Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 10

Thiên đế hết sức kinh ngạc vì thấy mỹ nhân chủ động.

Từ khi gặp nhau, mỹ nhân vẫn luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng băng giá, thế nhưng kể từ khi đến hồ Bạch Nguyệt, y trở nên thân thiết với hắn hơn nhiều.

Hai người họ quấn quýt bên nhau từ sáng đến khuya, Long vương mệt đến mức không hóa ra được hình người, chỉ nằm nhoài trong hồ buông thõng đuôi rồng mặc hắn đòi hỏi.

Thiên đế hôn Long vương thật sâu, hôn từ khóe môi dọc đến mi tâm, lại chầm chậm chuyển đến chân mày.

Hắn sửng sốt vì hôn phải một vùng ướt át trên mắt người đó.

Thiên đế chậm rãi nâng người dậy, phát hiện khóe mắt của người dưới thân đang trào nước mắt.

Thiên đế dè dặt ôm lấy eo y, thấp giọng hỏi: “Trẫm làm không tốt sao?”

Long vương chậm rãi lắc đầu, đôi mắt khép hờ phản chiếu ánh trăng, mà nước mắt mông lung khiến hắn không nhìn ra được bi hoan trong đó.

Nhưng nom y lại như con thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn hiến tế bản thân mình trong nỗi si cuồng triền miên vui vẻ nhất thời: “Rất tốt… Bệ hạ… Rất tốt…”

Thật sự rất tốt, tiên nhân hữu tình, trời đất lặng im.

Giờ khắc này, không còn thiên đạo, chẳng có chúng sinh, không nặng gánh tam giới, không vạn năm tu hành.

Chỉ có tư tình khắc cốt ghi xương, chỉ còn si dại tiến nhập hồn phách, da thịt quấn quýt triền miên, nửa khắc chẳng muốn rời xa.

Có thể chỉ một ngày nữa, một canh giờ, một giây một phút, thậm chí là một búng tay nữa thôi, hết thảy sẽ như khói mây tản mác, Thiên đế Hạo Thiên và Long vương mỗi người một phương trời bể.

Chỉ có giờ khắc này, chỉ có lưu luyến và vuốt ve trong giờ khắc này mới là chân thực, dù đau đớn, thì cũng đau đến vui vẻ.

Thiên đế nói: “Ngao Nghiễm, ngươi có tâm sự.”

Long vương nhẹ giọng lẩm bẩm: “Bệ hạ rồi sẽ rõ thôi…”

Thiên đế đáp: “Nếu trẫm hiểu rõ vì sao ngươi lại thương tâm như vậy thì tuyệt đối sẽ không để ngươi phải đau nữa đâu.”

Long vương khẽ cười một tiếng tự giễu: “Ý trời làm gì thiên vị lòng người.”

Người còn trẻ, luôn tùy tiện chấp nhận lời hứa thế sự xoay vần.

Thế nhưng Đông Hải chưa thành ruộng, tang điền vẫn um tùm tốt tươi.

Những lời đã nói, những câu hẹn thề, rốt cuộc cũng không thể cưỡng cầu ý trời để thực hiện.

Linh lực trong hồ Bạch Nguyệt tràn trề, cực kỳ bổ dưỡng cho tiểu long trong bụng.

Năm đó Long tộc bị nhốt trong biển sâu chỉ dày đặc quỷ khí, Ngao Bính phải mất mấy trăm năm mới sinh nở được, phải khốn khổ chờ đến khi Linh Châu giáng thế mới mượn được tiên khí ấp trứng nở ra.

Long vương ngồi bên hồ ngẩn ngơ nhìn bụng mình.

Trứng rồng này được linh khí tẩm bổ, sinh trưởng rất nhanh, có thể không lâu nữa sẽ sinh ra, sau đó lại ấp nở một bé rồng nhỏ.

Không biết… Không biết trước khi Thiên đế về Cửu trọng thiên, có thể nhìn được đứa bé này một cái hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com