Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 64

Anh vẫn đứng yên một chỗ, cúi đầu nhìn con kiến đen bé xíu đang bò giữa những khe gạch xám, bận rộn không biết mệt.

Đôi khi anh cũng tự hỏi: những sinh vật nhỏ bé như vậy có vui buồn giận ghét của riêng chúng không?

Anh hy vọng sau này, khi anh rời đi, hắn có thể giúp anh chăm sóc tốt cho Trình Gia Ngôn. Còn hắn thì ngược lại: chỉ khi anh ở lại, hắn mới chịu hứa hẹn. Hai người chẳng ai chịu nhường, thế là mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát.

Anh có chút nản. Hắn cứng đầu như thế, nói thêm cũng vô ích.

Thật ra yêu cầu của anh với hắn đã quá khắt khe: anh muốn hắn mãi mãi nhớ và yêu mình—tham lam quá.

Rồi sẽ có ngày hắn có người yêu mới. Người đó có thể là Diệp Cẩm, cũng có thể là ai khác.

Nhưng chẳng liên quan gì đến anh.

Hắn đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn anh. Thấy anh vẫn cúi đầu đứng đó, hắn quay đi, mím môi thành một đường thẳng. Hắn nhìn dải phân cách ngay phía trước rồi đứng khựng.

Hắn chờ anh gọi mình lại, nói một câu "đừng đi". Nhưng hắn cũng sợ, chỉ một câu như vậy thôi sẽ phá nát quyết tâm vừa gắng gượng.

Thật ra hắn chẳng vững vàng như vừa diễn trước mặt anh. Hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại thảm hại đến thế.

Năm năm trước, rốt cuộc hắn đã yêu anh kiểu gì?

Anh rốt cuộc thế nào mà khiến hắn thành ra như vậy?

Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu, chuẩn bị rời khỏi đây. Vừa xoay người, anh đã thấy trên con phố đông xe kia, một chiếc minibus màu xám bạc lao thẳng về phía hai người. Chiếc xe như con thú mất kiểm soát: gầm rú, lảo đảo, bất chấp.

Tiếng máy gào vang bên tai ngày càng gần. Khoảng cách còn chưa đến ba mét. Con ngươi anh co lại: chiếc xe rõ ràng nhắm vào anh. Chỉ là hắn đứng quá gần, anh không kịp suy nghĩ, theo phản xạ nhào về phía hắn, đẩy hắn mạnh lên phía trước.

Hắn bị đẩy loạng choạng. Trước khi kịp hiểu chuyện gì, bên thái dương đã "đoàng" một tiếng ong ong như sấm. Đám đông xa xa bật lên tiếng kinh hô, tiếng thét. Bụi mù bốc lên cuộn xoáy, bay tán loạn, mỗi lúc một cao, như hồng vân nổ tung dưới nắng, trùm lên những tòa tháp kính giữa trung tâm thành phố, lẫn đàn bồ câu trắng chao liệng trên quảng trường và cầu vồng mảnh vắt qua miệng đài phun.

Hắn cuống quýt quay đầu. Anh đã ngã gục dưới gầm xe. Máu từ vết thương tuôn ra ồng ộc, loang trên mặt đường. Mảng đỏ cứ thế rộng dần trong mắt hắn, y hệt cơn ác mộng hắn vẫn thấy.

Màu sắc của thế giới như bị rút sạch. Trước mắt hắn chỉ còn lại một màu đỏ phủ trời.

Tiếng ồn ào xung quanh bị nuốt chửng, im bặt như không khí bị rút cạn. Hắn thấy máu trong người mình ngừng chảy, rồi lạnh dần, rồi đóng băng. Hắn không biết nên biểu cảm thế nào—mặt mũi chẳng còn chịu sự điều khiển của hắn nữa. Hắn quỳ xuống cạnh anh.

Máu còn ấm, dính vào đầu ngón tay hắn, như rỉ sét bám chặt—lau mãi không sạch.

Toàn thân hắn run lẩy bẩy. Hắn sờ lên mạch tay anh: chẳng thấy nhịp. Chỉ cảm nhận làn da anh mỗi lúc một lạnh.

Ngay khoảnh khắc đó, hắn oán chính mình tột độ. Giá như hắn không xuống xe gọi anh; giá như hắn không nói những lời vừa rồi; giá như anh không đẩy hắn... có lẽ cảnh này đã không xảy ra.

Nếu những "giá như" đó không có, liệu bây giờ anh vẫn đang bình yên bước đi trên vỉa hè?

Áy náy và tự trách đè nặng đến nghẹt thở.

Đáng  lẽ hắn phải chết cùng anh ngay tại đây.

Nắng gắt đổ lửa. Máu trên nhựa đường vừa khô đã như than hồng, bỏng rát đầu ngón tay.

"Vì sao... vì sao chứ..." Hắn không tài nào hiểu được. Nhìn anh nằm giữa đường, hắn gần như không nói thành lời. Tưởng mình sẽ khóc rất dữ, vậy mà khóe mắt khô khốc—một giọt cũng không rơi.

"Chẳng phải vừa nói là quay về không được sao?"

Nếu đã không thể quay lại, hôm nay vì sao còn lao ra cứu hắn?

"Trình Úc..." Hắn khẽ gọi tên anh, "cậu rốt cuộc muốn làm gì với tôi đây?"

Ngực hắn như bị khoan một lỗ rỗng toang hoác, trái tim rơi ra ngoài, nằm trên bếp than rực đỏ.

Tai nạn đến quá bất ngờ. Tài xế rõ ràng nhắm giết người. Cú đâm này nặng thật. Anh mất khá lâu mới tỉnh, mơ hồ nghe tiếng xương gãy đang dần khít lại với nhau. Anh mở mắt, bóng hắn từ nhòe mờ thành rõ nét. Trông hắn như muốn khóc—anh còn chưa từng thấy hắn thế này.

Chắc anh đã dọa hắn sợ phát khiếp.

Anh khẽ nói: "Tôi không sao."

Tiếng nói yếu, hơi thở mỏng, chữ còn không rõ, nhưng hắn vẫn nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm mặt anh, không dám chớp mắt, sợ những gì vừa nghe chỉ là ảo giác.

Anh như sắp không qua khỏi đến nơi mà vẫn nghịch ngợm chớp mắt với hắn, như thể không hề nhận ra tình trạng của mình nghiêm trọng cỡ nào.

Hắn không biết là đang giận hay sợ. Môi hắn run lên, không thốt nên lời, chỉ nắm chặt bàn tay lạnh của anh.

Anh nghĩ chắc lần này hắn bị dọa thật rồi. Cổ họng anh đầy máu, phát âm từng chữ không tròn, nhưng anh vẫn cố mở miệng trấn an: "Thật không sao. Tôi ngủ một giấc là ổn thôi, nhanh thôi..."

Chưa nói dứt, máu đã rỉ ra nơi khóe môi, tí tách rơi xuống nhựa đường.

"Đừng nói nữa... đừng nói..." Hắn khẩn cầu, ghét cái kiểu anh chẳng bao giờ coi trọng mạng mình.

Nhìn vẻ mặt vừa cuống vừa sốt ruột của hắn, anh nuốt lại câu định trêu rằng "nhìn cậu bây giờ xấu trai quá". Thật ra anh thực sự không sao. Dù cảnh tượng lúc này có phần thê thảm, nhưng so với lần tháng Tư ở Bình Hải anh nhảy từ sân thượng xuống thì vẫn "đỡ đẹp" hơn nhiều.

Anh thở dài trong lòng. Nếu cho hắn nhìn vài lần những cảnh tương tự, chắc hắn cũng không đến mức hoảng loạn thế này.

Anh nheo mắt nhìn bầu trời chói chang. Vài chú chim sải qua trên đầu. Đầu óc anh rất tỉnh, bắt đầu nghĩ xem bây giờ ai muốn lấy mạng anh?

Hắn ở cạnh gọi tên anh hết lần này đến lần khác: "Trình Úc, Trình Úc..."

Trong giọng hắn là nỗi sợ trần trụi, dù anh đã tỉnh.

"Chẳng phải nói sẽ không quay về với tôi sao? Nếu buông rồi... sao còn cứu tôi?"

"Trình Úc..." Hắn áp bàn tay lạnh của anh lên má mình, nói khẽ: "Là cậu không buông tôi."

Môi anh khẽ mấp máy, như muốn nói gì đó.

Xe cấp cứu đến. Họ nâng anh lên cáng, nhân viên y tế lập tức hồi sức.

Điều làm ai nấy ngạc nhiên là các chỉ số sinh tồn của anh... đang phục hồi rất nhanh.

Có phải bọn họ cấp cứu "hơi bị xuất sắc" không? Người bệnh vừa lên xe mà hồi lại thần tốc như thế—quá hiếm. Thú thật, gặp nạn kiểu anh thường chẳng kịp lên đến viện.

Mà trạng thái hiện giờ lại khiến người ta có cảm giác: đến bệnh viện là anh có khi... xuống giường chạy nhảy luôn.

Dù hiện trường nhìn góc nào thì thương tích cũng phải rất nặng.

Hắn theo anh lên xe. Vì trước đó anh dặn "đừng nói với ai chuyện này", hắn cũng không gọi cho Trình Quy Viễn.

Hắn nhìn các con số trên máy theo dõi: sắc mặt anh dần hồng lại, nhiệt độ cơ thể lên, tim đập trở về nhịp bình thường. Cuối cùng hắn mới thở ra.

Còn anh thì rõ nhất cơ thể mình. Lúc vào viện, anh đã thấy hầu hết vết trong người khép miệng, xương gãy đang liền lại—anh hoàn toàn có thể đứng dậy đi.

Chỉ là bao nhiêu người nhìn, anh không dám lộ liễu, đành để bác sĩ điều dưỡng dẫn đi hết phòng này đến phòng khác làm xét nghiệm.

Đến lần kiểm tra cuối cùng, anh đã... khỏe như thường.

Hắn đứng ngoài hành lang chờ thấp thỏm. Bác sĩ vừa kéo khẩu trang xuống đã nói: "Chỉ trầy xước nhẹ, không sao. Đợi một chút là xuất viện được."

"Trầy xước nhẹ?" Hắn không tin. "Cậu ấy chảy nhiều máu như thế—mà chỉ là trầy xước?"

"Đúng là vậy. Mọi thứ cần kiểm tra chúng tôi đã làm. Ngoài vài vết xước ở tay và đùi, không có vấn đề gì."

Hắn sững người, như đang tiêu hóa từng chữ. Một lúc sau, hắn gật: "Tôi biết rồi."

Bác sĩ đi khỏi. Hắn bỗng ngồi bệt xuống sàn. Ánh đèn trắng phủ lên người hắn một lớp lạnh ngắt như sương. Hành lang kẻ qua người lại, mà như chỉ còn mình hắn.

Hắn không hiểu vì sao không vào ngay phòng trấn an anh, lại chọn ngồi một mình ở đây.

Đầu hắn trống rỗng. Chỉ cần nhắm mắt, trước mặt lại hiện ra cảnh anh nằm trong vũng máu. Hắn không phân nổi đâu là mơ, đâu là thật.

Trợ lý tới bệnh viện, bắt gặp hắn ngồi tựa tường, trông suy sụp hẳn. Trợ lý giật thót—hay là ông chủ bị chẩn đoán bệnh gì nặng?

Rồi trợ lý thấy hắn đứng bật dậy, chẳng thèm để ý có người đến, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.

Trong phòng, anh nằm trên giường, cầm điện thoại nói chuyện với Trình Gia Ngôn. Anh đã gần như bình thường.

Thằng bé không biết ba nó vừa gặp tai nạn. Hôm nay cuối tuần, nó ngủ nướng đến tận trưa mới dậy.

"Tiểu Hắc hôm nay đi lại được rồi." Giọng thằng bé hào hứng qua máy.

Tiểu Hắc là con mèo anh cứu từ tay Lâm Lượng. Anh cười: "Vậy à?"

"Ừ ừ! Ba có muốn xem không? Con gọi video cho ba nha."

Tuy anh không còn thương tích đáng kể, nhưng nhìn phông phía sau thì biết ngay là bệnh viện. Anh không muốn con lo, bèn nói: "Ba đang bận chút việc. Chút nữa nhé."

"Dạ."

Hai ba con ríu rít thêm về Tiểu Hắc rồi mới tắt máy. Anh ngẩng lên, thấy hắn đang đứng cạnh giường, mắt sâu và nặng.

Nghĩ hắn vừa rồi chắc bị dọa một phen, anh không hỏi lại chuyện ngoài đường. Anh chỉ hỏi: "Chút nữa tôi được xuất viện chứ?"

"Ừ."

Không khí trong phòng lại rơi vào một khoảng lặng khó tả. Hắn do dự rất lâu rồi mở miệng: "Trình Úc, trong lòng cậu... tôi là gì?"

"Hả?" Anh chớp mắt nhìn hắn.

"Hồi nãy... tại sao cậu cứu tôi?"

"Không cứu thì anh chết." Anh nói như lẽ hiển nhiên.

"Thế còn cậu?" hắn hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com