Chap 2
Oh Sehun bị mất trí nhớ!
Bác sĩ xác định là như thế.
Để tránh tổn thương cho Baekhyun, mọi người đều suy nghĩ, hội họp rồi đưa ra phương án giấu nhẹm chuyện này đi với cậu.
Có nghĩa là, chờ cho Oh Sehun có thể nhớ lại, Sebaek sẽ bị cách ly đó.
Baekhyun ngủ đến trưa hôm sau mới dậy.
Mắt mũi tèm lèm, hít phải lông chó của Vi Vi nên hắt xì liên tục.
Bởi thế nên Vi Vi mới được dựng cái lều ngoài phòng khách đó.
Dậy rồi bụng Nuttela của Baekhyun réo inh ỏi.
"Ôi anh ơi! Baekhyun nó dậy rồi kìa!" Jong Dae tru tréo, âm vực lên đến một quãng tám!
Vi Vi cả đời không bao giờ sủa cũng phải giật mình "Âu" một tiếng.
Baekhyun mệt lả. Mệt và đói sau cả ngày căng thẳng hôm qua từ lúc mở mắt chạy show đến lúc ngất đi nên vẫn chưa biết mình là ai, đây là đâu và con chó trắng đang nhìn mình là cái gì.
Vi Vi và Baekhyun cứ nhìn chằm chặp nhau một lúc xem có phải là mẹ con không.
Rồi Baekhyun thấy cái ảnh cưới to đùng treo trên tường.
Baekhyun ném chăn, ném cả con, ngồi dậy.
Trong đầu Suho và Jong Dae thầm nghĩ:
'Không xong rồi!'
Baekhyun lao ngay ra cửa thì bị hai người họ chặn lại.
"Này, làm gì thế?!"
"Em chưa ăn gì mà. Ăn gì đã đi. Jong Dae có mua đùi gà nướng em thích nhất đó."
Baekhyun nổi đoá.
"Sehun chưa biết sống chết thế nào mà anh bảo em ăn đựơc hả?!!!"
Đúng lúc cái bụng của Baekhyun réo lên biểu tình.
Vi Vi cũng phải ngước nhìn.
"Sehun ổn rồi. Không sao rồi. Phẫu thuật thành công. Không hề có sẹo, sứt mẻ. Vẫn đẹp trai như thường." Jong Dae hào hứng kể.
Baekhyun thở phào một cái, rồi lại xông ra.
Suho và Jong Dae lại lao ra cản lại.
Vi Vi ngước nhìn ba người đang ôm lấy nhau, không hiểu thế giới của Vi Vi suy nghĩ những gì.
"Bỏ ra! Làm gì vậy? Có bỏ ra không?!"
Baekhyun cúi xuống cắn tay Jong Dae.
"Này! Cậu là chó hả?!!!! Aaaaa!"
Suho nhăn mày:
"Byun Baekhyun! Không được cắn!! Không được cắn!!! A!!!"
"Baekhyun, đùi gà ở kia kìa!!!" Jong Dae chỉ tay vào bàn bếp.
Baekhyun cắn đến ngon lành, liếm mép nhìn lên.
"Hai người tưởng tui là cẩu ham ăn sao?!!! Ông xã không rõ sống chết còn ăn với uống! Có mỗi cái đùi gà mà nghĩ dụ được tui hả?!! Hả?!!"
Jong Dae mếu máo: "Đã bảo là sống mà! Cậu không thích đùi gà vậy thì thịt nướng ngũ vị nhé!"
Baekhyun dậm chân, chống hông.
"Thế sao hai người lại cản tôi đi gặp ông xã?!!!"
"Cậu nhìn mặt cậu xem! Nước dãi đóng cục trên mặt! Mắt mũi tèm lem! Sehun mà thấy chắc nó ngất chết luôn!" Jong Dae chỉ tay vào 'người rừng' trước mặt.
Baekhyun vội ngó vào gương, hừ hừ.
Vẫn đẹp trai mà. Tuy trông có hơi nhếch nhác một tí.
Baekhyun trừng chính mình mãi, khoảng mừơi lăm phút cân nhắc rồi cuối cùng cái đẹp đánh chết sự tự tin.
Baekhyun đi tắm, ăn no rồi thay một bộ đồ mới.
Trong lúc đó, Jong Dae và Suho ngồi ở phòng khách bàn bạc.
"Chết rồi, làm sao bây giờ??? Không cản được Baekhyun đâu!! Nó cắn chết em đấy!!!" Jong Dae la ó.
Suho giãy nảy.
"Em làm như nó không cắn anh vậy!"
"Thằng này nó là chó hay sao ấy. Cắn đau phết!" Jong Dae vuốt vuốt cánh tay đỏ lè hằn một bộ răng.
Suho nhìn xuống Vi Vi đang nằm ngủ trưa trên thảm thật ngoan hiền.
Con chó này nó ngủ từ suốt đêm qua tới giờ và bây giờ lại ngủ tiếp.
Vi Vi và Baekhyun mà đổi chỗ cho nhau thì tốt biết mấy.
"Làm sao để cản nó bây giờ anh??? Nó mà biết Sehun quên mất nó thì có nhảy lầu luôn không?!"
"Có nó ném chú mầy xuống lầu ấy! Toàn nói gở."
"Hai người nói cái gì đấy?!!!!"
Suho và Jong Dae cùng quay qua và thấy Baekhyun nổi đoá.
'Thôi chết rồi!'
Vi Vi cũng giựt mình dậy sau tiếng hét trên một quãng tám của ba nó.
"Âu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com