nhìn thẳng vào mắt Karina. Karina thì vẫn hoàn toàn vô tư, không hề nhận ra sự bối rối của Winter, vẫn giữ nguyên khoảng cách gần gũi đó. "Chị thử... lắp lại theo hướng này xem ạ."

Karina nghe theo lời Winter, và quả nhiên, món đồ chơi đã được sửa xong. Cô ấy vui vẻ bật cười. "Ôi,Winter em đúng là thiên tài! Sao chị không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn em nhiều lắm." Cô ấy vỗ nhẹ vào vai Winter, hoàn toàn không để ý đến việc Winter vẫn còn đỏ mặt.

"Yah! Chị Karina! Có gì hay mà hai người thì thầm vậy?" Ningning bất chợt ngẩng đầu lên, trêu chọc. Giselle cũng quay sang nhìn với vẻ tò mò.

Karina cười tươi. "Không có gì đâu! Chị vừa sửa xong món đồ chơi này nè.Winter giúp chị đó." Cô ấy giơ món đồ chơi lên khoe với Ningselle, hoàn toàn vô tư trước ánh mắt dò xét của cô bạn Giselle và NingNing

Một lúc sau, vào buổi tối, Karina và Winter cùng nhau xem một bộ phim kinh dị mà Ningning và Giselle đã giới thiệu. Ningselle ngồi ở phía đối diện, vẫn tiếp tục với trò chơi điện tử của mình, thỉnh thoảng lại bình luận về bộ phim hoặc hù dọa hai chị lớn. Winter, vốn là người dễ bị giật mình, thường xuyên ôm chặt gối mỗi khi có cảnh đáng sợ. Karina thì có vẻ bình tĩnh hơn, cô ấy thỉnh thoảng chỉ mỉm cười trước phản ứng của Winter.

Đến một cảnh cao trào, một âm thanh bất ngờ vang lên, Winter giật mình thon thót, rú lên một tiếng nhỏ và vô thức nép sát vào người Karina. Tay nàng nắm chặt lấy cánh tay chị ấy. Karina bật cười khúc khích, nhưng vẫn nhẹ nhàng vòng tay qua vai Winter, vỗ nhẹ lưng nàng.

"Winter ah, em nhát gan vậy sao?" Karina trêu chọc, giọng cô ấy ấm áp và đầy vẻ cưng chiều. "Nhưng mà không sao, có chị ở đây rồi." Nói rồi, cô ấy lại vô thức nghiêng đầu về phía Winter, gần như chạm vào mái tóc nàng, như để trấn an.

Hơi thở ấm áp của Karina lại một lần nữa phả vào tai Winter, khiến nàng cảm thấy vừa được an ủi, vừa bối rối vô cùng. Winter chỉ khẽ rúc sâu hơn vào vai Karina, trái tim đập thình thịch, một cảm giác ngọt ngào và day dứt lan tỏa khắp cơ thể. Karina thì vẫn chăm chú vào bộ phim, hoàn toàn không nhận ra rằng cái chạm của mình đang khiến Winter chìm đắm trong cảm xúc.

"Trời ơi!Winter ah lại sợ nữa rồi!" Ningning bật cười lớn từ phía bên kia phòng. Giselle cũng khúc khích theo. Karina cũng cười, khẽ lắc đầu, rồi siết nhẹ vòng tay an ủi Winter, hành động tự nhiên như một người chị lớn.

Đêm đó, Winter nằm trên giường, những khoảnh khắc "áp sát" trong ngày cứ tua đi tua lại trong tâm trí nàng. Khuôn mặt Karina ở quá gần khi sửa đồ chơi, mùi hương của chị ấy, hơi thở ấm áp phả vào tai khi xem phim.

Với Karina, đó chỉ là những hành động rất đỗi bình thường, là thói quen thân thiết của họ, của một người chị chăm sóc em gái. Cô ấy có lẽ cũng sẽ làm những điều tương tự với các thành viên khác nếu ở trong tình huống đó.

Nhưng với Winter, mỗi khoảnh khắc đó đều là những dòng điện nhỏ chạy qua người, là những cảm xúc bùng nổ mà nàng phải cố gắng kiềm nén.

Winter khẽ chạm tay vào má mình, nơi hơi ấm của Karina vừa phảng phất ban chiều. Nàng biết, tình cảm này là đơn phương. Nàng biết, Karina hoàn toàn vô tư. Nhưng chính sự vô tư và những khoảnh khắc vô tình "áp sát" đó của Karina lại là những chất xúc tác mạnh mẽ nhất, khiến Winter không thể ngừng yêu người chị ấy, dù cho nỗi lòng nàng có nặng trĩu đến đâu. Những khoảnh khắc ngưng đọng trong hơi thở ấy, nàng sẽ cất giữ cho riêng mình, như một bí mật vĩnh viễn không thể nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: