Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1 - BẢN EDIT

Giống như chìm sâu vào một mảnh băng lạnh giữa biển, cơn đau từ tận sâu trong tinh thần dồn dập xâm chiếm, gặm nhấm ý thức của Nhan Hạc. Nàng như bị sóng dữ cuốn trôi đến tận đáy biển tối tăm.

Ý thức mơ hồ, như có thứ gì đó đang trải rộng ra trong đầu, nhưng khi cố nhìn kỹ thì chỉ thấy một khoảng trống rỗng.

Đau quá... thật khó chịu...

Nhan Hạc chậm rãi mở mắt. Một mảnh mờ ảo đập vào tầm nhìn, ánh đèn trắng chói lóa rọi thẳng xuống. Đã lâu không tiếp xúc ánh sáng, đôi mắt nàng lập tức ứa nước mắt. Bản năng muốn đưa tay che lại, nhưng ngay khi tay phải vừa nhấc lên, cơn đau dữ dội lập tức ập tới.

Nàng nhíu chặt mày, động tác dừng hẳn. Mồ hôi lạnh túa ra, hơi thở cũng trở nên nặng nề.

Theo hướng đau mà nhìn xuống, nàng thấy cánh tay phải của mình bị băng vải quấn chặt. Thử cử động nhẹ, nhưng đổi lại vẫn là cơn đau nhói.

Nàng... rốt cuộc bị làm sao vậy ? Trên người đau quá.

Không thể thấy rõ thứ gì khi nằm yên, chỉ nghe mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí và sự yên tĩnh khiến lòng càng thêm bất an.

Bất đắc dĩ, nàng thử dùng tay trái chống người ngồi dậy. Vừa rời khỏi gối, một đợt đau buốt lại truyền tới kèm tiếng ù tai dữ dội. Ngồi yên một lúc, cảm giác mới dịu đi, nàng mới bắt đầu quan sát xung quanh.

Đây là một phòng bệnh đơn, đầy đủ thiết bị. Bên giường là những dụng cụ tinh vi, vài máy vẫn đang hoạt động. Một chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường nhưng trống trơn. Rèm cửa chỉ khép hờ, để vài tia sáng xiên vào phòng tối.

Đây là đâu ? Những dụng cụ này dùng để làm gì ?

Dựa vào thương tích trên người và bộ đồ bệnh nhân, nàng đoán mình đang ở bệnh viện. Nhưng vì sao lại ở đây ? Nàng là ai ?

Cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài cơn đau như xé óc, đầu nàng chỉ trống rỗng.

Nàng... hình như đã mất trí nhớ.

Phòng bệnh quá yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dồn dập của chính mình. Ánh đèn trên trần càng khiến gương mặt gầy gò của nàng thêm tái nhợt. Nàng định xuống giường tắt đèn, nhưng vừa đứng lên, cơn đau từ đùi phải lập tức kéo đến.

" Tê... " – nàng khẽ rít, tay trái vén chăn, thấy đùi phải cũng bị băng bó kín.

Nhan Hạc hít sâu, lòng càng hoang mang. Trước đó đã xảy ra chuyện gì ? Vì sao thương tích lại nghiêm trọng đến vậy?

Không thể xuống giường, nàng đành ngồi yên, quan sát kỹ căn phòng, hy vọng tìm được chút manh mối.

Phòng sạch sẽ quá mức, ngoài chiếc giường nàng nằm thì không hề có dấu vết người khác. Tựa như nơi này từ đầu đến cuối chỉ có một mình nàng.

Bực bội, nàng đưa tay xoa đầu, mới nhận ra trên đầu cũng quấn băng. Nàng vội bỏ tay xuống, sợ chạm vào vết thương.

Ngay lúc nàng chuẩn bị kiểm tra tay phải, cánh cửa bất ngờ bị mở ra.

" Nhan tiểu thư! Cô tỉnh rồi! "

Nhan tiểu thư ? Đó là tên của nàng sao ?

Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hưng phấn của một người phụ nữ vừa bước vào. Đôi mắt trong trẻo ấy lóe lên sự vui mừng, xen lẫn ngạc nhiên.

Người phụ nữ ấy – Lâm Nhạc – dường như không nhận ra sự khác thường, vội bước đến cạnh giường, nhìn nàng từ đầu đến chân.

" Tôi không nằm mơ chứ! Cô hôn mê mấy ngày nay, Lộc tổng và chúng tôi đều lo chết đi được. May mà cô tỉnh lại. Giờ thấy trong người thế nào ? "

Nhan Hạc chưa kịp tiêu hóa hết lời cô ta nói, đã thấy Lâm Nhạc tiếp tục định mở miệng. Nàng vội lên tiếng ngắt lời.

" Cái đó..." – giọng nàng khàn khàn, ho khẽ vài tiếng rồi mới chậm rãi nói tiếp – " Nhan tiểu thư... là tên của tôi sao ? "

Lâm Nhạc ngớ người, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống nền, vang lên tiếng "cạch" giòn trong không gian yên ắng.

Hơi xấu hổ, Nhan Hạc khẽ sờ mũi, giọng đã đỡ khàn hơn:
" Xin lỗi... tôi hình như... mất trí nhớ. "

Lâm Nhạc há miệng, nhưng mãi không nói được lời nào. Bỏ mặc chiếc điện thoại rơi dưới đất, cô ta chỉ đứng ngây ra nhìn. Ánh mắt Nhan Hạc trong trẻo và lạ lẫm hoàn toàn khác với người mà cô ta từng gặp.

" Nhan tiểu thư, cô... "

" Cô là ai? " – Nhan Hạc hỏi thẳng, ánh mắt cảnh giác.

" Tôi là Lâm Nhạc, trợ lý của Lộc tổng. Vài ngày trước cô gặp tai nạn xe, vẫn luôn hôn mê đến giờ. Cô có nhớ gì không? "

Nhan Hạc khẽ lắc đầu.

" Tôi chẳng nhớ gì cả. Lộc tổng... là ai? Tôi quen cô ấy sao? "

Nghe đến đây, Lâm Nhạc thoáng chần chừ, môi mím lại. Cô ta không biết nên giải thích mối quan hệ giữa Nhan Hạc và Lộc Hữu Thanh thế nào. Nghĩ đến những tin đồn gần đây, đầu cô ta càng rối bời.

Lâm Nhạc cúi xuống nhặt điện thoại, mở album rồi đưa cho Nhan Hạc.
" Lộc tổng là... à... hiện giờ cô ấy đang trên đường về. Mấy ngày cô hôn mê, bữa nào cô ấy cũng tự tay nấu cơm, chờ cô tỉnh để ăn cùng. Đây là ảnh tôi từng chụp hai người, cô thử xem có nhớ lại được gì không. "

Nhan Hạc cúi nhìn màn hình. Hai người phụ nữ đứng cạnh nhau – cô gái bên trái lạnh lùng nhưng tự nhiên nắm tay người bên cạnh, còn người bên phải mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Tim Nhan Hạc bỗng đập nhanh.

" Đây là cô, còn đây là Lộc tổng. " – Lâm Nhạc nói, rồi quay người đi – " Tôi đi gọi bác sĩ. Cô cứ xem ảnh trước, Lộc tổng chắc sắp tới. "

Nhan Hạc không để ý mấy lời sau cùng, ánh mắt vẫn dán vào người phụ nữ trong ảnh. Đôi mắt ấy sâu như giếng nước, hút trọn sự chú ý của nàng.

Khi ngẩng đầu, nàng giật mình. Người phụ nữ trong ảnh đang đứng ngay trước cửa, từ bao giờ không rõ. Mắt nàng ướt át, như sắp khóc.

Tim Nhan Hạc bất giác khẽ thắt lại. Ảnh đã đẹp, nhưng so với người thật trước mặt vẫn kém xa.

Bị ánh nhìn yếu ớt ấy bao phủ, nàng hơi cúi đầu, tim đập loạn, ngập ngừng:
" Cô... "

" A Hạc. " – Người phụ nữ lên tiếng trước, bước đến đặt hộp đồ ăn sang một bên, rồi cúi xuống ôm nàng thật nhẹ, tránh chạm vào vết thương.

Nhan Hạc sững người. Mùi hương trên cơ thể cô ấy bao phủ lấy nàng, trói chặt đến mức nàng run lên.

" Xin lỗi A Hạc... tôi thật sự rất sợ. " – Giọng Lộc Hữu Thanh khẽ run, lẫn tiếng nức nở. – " Đừng làm tôi sợ như vậy nữa, được không? "

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy... bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.

Nhan Hạc nghe tiếng tim mình đập dồn, ý thức chao đảo. Hình ảnh mơ hồ nào đó thoáng lướt qua, nhưng khi cố nắm lấy thì tan biến.

Ngập ngừng, nàng khẽ hỏi:
" Cô là... Lộc tổng sao? "

Người trước mặt khựng lại. Nhan Hạc nghe rõ hơi thở nặng trĩu của cô ấy.

" Xin lỗi... tôi hình như mất trí nhớ. Cô là ai? "

Vòng tay ôm nàng dần nới lỏng. Lộc Hữu Thanh lùi ra, chỉ còn cách nàng một khoảng ngắn. Ánh mắt nàng ta ướt át, hàng mi khẽ run.

" Tôi là Lộc Hữu Thanh. A Hạc... tôi là vị hôn thê của cô. "

Cô ấy khẽ cười, giọng trầm xuống nhưng vẫn mềm mại:
" Cô không nhớ tôi sao? Hay là... vẫn đang giận tôi, nên không muốn nhìn tôi? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com